logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gió Chiều Tặng Mùa Hoa Nở
  3. Chương 5
Prev
Next

17.

Bấm vào, nhìn thấy tin nhắn tôi gửi đêm qua: “Tôi thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?”

Người ấy trả lời, “Được, tôi đồng ý.”

Lúc đó tôi như bị dội gáo nước lạnh, trái tim đang rối bời chợt nguội lại, tỉnh táo ngay.

Người đó là Bí thư đoàn lớp chúng tôi, tin nhắn cuối cùng tôi nhận được hôm qua là cậu ta nhắc tôi làm bài học thanh niên trong tháng.

Điều tệ hơn nữa…

Cậu ấy đã tỏ tình với tôi nửa tháng trước, tôi đã từ chối.

Tôi c h ế t lặng nhìn mấy chữ “Tôi đồng ý” ấy, đầu óc trống rỗng.

Nếu giờ tôi chạy đi nói với cậu ấy: “Xin lỗi, tôi chỉ thua trò chơi mới nói vậy thôi,” liệu có bị đánh không?

Tôi thoát ra, bấm vào tin nhắn Trình Trạm gửi.

Xem từ tin đầu tiên.

“Cậu có thích ai chưa?”

“Hôm qua các cậu chính thức thành đôi chưa?”

“Thôi được rồi, có lẽ tôi đã hỏi mấy câu ngu ngốc.”

“Cậu thật sự thích cậu ấy à?”

……

“Mặc dù không đúng lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói ngay bây giờ, tôi thích cậu lâu rồi.”

“Cậu không cần để ý đến tôi, tôi chỉ muốn cậu biết, nếu cậu ấy không tốt với cậu, nếu cậu bị tổn thương, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“…Nếu chúng ta còn có thể làm bạn.”

“Tôi sẽ cố quên, cố buông bỏ, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu,”

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Tôi đúng là đáng c h ế t mà.

Tôi đã làm tổn thương hai chàng trai trong sáng hiền lành, tôi đúng là một kẻ tệ bạc.

18.

Tôi nhìn kỹ từng tin nhắn, lòng nặng trĩu, sau khi cảm giác chua xót và tê dại trôi qua là từng đợt rung động dâng lên. 

Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, vội vàng cầm điện thoại gõ ngay:

“Tôi cũng thích cậu!”

“Trình Trạm, đồ ngốc! Hôm qua đó chỉ là hình phạt trong trò chơi thôi, không phải thật!”

Cậu ấy trả lời ngay: “Cậu… thật sự tỉnh rồi à?”

Tôi nghẹn lời, định nói gì đó thì lại thấy tin nhắn mới: “Tôi có đang mơ không vậy?”

Thôi được rồi, nói vậy thì tôi tha thứ cho cậu đấy

Tôi: “Cần tôi đ á n h thức cậu không?”

Trình Trạm: “Cần!! Tôi chạy qua ngay đây! Đánh thế nào cũng được!!”

Lần này tôi chọn xuống tầng đợi cậu ấy.

Trình Trạm nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

“Đừng vội, đừng vội, sao lại chạy như thế?”

Tôi nhìn cậu ấy khẽ cười.

Cậu ấy thản nhiên nói: “Để gặp cậu thì phải chạy chứ!”

Trình Trạm thở dồn dập, mắt đỏ ửng, đôi mắt trong veo vốn có giờ lẫn chút tia máu, trông rất mệt mỏi, yếu ớt.

Cậu ấy… đã khóc rồi sao?

Ôi trời, tôi thật đáng c h ế t, thật sự vậy.

Tôi không nên chơi trò mạo hiểm đó.

Trình Trạm khẽ nuốt nước bọt: “Mạn Mạn, những gì cậu nói trên WeChat… có thật không?”

Tôi gật đầu:“Đương nhiên là thật!”

“Vậy… cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi chứ?”

Tôi chủ động bước tới, nắm lấy tay cậu ấy, đan chặt ngón tay: “Cậu nói xem?”

“Bạn trai đáng yêu của tôi.”

19.

Sau khi xác nhận mối quan hệ với Trình Trạm, tôi không quan tâm Bí thư Đoàn của lớp sẽ phản ứng thế nào, ngay trước mặt cậu ấy tôi đã nói rõ, cũng khẳng định mình đã có người yêu.

May mắn thay, cậu ấy rất thoải mái: “Vậy à, tôi còn tưởng sức hút của tôi mạnh đến mức khiến cậu đổi ý rồi cơ.”

“Thôi vậy, chúc cậu hạnh phúc.”

Tôi thở phào, chọc Trình Trạm: “Sao anh biết em đã nhắn tin cho cậu ta?”

Anh ấy đưa tôi xem ảnh chụp màn hình, đó là bài đăng trên vòng bạn bè của Bí thư Đoàn ngày hôm đó.

Chỉ đơn giản ba chữ: “Như ý nguyện.”

Kèm theo là đoạn chat của chúng tôi.

Bây giờ khi tôi vào lại, bài đăng đã bị xóa.

Trình Trạm véo má tôi làm mặt cá vàng, giọng đầy tiếc nuối: “Mạn Mạn, sao em lại có thể nghĩ đến người đàn ông khác ở trước mặt anh chứ?”

Tôi thoát khỏi cái véo đó, giả vờ không biết: “Vậy khi không ở trước mặt anh thì được nghĩ đến phải không?”

Trình Trạm nghiến răng: “Không được!”

Chúng tôi mua vài món ăn vặt ngồi ở chỗ cũ như hôm đó, tâm trạng giờ đã hoàn toàn khác.

Gương mặt tinh tế, hoàn mỹ của Trình Trạm phóng to trước mắt tôi, hàng mi dài rậm để lại một lớp bóng mờ, ánh mắt anh như rơi vào ánh sao, sáng rực đến cháy lòng…

Anh giữ lấy tay tôi.

Hôn tôi.

Hôn thì hôn, sao lại còn giữ tay tôi nữa, tôi đâu có định lấy giấy lau miệng!!

— Hết —

NGOẠI TRUYỆN, GÓC NHÌN CỦA NAM CHÍNH:

1.

Lần đầu tiên gặp Mạn Mạn, tôi thảm hại hết chỗ nói.

Lên xe buýt, quét mã y tế xong xuôi, tôi đang chuẩn bị mở mã thanh toán thì… điện thoại sập nguồn. Tôi lục tung cả người mà không tìm ra một xu tiền mặt.

Mà đây lại là chuyến xe buýt cuối cùng để tới trường.

Trên xe chật cứng người, các bác lớn tuổi chen chúc đẩy nhau, tôi đứng đó, giơ cái điện thoại tối thui lên, cố gắng mở miệng, “Xin lỗi… điện thoại của cháu hết pin rồi… có thể…”

Chưa kịp nói hết câu, bác tài thiếu kiên nhẫn hất tay: “Xuống xe đi!”

Tôi lúng túng quay đầu định bước xuống thì… bắt gặp một ánh mắt trong veo.

Là một cô gái tóc xoăn nhẹ, mắt cong cong, cô giơ điện thoại lên nói: “Cậu định đi đâu? Tôi quẹt hộ cho.”

Giây phút ấy, mặt tôi nóng bừng. Xấu hổ muốn độn thổ.

Nghe tôi nói địa điểm, mắt cô ấy sáng rực: “Trùng hợp ghê! Cùng trường luôn đó!”

Tôi gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lạ, vui vui.

“Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho cậu.”

Cô ấy cười như chẳng hề để tâm: “Mấy đồng thôi mà, quên thì thôi.”

Xuống xe, dòng người đông đúc tách bọn tôi ra. Tôi ngẩng đầu tìm cô ấy, nhưng đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô ấy tên là Thẩm Mạn.

Một cái tên thật đẹp.

Chỉ tiếc là… tôi còn chưa kịp nói tên mình cho cô ấy biết.

2.

Tôi lặng lẽ để mắt đến cô ấy suốt một thời gian dài.

Cô ấy thích chơi game, mê thể thao, nghiện trà sữa Chabaidao (thương hiệu trà sữa nổi tiếng ở Trung Quốc), đặc biệt không thể sống thiếu cây kem ốc quế cao vút vỏ ròn rụm của Mixue. Nhưng lại ghét ăn rau mùi.

Cô ấy mạnh mẽ, có một kiểu cố chấp dễ thương, hơi sợ đám đông, và hay cười. Nụ cười của cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng tỏa sáng.

Tôi nhận ra mình thích cô ấy mất rồi.

Cảm giác này thật kỳ lạ… tôi bắt đầu để ý mọi thứ về cô ấy, vui buồn cũng bị cảm xúc của cô ấy chi phối.

Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc.

Tôi từng sắp đặt vô số “cuộc gặp tình cờ”, cũng cố tình đứng ở những nơi mà cô dễ nhìn thấy… chỉ mong cô ấy nhớ ra tôi.

Thế nhưng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại xa lạ đến đáng thương.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra… hôm đó tôi đeo khẩu trang.

Tôi sờ mặt mình, lần đầu tiên nghi ngờ nhan sắc của mình. Người ta bảo tôi đẹp trai cơ mà? Sao cô ấy chẳng có phản ứng gì nhỉ?

Khi biết cô ấy thi cùng phòng với tôi trong kỳ thi tiếng Anh cấp 4, tôi vui đến mức không ngủ được.

Bạn cùng phòng nghe xong bày cho tôi một chiêu: “Khi thi xong, cậu cố ý đánh rơi bút, gây chú ý ấy.”

Tôi cảm thấy ý tưởng này thật nhảm, nhưng tới khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi lại làm thật.

Chỉ là cái rơi không phải bút… mà là thẻ căn cước.

Tôi ngơ ngác nhìn nó lăn đúng vào… trong ống giày của cô ấy.

Cô ấy chạy nhanh như bay, tôi cố gắng mà vẫn không đuổi kịp.

Nhưng không sao cả.

Sớm muộn gì, cô ấy cũng sẽ để ý đến tôi thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện