logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Thoảng Qua Đồi Trà - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gió Thoảng Qua Đồi Trà
  3. Chương 4
Prev
Next

10.

Cuộc sống ở đồi trà yên bình hơn tôi tưởng.

Không còn tiếng chuông báo thức reo liên hồi, không còn cảnh chen chúc ngột ngạt của giờ cao điểm sáng, cũng không còn những cuộc họp sớm dài lê thê…

Nhịp sống bỗng chậm lại. Buổi sáng, tôi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy một màu xanh mướt của những ngọn đồi.

Tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi một tuần, hôm nay chính thức bắt đầu tiếp quản việc vận hành đồi trà.

Nơi đây là tâm huyết của dì Văn. Sau khi dì qua đời, nơi này vẫn do một người quản lý chuyên nghiệp trông coi.

Từ năm hai đại học, tôi đã bắt đầu tiếp xúc với công việc ở đây. 

Quản lý sẽ báo cáo tình hình kinh doanh của công ty theo từng quý, nên bây giờ tiếp nhận hoàn toàn cũng không đến mức lúng túng.

Mấy ngày nay đúng vào mùa thu hoạch chè, mọi người đã bận rộn từ sáng sớm.

Từ xa, tôi đã có thể nghe thấy tiếng hát vang vọng từ đồi trà.

Hầu hết họ là dân địa phương ở đây, nơi này có truyền thống hát dân ca.

Trong tiếng hát trong trẻo, mộc mạc đó, lại xen vào một âm thanh lạ lẫm – tiếng đàn guitar.

Lại gần mới phát hiện, không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai trẻ, ôm cây đàn guitar đứng giữa những cây chè xanh rì, cố gắng hòa mình vào tiếng hát xung quanh.

Mấy cô chú hái chè bên cạnh cười ầm lên, trêu đùa cậu ấy.

Chàng trai cúi đầu, chăm chú điều chỉnh cây đàn guitar, đến mức tôi tiến lại gần mà cậu vẫn không nhận ra.

“Chào cậu.”

Cậu ấy giật mình ngẩng đầu lên. Một gương mặt đẹp đến mức hơi quá đáng, xen lẫn nét ngơ ngác, hiện ra trước mắt tôi.

“Có hứng thú hợp tác với chúng tôi không?”

11.

Tôi đưa Đường Hạo Triết về phòng làm việc tạm thời của mình và đưa cho cậu ấy một bản hợp đồng đơn giản.

“Công ty chúng tôi dự định quay một video quảng bá cho đồi trà. Hình tượng của cậu khá phù hợp, tôi muốn mời cậu xuất hiện trong đó. Đây là yêu cầu và mức thù lao, cậu xem qua đi.”

Cậu ấy nhận lấy bản hợp đồng, cầm trong tay mân mê vài lần, gương mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên.

“Ý chị là muốn tôi đi đường tắt?”

Tôi sững người trong chốc lát, rồi mới hiểu ra ý cậu ấy.

“Không phải, cậu…”

“Nhưng cũng không phải là không được.”

“…”

Tôi còn chưa kịp giải thích, cậu ấy đã xoay người ra khỏi phòng, bắt đầu tham quan khu sân vườn.

“Tôi có thể ở căn phòng này không?” Cậu ấy chỉ vào căn phòng bên trái cửa lớn tầng trệt, hỏi tôi.

“Tôi có thể có không gian riêng chứ?”

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt cẩn trọng pha chút vẻ cầu xin.

Có lẽ vì những ngày tháng áp lực, tẻ nhạt kéo dài, tôi cũng muốn thử chút gì đó mới mẻ.

Tôi không trả lời thẳng, mà lại áp sát cậu ấy với dáng vẻ không cho phép từ chối.

Đường Hạo Triết dưới sự áp sát từng bước của tôi, cuối cùng đành chịu thua:

“Ở chung một phòng cũng không phải là không được.”

Tôi đập bản hợp đồng lên người cậu ấy lần nữa.

“Em trai, nghiêm túc xem nội dung bên trong đi.”

12.

Đường Hạo Triết ký hợp đồng rồi chuyển vào.

Cậu ấy nói rằng homestay của mình đã hết hạn, trong thời gian quay phim, muốn tôi bao ăn ở.

Căn nhà hai tầng này chỉ có mình tôi ở, phòng của tôi ở tầng hai, căn phòng ở tầng một để cậu ấy ở vài ngày cũng không sao.

Vào mùa thu hoạch, công việc ở đây bận rộn hơn rất nhiều.

Tôi bận rộn trong phòng làm việc ở tầng một đến tận 11 giờ đêm mới xử lý xong công việc trong ngày.

Mặc dù rất mệt, nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tâm trạng này khác hẳn so với khi tôi còn làm ở Hoắc Thị.

Tôi đóng máy tính lại, mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng khách rộng rãi, Đường Hạo Triết đang chống đẩy trên sàn.

Áo ba lỗ đen bó sát cơ thể, đường cong săn chắc của eo rõ ràng.

Cơ bắp trên cánh tay và đùi nổi lên theo từng động tác của cậu ấy.

Khi thấy tôi ra, cậu ấy dừng lại, đứng dậy kéo một góc áo ba lỗ lau mồ hôi trên mặt.

Hai, bốn, sáu… hình như là tám múi bụng.

“Sếp vất vả rồi.”

Cậu ấy bê một bát salad trái cây trên bàn tiến lại gần tôi, vừa đến thì bỗng nhiên bị trượt tay, salad đổ ra sàn, sốt mayonnaise bắn lên ngực Đường Hạo Triết.

“Ôi trời!”

Cậu ấy nhanh chóng cởi áo ba lỗ ra, giơ tay định tháo dây thắt lưng bị dính sốt.

“Cậu cứ từ từ làm việc, tôi lên nghỉ trước.”

Tôi vội vã chạy về phòng, trời đã bắt đầu oi bức dù mới tháng tư, tháng năm.

13.

Đường Hạo Triết rất chuyên nghiệp, không chỉ hoàn thành tốt công việc của mình mà còn hướng dẫn chuyên môn cho những người dân tham gia quay phim.

“Tiểu Triều, cậu tìm được báu vật ở đâu vậy, giá trị rất cao đấy.”

Quản lDiệp Tử Lộ hôm nay dẫn theo đoàn quay phim từ trụ sở công ty đến, bà rất hài lòng với màn thể hiện của Đường Hạo Triết.

Đường Hạo Triết vừa mới tốt nghiệp từ một trong những học viện âm nhạc hàng đầu trong nước, chuyên môn xuất sắc, ngoại hình thì còn nổi bật hơn chuyên môn.

Nghe nói cậu ấy còn là một influencer nổi tiếng trên mạng, đến đây để tìm cảm hứng cho bài hát mới, đi thu thập Diệp Tửởng.

Chúng tôi trả cho cậu ấy mức giá không cao hơn nhiều so với những người không nổi tiếng.

Với lượng người theo dõi của cậu ấy, hiệu quả quảng bá chắc chắn sẽ vượt xa mong đợi.

Mấy ngày tiếp theo, dù tôi ra khỏi phòng làm việc vào lúc nào, đều có thể thấy Đường Hạo Triết mồ hôi đầm đìa.

Cách luyện tập của cậu ấy hình như chỉ có mỗi chống đẩy.

Vào tối hôm quay xong, tôi bước vào phòng khách và nhìn thấy Đường Hạo Triết trần nửa người, đứng trên ghế sửa cái bóng đèn hỏng đã mấy ngày.

Nhiệt độ trong nhà chỉ khoảng mười mấy độ, nhưng mồ hôi của cậu ấy cứ theo đường cong rõ ràng trên cơ bụng chảy xuống không ngừng.

Tôi đã làm bạn gái của Hoắc Tinh Dự mấy năm, vì cơ thể của anh ấy không thể chịu đựng kích thích, nên những hành động thân mật nhất của chúng tôi cũng chỉ là chúng tôi nằm ôm nhau cùng xem phim.

Chúng tôi đều rất ăn ý không nghĩ về chuyện đó, sống một cuộc đời khổ hạnh trong vài năm.

Có lẽ tôi hơi chậm chạp trong chuyện này, nhưng không phải ngu ngốc.

“Người ta nói chọn lựa quan trọng hơn nỗ lực, thực ra đi đường tắt cũng chẳng có gì sai cả.”

Đáp lại tôi là ánh mắt nóng bỏng của Đường Hạo Triết và tiếng chiếc ghế đổ xuống đất vang lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện