logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Thoảng Qua Đồi Trà - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Gió Thoảng Qua Đồi Trà
  3. Chương 6
Prev
Next

17.

Hoắc Tinh Dự là người hành động nhanh chóng và trực tiếp. Sự trả thù của anh ta đến rất nhanh và không có chút khoan nhượng nào.

Chỉ trong một đêm, tài khoản mạng xã hội của Đường Hạo Triết đã bị tấn công.

Phần bình luận của video quảng cáo về vườn trà bùng nổ những lời chửi bới.

“Cứ tưởng là bạch mã hoàng tử, ai ngờ lại là hoàng tử của hội quán Bạch Mã*!”

“Giả vờ là chàng trai thuần khiết, ai ngờ sau lưng lại đi đường tắt, thật là bẩn thỉu!”

“Khổ, tưởng là thần tượng, hóa ra mắt mù rồi, phải hủy theo dõi ngay!!

(*Cứ tưởng là bạch mã hoàng tử, ai ngờ lại là hoàng tử của hội quán Bạch Mã: Câu này là một cách chơi chữ. “Bạch mã hoàng tử” là hình ảnh lãng mạn về một chàng trai hoàn hảo, lDiệp Tửởng trong tình yêu. Còn “hội quán Bạch Mã” được hiểu bóng bẩy như một nơi xa hoa, hào nhoáng, thường ám chỉ các câu lạc bộ giải trí hoặc tụ điểm ăn chơi. 

Nên có thể hiểu là: Ban đầu tưởng người đó là một chàng trai hoàn hảo (bạch mã hoàng tử), nhưng hóa ra chỉ là một kẻ ăn chơi, sa đọa, gắn với những nơi xa hoa (hoàng tử của hội quán Bạch Mã).)

Hoắc Tinh Dự đã mua tám trăm tài khoản marketing để tuyên truyền rộng rãi rằng Đường Hạo Triết là một gã trai trẻ sống nhờ phụ nữ giàu có.

Anh ta ám chỉ rằng video quảng bá về vườn trà là do Đường Hạo Triết đổi lấy bằng cách lên giường.

Cùng lúc đó, Lâm Linh cũng đăng một video đầy nước mắt trên tài khoản xã hội của mình.

Trong video, cô ta cho thấy danh sách bồi thường mà vườn trà đã đưa cho mình.

Cô ta cáo buộc chúng tôi ỷ thế hiếp người, đã hứa cho phép vào quay video, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, yêu cầu giá cắt cổ.

Khi nhóm của Lâm Linh lý luận với chúng tôi, không những bị sỉ nhục mà còn bị bảo vệ đánh đuổi.

Cô ta ám chỉ rằng vườn trà có chút thế lực trong khu vực này, họ không thể đối đầu, chỉ có thể chịu nhục.

Nhưng cô ta hy vọng mọi người nhận ra bộ mặt thật của chúng tôi, kêu gọi mọi người sáng suốt, đừng mua sản phẩm bẩn thỉu của chúng tôi.

Tài khoản video chính thức của vườn trà cũng nhận được rất nhiều tin nhắn xúc phạm.

Hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giám đốc đối tác cũng gọi điện nhẹ nhàng thông báo nếu không thể giải quyết nhanh chóng, họ sẽ ngừng hợp tác với chúng tôi.

“Chính tôi đã làm liên lụy đến cậu.”

“Em đã làm liên lụy đến chị!”

Tôi ngẩng đầu từ chiếc điện thoại lên, tôi và Đường Hạo Triết đồng thanh nói.

Tôi nghĩ rằng trách nhiệm chính trong chuyện này là của tôi, cậu ta chỉ là người bị liên lụy mà thôi.

“Cậu quay một video đính chính, nói rằng là tôi đã dụ dỗ cậu, chúng ta không phải là quan hệ bao nuôi, cậu chỉ bị tôi thao túng, giờ chúng ta đã chia tay.”

“Còn những chuyện bịa đặt khác thì kiện đi, tôi sẽ để bộ phận pháp lý của công ty hỗ trợ cậu.”

Giọng Đường Hạo Triết lạnh lùng đến đáng sợ: “Trong mắt chị, em là kiểu người như vậy sao?”

“Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, cậu cứ tập trung giải quyết vấn đề lớn của mình đi.”

Nhưng có vẻ như Đường Hạo Triết… giận rồi sao?

Tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy không cần phải đánh đổi sự nghiệp và danh tiếng vì mối quan hệ như thế này.

Tôi cũng không cần cậu ấy gánh vác gì vào lúc này.

18.

Khi điện thoại của Hoắc Tinh Dự gọi đến, tôi vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với bộ phận quan hệ công chúng.

“Triều Triều, dạ dày của anh lại đau rồi, em không ở đây, họ nấu món ăn không hợp khẩu vị anh.”

Hoắc Tinh Dự rất kén ăn, những món không hợp khẩu vị của mình, anh ta thà nhịn đói còn hơn ăn một miếng.

Để đảm bảo anh ta ăn được đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng, trong những năm qua tôi đã học hỏi không ít từ các đầu bếp nổi tiếng.

Tôi luôn đảm bảo mỗi bữa ăn của anh ta đều đầy đủ.

Nhưng hôm nay, anh ta lại không cho tôi thời gian ăn cơm.

“Hoắc Tinh Dự, giờ anh đã hoàn toàn khỏe lại, người anh yêu cũng ở bên cạnh, còn gì không hài lòng nữa?”

Tại sao phải đến làm khó tôi? Chúng ta cứ để mọi chuyện lắng lại đi, không được sao?

“Triều Triều, anh biết em đang tức giận vì chuyện của Lâm Linh, em yên tâm, chỉ cần em trở về, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, trực tiếp cúp máy.

Định ra ngoài hít thở không khí, thì Đường Hạo Triết xách theo hai hộp thức ăn lớn, cười rạng rỡ: “Chưa ăn đúng không? Em đã đặt một bàn ăn ở khu nghỉ dưỡng bên cạnh, nhanh đến ăn đi!”

Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, nỗi buồn trong lòng tôi đã vơi đi phần lớn.

Hơn nữa, bụng tôi cũng thật sự đói.

Cùng Đường Hạo Triết sắp xếp thức ăn đã đóng gói xong, nhìn bàn đầy ắp món ăn thơm ngon, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn.

“Vấn đề đã giải quyết xong chưa?”

Nụ cười trên mặt Đường Hạo Triết chững lại, cậu ấy ấp úng trả lời: “Giải quyết rồi… chị ăn trước đi, chút nữa em sẽ nói với chị.”

Tôi nhìn cậu ấy nghi ngờ một chút, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Ăn xong, Đường Hạo Triết kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, lại mang đến một đĩa salad trái cây.

Cậu ấy ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh tôi, ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho tôi.

Tôi nghi hoặc nhận lấy, lướt qua màn hình.

Một lúc lâu, bầu không khí nghiêm trọng bị phá vỡ bởi tiếng cười nhẹ của tôi: “Cậu là ‘thiếu gia bị bỏ rơi’ của giới chính trị sao?”

“Chị… chị không giận sao?”

Anh ấy đăng một bài Weibo để đính chính tin đồn.

[@Hà Tuấn, anh, có người bắt nạt em, em bị oan.]

Hà Tuấn là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Hà, được mệnh danh là “Thái tử của giới chính trị.”

Bài Weibo của Đường Hạo Triết nhanh chóng lên hot search, lúc đầu mọi người còn chế giễu cậu ấy.

“Để có lượng theo dõi mà không cần mặt mũi gì, bao giờ mới có thể cấm mấy cái mạng xã hội rẻ tiền này!”

“Thái tử của giới chính trị mà cũng dám trêu chọc, chắc cũng chẳng sống được lâu đâu!”

“Ha ha, dám đụng vào Hà Tuấn, đúng là tự tìm đường chết!”
…

Hà Tuấn, người vốn ít khi đăng bài trên Weibo, rất nhanh đã trả lời: “Về nhà ăn một bữa cơm, bố mẹ đều nhớ em.”

Con trai út của gia đình Hà mang họ mẹ là Đường, vì vậy ít người biết cậu ấy là thiếu gia nhà họ Hà.

Tin đồn về việc bị bao nuôi đã tự nhiên tan biến.

Người hâm mộ của Đường Hạo Triết tăng gấp đôi, những người trước đây theo đám đông mắng cậu ấy cũng gửi tin nhắn xin lỗi.

Tôi trả lại điện thoại cho Đường Hạo Triết: “Cậu sắp về Bắc Kinh sao?”

Cậu ấy kéo tay tôi, làm nũng: “Còn phải xem chị có muốn em nữa không.”

Đường Hạo Triết có phải nghĩ tôi thật sự coi cậu ấy là sinh viên nghệ thuật nghèo khó không?

ấy giả vờ thế nào, cái khí chất lớn lên trong gia đình giàu có ấy vẫn không thể che giấu.

Chỉ là không biết cậu ấy làm vậy để tiếp cận tôi có mục đích gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện