logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở
  3. Chương 1
Next

Ra khỏi phòng thi Tiếng Anh cấp 4, tôi bị một anh chàng đẹp trai, cao 1m86, dáng người khỏe mạnh, đôi chân dài như siêu mẫu, đuổi theo suốt hai dãy phòng học.

 

Cái đầu của tôi chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, đã thẳng thừng từ chối anh ta.

Ngay hôm đó, tôi bị “gắn tên” lên bảng tỏ tình của trường.

1.

Kỳ thi vừa kết thúc, tôi đói đến mức hoa mắt, cầm lấy túi bút lao khỏi phòng thi như chạy nước rút 100 mét.

Lúc này tôi đã chạy qua hai tòa giảng đường, nhưng phía sau vẫn có người bám riết không rời.

Ghê thật, dù gì năm ngoái tôi cũng là quán quân chạy ngắn, vậy mà người này vẫn có thể bám sát không buông, cũng khá đấy.

Tôi dốc hết sức lực, lao vào căn tin và giành được phần gà xào ớt đầu tiên:

“Cô ơi, gói lại giúp cháu, cảm ơn ạ!”

Người phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp.

Là một nam sinh.

Nhìn sơ dáng khá cao, cũng rất đẹp trai, nhưng thể lực có vẻ không tốt lắm, ngay cả tôi cũng không đuổi kịp, hơi yếu nhỉ.

Tôi có chút đắc ý, cũng thấy hơi tiếc tiếc.

Đang chuẩn bị rời đi thì cậu ta chặn tôi lại, lúng túng định nói gì đó: 

“Chào cậu, tôi muốn hỏi cậu có thể…”

Tôi cắt lời ngay: “Không kết bạn WeChat, không mua bút, không làm thẻ, tôi có câu lạc bộ rồi, cảm ơn!”

Không đợi cậu ta kịp nói gì thêm, tôi lập tức xách hộp cơm, chen qua đám đông như biển người trong căn tin, bay về ký túc xá.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi cảm thấy đôi giày mới của mình kỳ kỳ, như có thứ gì đó đang cấn chân…?

Tôi ngồi xổm xuống, thò tay vào sờ thử…

Rút ra được một cái… thẻ?

2.

Nhìn chằm chằm vào thẻ căn cước trên bàn, tôi im lặng mất một lúc.

Trình Trạm. 

Tên nghe cũng hay, ảnh trên căn cước trông cũng sáng sủa, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ như một nam sinh điển trai…

 

Sao cậu ta xui vậy?

Mà nhìn kỹ thì… thấy quen quen.

Khi tôi vừa gõ xong dòng thông báo nhặt được đồ và chuẩn bị gửi lên nhóm sinh viên trong học viện thì bạn cùng phòng – Lâm Nguyệt – hớt hải quay về.

“Man Man! Hôm nay cậu thi ở phòng 108 nhà 1 đúng không?” Cô ấy lao vào phòng, hớn hở hỏi.

“Ừ, sao thế?”

“Cậu có để ý người ngồi ghế số 12 không?”

“Số 12?” Tôi liếc xuống thẻ dự thi: “Tôi chính là số 12 mà?”

“Ôi giời ôi!!” Cô ấy kích động rút điện thoại ra: “Cậu nhìn cái confession mới đăng trên tường trường đi!”

Tôi ghé mắt lại gần xem.

“Xin bạn ngồi ghế số 12 tại phòng thi 108 nhà 1 sáng nay hãy add WeChat với tôi: 186xxx. Mình không bán bút, không chào mời thẻ hội viên, cũng không kéo bạn vào câu lạc bộ nào cả. Cảm ơn.”

Mấy câu phía sau… sao mà quen thế không biết.

A… tôi biết cậu ta là ai rồi!

“Mạn Mạn, đó là Trình Trạm đấy! Hot boy khoa Tài chính đó!” Lâm Nguyệt ôm mặt mê mẩn: “Cao tận 1m86, dáng đẹp, chân dài, lúc nào cũng cười tỏa nắng, GPA thì thuộc top 5% đầu khoa, quan trọng nhất là… chưa có bạn gái!”

Cô ấy thở dài một cái: “Tiếc là tôi nhát, số WeChat của người ta tôi thuộc lòng luôn mà chẳng dám add…”

“… Cậu nói Trình Trạm này phải không?” Tôi chỉ vào chiếc CCCD.

Mắt cô ấy sáng rực như đèn pha: “Đúng rồi! Cậu ghê thật, làm việc âm thầm mà hiệu quả đấy… đến cả CCCD của người ta mà cũng moi được luôn?”

Tôi nở một nụ cười vừa ngại ngùng vừa xã giao.

Rồi lập tức mở điện thoại lên, tìm WeChat của người ta.

3.

Tuy tôi đang đi đôi giày mới, lại là người sạch sẽ, không bị hôi chân, nhưng tôi vẫn dùng cồn lau đi lau lại thẻ căn cước của cậu ta mấy lần cho chắc ăn.

Lau xong, tôi cẩn thận cất thẻ vào ví, tránh làm mất.

Tôi hẹn cậu ta ở nhà ăn số Một, vừa trả thẻ vừa có thể ăn cơm, đúng là hoàn hảo!

Trình Trạm gửi lại một sticker hình thỏ con dễ thương kèm chữ “Nhận được rồi”.

Tới nhà ăn, tôi vừa bước vào đã thấy cậu ấy ngay.

Tôi có hơi hồi hộp, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên ngồi xuống, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, thẻ căn cước của cậu đây… Trình Trạm.”

Càng nói càng quê!

“Không không, ý tôi là, bạn học Trình Trạm, tôi trả lại thẻ cho cậu.” Tôi vội vã chữa lại.

Giọng Trình Trạm bình tĩnh: “Không sao, cảm ơn cậu nhiều.”

Tôi thầm trầm trồ trong lòng, đúng là hot boy của khoa, đẹp trai lại điềm tĩnh trước mọi lời khen chê.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy khóe miệng cậu ấy đang cố nén cười nhưng môi lại cong lên rõ rệt.

“Ha ha ha ha ha ha…” Cuối cùng Trình Trạm không nhịn được bật cười thành tiếng: “Xin lỗi cậu nha, tôi không cố ý cười đâu, cậu đừng để bụng nhé.”

Cậu ấy hắng giọng một cái rồi hỏi: “Cậu tên gì vậy?”

“Tôi là Thẩm Mạn.”

“Chào cậu Thẩm Mạn, để cảm ơn, tôi mời cậu một bữa nhé.” Trình Trạm chỉ vào quán bên kia.

Thề với trời đất, tôi định từ chối thật đấy, nhưng cứ nhắc đến đồ ăn là tôi lại không kiềm lòng nổi.

“Quán bún cá này dở lắm, nhiều xương, mà phần ăn thì ít, nếu muốn ăn bún cá thì nên qua nhà ăn số Ba…”

“Không đúng, không cần mời đâu, chỉ là tiện tay nhặt được có gì to tát đâu.”

Cuối cùng tôi cũng không từ chối nổi, “bị” Trình Trạm mời ăn một tô mì xào mà tôi đã hết lòng gợi ý.

Trình Trạm bắt chuyện: “Bạn học Thẩm chạy nhanh thật đấy, tôi suýt không đuổi kịp.”

Tôi cười trừ: “Ừ đúng rồi, tay chân phát triển mà đầu óc đơn giản, lúc đó còn đói đến hoa mắt chóng mặt nữa chứ…”

Trời ơi, cái miệng hại cái thân!

Ai tay chân phát triển đầu óc đơn giản chứ?!

4.

“Rồi sao nữa? Không tiến thêm bước nào à?”

Tôi nhún vai: “Hết rồi còn gì nữa.”

Hai đôi mắt to như mắt búp bê, long lanh như đói khát tình yêu, cuối cùng cũng chịu thu lại. 

“Cơ hội tốt vậy mà cũng không nắm lấy, cậu định cô đơn suốt kiếp à.”

Nghe tụi nó nói vậy, tự nhiên tôi cũng thấy hơi tiếc tiếc.

Thế là tôi mở game, định vào Vương Giả Vinh Diệu tưởng niệm mối tình còn chưa kịp đâm chồi đã lụi tàn của mình.

Vừa online đã có người mời đánh thường.

Mạng lag một phát, vô trận thì chỉ còn vị trí đi rừng.

Hay lắm, tới lúc xuất chiến với con tướng 0/11 của tôi rồi đây!

Tôi tự tin chọn con Nakoruru màu xanh lá cây yêu thích, một bên là bạn Yao xinh đẹp được “vinh hạnh” chứng kiến loạt combo huyền thoại của tôi:

Chiêu cuối để chạy, bật đồng hồ vàng chờ c h ế t, lao vào trụ t ự s á t.

Dù thế, bạn Yao vẫn không rời bỏ.

Đồng đội chịu không nổi chửi thẳng: “Đi rừng dùng chân chơi à? Không biết chơi thì về quê trồng rau đi, vào xưởng vặn ốc còn chẳng ai thuê!”

Ban đầu tôi định nhịn rồi… NHƯNG!

Bạn Yao lên tiếng bênh vực tôi: “Ông ơi, ông đánh 1/5 mà đòi nói ai? Lo mà chơi tử tế đi, ông feed hết vàng cho bên kia rồi kìa!”

Tôi liếc sang bảng điểm, thấy mình đang 2/3, con Nakoruru ủ rũ của tôi lại lấy lại tinh thần chiến đấu!

Tự nhiên tôi nhớ tới đoạn meme lướt thấy mấy hôm trước:

“Xin lỗi ông anh, tôi lên lầu quên mang theo não, té trật khớp tay rồi, làm gì cũng fail nên chỉ muốn vô chơi game chút xíu thôi.”

“Ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi game của ông, thật lòng xin lỗi. Hy vọng ông chơi vui, đừng gặp phải đồng đội tạ như tôi nữa.”

Tin nhắn vừa gửi xong thì… trụ chính nổ cái đoàng.

Tôi thoát trận, lập tức thả tim cho bạn Yao, chuẩn bị gửi lời mời kết bạn, thì phát hiện hình như là người đó mời mình trước.

Mà hình như… đó là một anh chàng chơi Yao?

“Mạn Mạn!” 

Lâm Nguyệt đạp cửa xông vào: “Trình Trạm đang chờ cậu ở dưới lầu đấy, trông gấp lắm, có chuyện gì à?”

“Hả?” 

Tôi mơ màng: “Tôi cũng không biết nữa…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện