logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Thoảng Qua Đồi Trà - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Gió Thoảng Qua Đồi Trà
  3. Chương 3
Prev
Next

7.

Nước biển ở Maldives xanh ngắt, nụ cười của những người bên bờ biển cũng thật trong trẻo.

Ngồi trên bãi cát trắng dưới bầu trời xanh thẳm, ngắm không biết bao nhiêu chàng trai sáu múi lướt sóng, tâm trạng tôi dần khá hơn.

Nhân viên lễ tân khách sạn thấy tôi đi du lịch một mình, tốt bụng mách rằng quán bar của họ có một ca sĩ Trung Quốc rất điển trai đang biểu diễn, khuyên tôi nhất định nên tới xem.

Khi nhận được tin nhắn của Lâm Linh, tôi vừa mới ngồi xuống quầy bar.

Cô ta gửi cho tôi một bức ảnh: Hoắc Tinh Dự không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn, bước ra từ phòng tắm.

Trên tấm lưng trắng nõn của Hoắc Tinh Dự, rõ ràng có mấy vệt đỏ ửng như vết cào.

Kèm theo bức ảnh, Lâm Linh viết:

“Anh ấy vậy mà vẫn là lần đầu, cô thật chẳng ra sao cả, khiến tôi phải chịu khổ biết bao nhiêu.”

Sau đó là một biểu cảm phóng to đầy chế giễu.

Không thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó, chỉ biết lòng ngực bỗng nhiên trống rỗng, như vừa bị rút sạch tất cả.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, lau mãi cũng không khô.

May mắn thay, ánh sáng trong quán bar khá mờ, mọi người đều chăm chú nhìn chàng ca sĩ trên sân khấu, không ai để ý tới tôi.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi chìm vào một đêm dài mơ hồ.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tinh Dự gửi tin nhắn cho tôi:

“Khi nào em về, anh ra sân bay đón.”

Hôm trước Hoắc Tinh Dự chỉ mua vé một chiều cho tôi đến đây.

Tôi suy nghĩ một chút, trả lời:

“Sáng ngày kia.”

Chiều ngày kia là lịch tái khám bệnh cơ tim của Hoắc Tinh Dự, tôi nhất định phải có mặt.

8.

Trong phòng làm việc của bác sĩ, Hoắc Tinh Dự ngồi thẳng lưng, tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ né tránh bàn tay đang muốn nắm lấy tay tôi của anh ấy.

Hoắc Tinh Dự rất căng thẳng. 

Căn bệnh này đã đeo bám hơn chục năm trời, và hôm nay sẽ quyết định liệu anh ấy có thể hoàn toàn trở lại cuộc sống của một người bình thường hay không.

Sau vài phút im lặng, bác sĩ xem xong báo cáo, ngẩng đầu lên:

“Chúc mừng Hoắc tổng, anh đã hoàn toàn hồi phục.”

Hoắc Tinh Dự vui mừng đến mức bế tôi lên, xoay mấy vòng liền:

“Triều Triều, may mà có em!”

Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ.

Vì căn bệnh của Hoắc Tinh Dự, khi còn học đại học, tôi đã thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, từng bữa cơm đều tự tay chuẩn bị để giúp anh điều dưỡng cơ thể.

Khi mới đi làm, nhà họ Hoắc vì muốn rèn luyện người thừa kế nên không cho phép anh ấy dùng danh nghĩa người nhà họ Hoắc để bàn chuyện làm ăn.

Những buổi tiệc xã giao khó tránh, tôi đều thay anh đứng ra ứng phó.

Đôi khi gặp phải những khách hàng cố tình làm khó, uống đến mức nôn cả mật xanh mật vàng là chuyện không hiếm.

Tôi chưa từng thấy Hoắc Tinh Dự vui mừng đến mức này. 

Anh ấy thậm chí vừa lái xe vừa hào hứng bàn với tôi về địa điểm hẹn hò sau đó.

Với thân phận người thừa kế nhà họ Hoắc, sự phấn khích của anh lúc này có phần hơi mất kiểm soát.

Lần cuối cùng tôi thấy Hoắc Tinh Dự như vậy là hai năm trước, trong phòng cấp cứu bệnh viện.

Vì thay anh ấy uống rượu, tôi bị viêm dạ dày cấp tính, nửa đêm phải vào phòng cấp cứu truyền nước.

Thiếu gia nhà họ Hoắc, người mệt mỏi rã rời, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, ôm chặt lấy chân tôi, im lặng khóc nức nở.

Khoảnh khắc đó, vẻ cao ngạo và khí chất cao quý bẩm sinh của anh hoàn toàn biến mất.

Còn tôi, người vốn luôn lạnh lùng vô cảm, cũng chính vào khoảnh khắc đó nảy sinh ý nghĩ muốn che chắn cho người đàn ông này cả đời.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang niềm vui của Hoắc Tinh Dự. Anh ấy nghe điện thoại, đáp vài tiếng rồi tắt máy.

Hoắc Tinh Dự do dự một lúc lâu, sau đó mới áy náy nói:

“Triều Triều, em về nhà trước nhé, anh phải đi giải quyết chút việc, xong sẽ về ngay.”

“Em đợi anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Tôi bình thản mỉm cười nói:

“Anh cứ đi đi.”

Hoắc Tinh Dự dường như rất hài lòng với sự hiểu chuyện của tôi, tiễn tôi lên lầu rồi vội vã rời đi.

Căn nhà này đứng tên Hoắc Tinh Dự. Tôi gom toàn bộ đồ đạc của mình, đóng gói và gửi đi hết.

Sau đó mua vé chuyến bay gần nhất tới Dung Thành, mang theo hành lý rời khỏi nơi tôi đã sống ba năm qua.

Trước khi máy bay cất cánh, tôi gửi cho Hoắc Tinh Dự bức ảnh và đoạn tin nhắn mà tôi đã lưu lại từ hôm đó.

“Người đàn ông đã bị vấy bẩn, tôi không cần. Chúng ta chia tay đi.”

9.

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên khi Hoắc Tinh Dự vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Linh.

Trợ lý riêng của Lâm Linh bị cô ấy chọc tức bỏ đi, trong khi lịch trình đang dày đặc. 

Lâm Linh muốn Hoắc Tinh Dự sắp xếp cho Văn Triều đến làm trợ lý tạm thời vài ngày.

Hoắc Tinh Dự đã đồng ý.

Hình như anh không có cách nào từ chối yêu cầu của Lâm Linh.

Nhưng giờ lại thấy có chút hối hận, cảm thấy lẽ ra nên hỏi ý kiến Văn Triều trước.

Hoắc Tinh Dự lấy điện thoại ra, định gọi cho Văn Triều, nhưng tin nhắn WeChat của cô đã hiện lên trước.

Đọc xong nội dung tin nhắn, trái tim anh như rơi xuống vực sâu.

Anh lập tức gọi lại cho Văn Triều, nhưng chỉ nghe thấy thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Loạng choạng đi tới bãi đỗ xe, khi động cơ xe khởi động, trong đầu Khắc Tinh Dự bỗng hiện lên câu nói của Lục Trạch trên sân thượng hôm đó:

“Cô ấy coi cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.”

Sợi dây căng trong lòng anh đột nhiên lỏng ra.

Thậm chí có chút khó chịu, tại sao anh lại dễ dàng hoảng loạn như vậy.

Nếu là người phụ nữ khác, bạn trai ngoại tình, có lẽ họ sẽ dứt khoát rời đi.

Nhưng Văn Triều thì không.

Từ khi quen Hoắc Tinh Dự, mọi thứ trong cuộc sống của cô đều chỉ xoay quanh anh.

Vì anh mà chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh, vì anh mà học thêm khóa dinh dưỡng.

Dù bài vở có bận rộn đến đâu, cô cũng nhất định tự tay chuẩn bị ba bữa cơm mỗi ngày cho anh.

Thậm chí ngay cả trong kỳ kinh nguyệt, cô vẫn không do dự thay anh uống hết ly rượu mạnh này đến ly khác.

Đến mức bạn bè xung quanh anh cũng phải trêu chọc:

“Dự ca chắc kiếp trước tích được đại công đức, kiếp này mới gặp được một người trung thành tận tụy như vậy.”

Hoắc Tinh Dự cảm thấy lòng tự tin của mình được củng cố thêm vài phần.

Thậm chí khi thấy căn nhà bị Văn Triều dọn sạch đồ đạc, anh cũng không quá bận tâm.

Văn Triều không có người thân, Hoắc Tinh Dự là người duy nhất thân thiết với cô.

Màn bỏ nhà ra đi này không thể kéo dài, sớm muộn gì cô cũng sẽ tự mình quay về.

Hoắc Tinh Dự vô cùng chắc chắn, rằng Văn Triều chỉ đang giận dỗi với anh mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện