logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở
  3. Chương 2
Prev
Next

5.

Tôi cầm điện thoại vội chạy xuống lầu.

Trông cậu ấy cũng vội không kém, mái tóc đen lòa xòa bị gió thổi rối tung cả lên, chân thì đi đôi dép lê.

Trình Trạm nhìn tôi, giọng đầy lo lắng và sốt ruột: “Tay cậu sao rồi? Ngã có nặng không?”

“Hả?” Tôi ngớ người, não như bị lag một phát rồi còn vung tay làm động tác hoa tay múa phượng: “Không sao, tay tôi tốt lắm luôn ấy!”

Cậu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng…”

“…Tưởng tôi lên lầu không mang não, xong té gãy tay thật hả?”

Tôi mở điện thoại ra, màn hình vẫn dừng ở trang thua trận. Tôi run run chỉ vào bạn Yao bên phe mình.

“Cậu là… trợ thủ?”

“Ừ.” Trình Trạm gãi đầu, cười hơi ngượng: “Tôi chơi Yao cũng tạm được đúng không?”

“Ờ… cũng được á…” Tôi lắp bắp như mơ ngủ, nhưng trong lòng thì không có tâm trí đâu mà thắc mắc vì sao một nam thần sáng sủa cao ráo như cậu ấy lại chơi Yao.

Bởi vì…

ID trong game của tôi là: Mẹ vượn 81 tuổi thuần khiết.

Vâng, chính là cái tên tôi mới đổi bằng tấm thẻ đổi tên duy nhất của mình mấy hôm trước.

Lúc đó còn tự thấy tên này vừa độc lạ, vừa gần gũi, mang phong cách ngây thơ mà không kém phần hoang dại.

Giờ thì… con vượn đau khổ chỉ biết âm thầm cầu mong cậu ấy không để ý thấy ID của mình.

Nhưng đời không như mơ, cậu ấy lại cố tình nhắc đúng chuyện đau lòng: “ID của cậu cũng… cá tính thật đấy ha. Mẹ vượn à? Ha ha ha…”

“Cảm ơn nhé.” Tôi cười như không còn gì để mất: “Cậu cũng không kém gì — Dê con lười biếng.”

“…”

Mặt Trình Trạm hơi cứng lại: “Ờ… không có gì thì tôi về trước đây.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt Trình Trạm, rồi ngay trong đêm đi mua thẻ đổi tên.

Hu hu hu… tôi không muốn làm mẹ vượn thêm một phút giây nào nữa!

Lần tới tôi sẽ đổi thành: Hoa hồng u sầu lúc nửa đêm!

6.

Về tới ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là sửa ngay ghi chú tên của Trình Trạm trong danh bạ.

Một bài học đau đớn!

Giá mà lúc đó tôi chịu ghi rõ họ tên thì bây giờ đã chẳng đến nỗi thảm thế này.

Bỗng tôi nhớ ra, chỉ vì một câu nói đùa vu vơ của mình mà người ta lặn lội đường xa tới tìm, vậy mà đứa gây họa là tôi lại chưa từng xin lỗi lấy một câu.

Tôi xấu hổ cực kỳ, liền nhắn tin cho cậu ấy:

“Xin lỗi cậu nha Trình Trạm, tôi chỉ đùa chút thôi… Cảm ơn cậu đã đặc biệt chạy tới tìm tôi nha.”

Cùng lúc đó, điện thoại tôi cũng reo lên.

Trình Trạm cũng vừa nhắn tin tới… là một tấm ảnh chụp căn cước công dân.

Tôi khó hiểu mở ra xem.

Người trong ảnh buộc tóc đuôi ngựa cao, cười toe toét, ánh mắt long lanh một cách… ngu ngơ.

Không phải tôi thì còn ai vào đây?

Tôi vội lục ví.

Từ ngăn để căn cước của mình, tôi móc ra một tấm… chính là căn cước của Trình Trạm.

Tôi tê liệt toàn thân.

Toang thật rồi.

Từng chuyện nối nhau xảy ra trong ngày hôm nay, nếu bảo tôi không có “mưu đồ bất chính” thì ai tin chứ?

Tôi chụp lại ảnh, nhắn cho cậu ấy: “Lúc nào cậu rảnh, chúng ta đổi lại nhé?”

“Thứ tư được không? Hôm đó, tôi không có tiết.”

“Ơ… thứ tư tôi có việc mất rồi, thứ sáu được không?”

“Ừ, được.”

Không ngờ rằng, cuối cùng lại vẫn gặp cậu ấy vào… thứ Tư.

7.

Thứ tư hôm đó, tôi với mấy chị em phòng ký túc xá hẹn nhau đi “team building” nhẹ ở một quán ăn ngoài cổng trường.

Nào ngờ đến nơi thì quán bị người ta bao trọn.

Nhưng vì quán này vừa rẻ vừa ngon, món lại đa dạng, nên chúng tôi đành chấp nhận ngồi tạm bên ngoài, chủ quán còn tốt bụng bày thêm cho tụi tôi một cái bàn nhỏ.

Chưa ăn được bao lâu, trời tối.

Quan trọng là bên ngoài… không có đèn.

Bên trong thì người ta ăn uống, ca hát, nhạc mở ầm ầm; chúng tôi ngồi ngoài gió thổi phần phật, phải bật đèn pin điện thoại soi mặt nhau mà ăn…

Đều là khách của quán, mà sao chúng tôi lại khổ thế này?

Lúc tụi tôi ăn gần xong, bên trong cũng bắt đầu lác đác có người ăn xong ra về.

Tôi thì vẫn kiên định với triết lý “không lãng phí thực phẩm”, một tay cầm điện thoại rọi đèn, một tay cầm cái móng giò heo to đùng gặm ngon lành, miệng đầy dầu mỡ.

Không còn cách nào khác, cái móng to quá, gắp không nổi. Mà xung quanh toàn bạn cùng phòng, tôi từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là “không câu nệ tiểu tiết”.

Vừa ngẩng đầu lên, Trình Trạm từ cửa đối diện bước ra.

Tôi không rõ là vì biểu cảm của tôi quá hung dữ, hay dáng ăn quá xấu, hay đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào mặt cậu ấy… tóm lại là Trình Trạm nhìn thấy tôi.

Tôi đang tính làm con đà điểu chui đầu xuống đất, thì cậu ấy đã bước tới trước mặt.

“Trùng hợp ghê!”

“Tôi cũng thấy vậy.” Tôi cười gượng, giơ giơ cái móng heo trong tay: “Móng giò của quán này ngon lắm đó!”

Trình Trạm cũng cười: “Vậy à? Lần sau tôi sẽ thử.”

“Cậu đi một mình à?”

“Không… à đúng rồi, một mình.”

Không biết từ lúc nào, bàn này chỉ còn mình tôi ngồi lại.

Nhóm ký túc gửi tin trong group:

“Chúng tôi xin phép rút trước, cơ hội tốt vậy mà không dám tiến tới thì đừng trách bọn tôi lái xe nâng đẩy hai người vào với nhau nha!”

“Cùng về trường nhé?” Cậu ấy hỏi.

Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừ… nhưng cậu đợi tôi gặm nốt cái móng này được không?”

Trình Trạm bật cười: “Được chứ, tôi không vội.”

8.

“Thật sự là không có gì hết.”

Tôi đau đầu cắt ngang những tưởng tượng bay xa của hội bạn: 

“Hoa với trăng, cùng nhau tâm sự, mấy cậu tính viết tiểu thuyết hả?”

Ánh trăng dịu nhẹ, gió tối mát rượi, thỉnh thoảng còn có hương hoa thoang thoảng, đúng là không khí rất tình, rất thích hợp để các cặp đôi nắm tay dạo bước trong sân trường.

Nhưng thực tế là: sau khi vào cổng trường, tôi bỗng dưng muốn đi vệ sinh.

Lúc đó còn định là mỗi đứa quét một chiếc xe điện công cộng để cùng về, hai đứa đi song song cũng lãng mạn ra phết.

Nhưng vừa định quét thì tôi phát hiện điện thoại… hết pin, tắt ngúm.

Cuối cùng, cậu ấy quét xe giúp tôi, còn đứng đó nhìn tôi lái xe đi mất.

Không một cảnh lãng mạn nào cả, chỉ có tôi tự cưỡi xe đi, để cậu ấy đứng nhìn sau lưng.

Không khí trong phòng ký túc xá bỗng dưng trầm lặng hẳn. 

Lâm Nguyệt nhìn tôi, giơ ngón cái: “Không hổ là cậu, thật giỏi.”

“Khoan đã!”

Tôi như sực nhớ ra điều gì, bật dậy tại chỗ.

“Gì vậy?”

“Hình như tôi quên trả xe rồi!”

Một trận hỗn loạn nổ ra, cuối cùng cũng kết thúc bằng màn spam xin lỗi và dàn biểu cảm quỳ lạy trong group chat.

Tôi mở tin nhắn thoại do Trình Trạm gửi.

Giọng cậu ấy trầm thấp, hơi khàn và vô cùng ung dung, còn bật cười khe khẽ: “Thật sự không sao đâu. Nếu cậu ngại quá thì… mời tôi ăn một bữa là được.”

Tôi sờ vành tai nóng ran, lí nhí đáp: “Được!”

9.

Tôi phát hiện, kể từ sau vụ đánh rơi CCCD, tần suất chạm mặt Trình Trạm của tôi tăng cao bất thường.

Ví dụ như lúc tôi đầu bù tóc rối, đi dép lê lạch bạch ra mua cơm.

Ví dụ lúc tôi cùng mấy chị em mê trai nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai đang chơi bóng rổ bên sân đối diện…

Hoặc như hiện tại.

Tôi đang ngồi trong thư viện, đờ đẫn nhìn hàng sách phía trên, thì một bàn tay trắng trẻo, xương khớp rõ ràng, rút đúng quyển sách đang ngay trước mặt tôi.

Trình Trạm nhìn tôi, ý hỏi: “Quyển này?”

Không… 

Tôi chỉ đang lơ mơ nghĩ tối nay ăn gì.

Nhưng vẫn rưng rưng nước mắt gật đầu, còn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt chân thành biết ơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện