logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Gió Thoảng Qua Đồi Trà - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Gió Thoảng Qua Đồi Trà
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

19.

Bộ phận quan hệ công chúng làm việc rất hiệu quả, ngay trong ngày đã công khai video giám sát về vụ ầm ĩ của Lâm Linh tại vườn trà.

Hình ảnh Lâm Linh kiêu căng, hung hăng hoàn toàn khác biệt với hình tượng “tiên nữ” mà cô ta xây dựng, khiến cô ta bị phản tác dụng.

“Tiểu thư, tốt nhất nên về nhà tiếp quản gia nghiệp, dù sao tiền cũng đủ xài, sao phải hạ thấp mình đến mức phải biểu diễn cho chúng tôi mấy người nông dân xem!”

“Thật là kinh tởm, rõ ràng bản thân cô ta mới là kẻ ỷ thế hiếp người, lại còn quay lại đổ tội cho người khác.”

“Nhìn thái độ của cô ta, chắc chắn đã không ít lần bắt nạt người khác, đề nghị kiểm tra!”
…

Không chỉ vậy, sau vài ngày lan truyền, không ít cư dân mạng đã phát hiện ra công ty của chúng tôi luôn hỗ trợ các trẻ em nghèo vùng núi và đã quyên góp xây dựng hai trường học hy vọng.

Đây là công việc mà dì Văn đã làm suốt đời, sau khi dì Văn qua đời, công ty vẫn tiếp tục làm công tác từ thiện dưới tên bà.

Chỉ trong hai ngày, uy tín và ảnh hưởng của công ty đã được nâng cao đáng kể.

Nhưng Hoắc Tinh Dự không có ý định bỏ qua cho tôi.

Nếu không làm được công khai, anh ta sẽ âm thầm làm mọi thứ.

Anh ta dùng mọi chiêu thức tàn nhẫn trong thương trường để đối phó với tôi, muốn khiến công ty không thể hoạt động.

“Triều Triều, đừng làm ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn về đây đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mở lời: “Anh đến đây một chuyến đi, chúng ta nói chuyện.”

Sáng hôm sau, Hoắc Tinh Dự xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ đầDiệp Tử tin.

Nhưng khi nhìn thấy Đường Hạo Triết đứng sau lưng tôi, sắc mặt anh ta lại đột ngột u ám.

Tôi dẫn anh ta đến một ngọn đồi không xa vườn trà.

Ở đây có một tấm bia mộ, xung quanh mọc đầy hoa cúc xinh đẹp.

Khi nhìn thấy tên khắc trên bia mộ, sắc mặt Hoắc Tinh Dự bỗng nhiên trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Văn Diễn Huệ, cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh ta.

Đó là người mẹ ruột mà anh ta chỉ gặp vài lần.

“Em… em sao lại… bà ấy… bà ấy sao lại ở đây?”

20.

Ngày tôi gặp dì Văn, tôi đang mang giỏ đeo trên lưng, vô định đi lang thang trên con đường toàn đá cuội.

Vào lúc đó, lẽ ra tôi phải ngồi trong lớp học, nghe cô giáo mới giảng bài trong sách giáo khoa.

Nhưng buổi sáng hôm đó, khi tôi vừa thức dậy, bố tôi đã giận dữ giật chiếc cặp khỏi lưng tôi: 

“Con gái mà đọc sách nhiều thế làm gì, không nhanh đi cắt cỏ cho lợn đi!”

Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Bố mẹ đã nói sẽ để tôi học hết tiểu học, sao đột nhiên lại thay đổi quyết định?

Lúc này, mẹ tôi đi tới, vuốt bụng cười nói: “Văn Đệ, con sắp có em trai rồi, có vui không?”

Tôi không vui, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.

Tôi lặng lẽ đeo giỏ lên, rồi ra ngoài cắt cỏ.

Có em trai rồi, tôi không thể đi học nữa, tôi hiểu mà.

Nhưng tôi vẫn vô thức bước đi trên con đường đá đến trường.

Vì không chú ý, tôi đã không nhận thấy chiếc xe hơi đang lao đến từ phía đối diện, và tôi vội vã chạy sang đường bên kia.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, tôi mới hoảng hốt ngã xuống đất.

“Bé con, con có sao không?” Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tinh tế bước ra khỏi xe, vội vã kiểm tra tôi từ đầu đến chân, thấy tôi không bị thương mới thở phào: 

“Chắc con bị giật mình rồi.”

Dì ấy đưa tôi về nhà, trò chuyện với bố mẹ tôi một lát rồi rời đi.

Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ xinh đẹp này nữa.

Nhưng không ngờ vài ngày sau dì ấy lại quay lại, không biết họ đã nói gì trong phòng, bố mẹ tôi vui vẻ đưa dì ấy ra ngoài và nói với tôi: “Văn Đệ, con đi với dì đi, đến nơi có cuộc sống tốt hơn.”

Dì Văn ngồi xuống hỏi tôi: “Dì đưa con đi học, con có muốn đi theo dì không?”

Khi nghe nói có thể đi học, tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay.

Sau này tôi mới biết, dì Văn đã đưa cho bố mẹ tôi một số tiền đủ để xây một ngôi nhà hai tầng, họ đã gửi tôi cho dì để đi làm “cô dâu nhí”.

Dì ấy nói với bố mẹ tôi là nhà có một đứa con trai ngốc, muốn cưới vợ về nuôi.

Bố mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng nhà dì Văn không có đứa con trai ngốc, chỉ có những chiếc cặp sách mới và những căn phòng sáng sủa, sạch sẽ.

Dì Văn đã đổi tên tôi và cho tôi vào học ở một trường tại Thành Đô.

Lúc đó tôi mới biết, ngoài tôi ra, dì còn giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ khác giống tôi, những đứa muốn đi học nhưng phải bỏ học vì hoàn cảnh.

Dì Văn rất quan tâm tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, trong lòng tôi, dì giống như mẹ, là người thân thiết nhất.

Vì thế, khi dì bị ung thư và cuộc sống sắp kết thúc, cầm ảnh của Hoắc Tinh Dự mà khóc không thành tiếng, tôi đã chủ động đề nghị sẽ chăm sóc con trai của dì.

Con trai của dì từ nhỏ sức khỏe luôn không tốt và không có ai chăm sóc.

Dì rất áy náy, cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Tôi hiểu cảm giác của dì, dì là gia đình của tôi, thì con trai dì cũng là người thân của tôi.

Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.

21.

Hoắc Tinh Dự đứng trước bia mộ một lúc lâu.

Anh ta không ngờ rằng người mẹ mà anh luôn oán hận lại không thể buông bỏ mình cho đến lúc chết.

Người nhà họ Hoắc luôn nói với anh ta rằng mẹ anh vì một người đàn ông khác mà tàn nhẫn bỏ rơi, không quan tâm đến anh ta.

Vì thế từ nhỏ Hoắc Tinh Dự đã ghét dì Văn, và từ chối gặp bà.

Mỗi lần dì Văn đến Thượng Hải, bà chỉ dám nhìn Hoắc Tinh Dự từ xa, không dám lại gần, sợ rằng anh ta sẽ càng ghét bà hơn.

Cho đến khi trời bắt đầu mưa nhỏ, những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt mình, Hoắc Tinh Dự mới từ trên sườn đồi đi xuống.

“Văn Triều, những điều tốt của em dành cho anh không phải chỉ vì mẹ anh, phải không?”

Mắt Hoắc Tinh Dự đỏ ngầu, kiên quyết muốn có một câu trả lời.

Đôi mắt và dáng vẻ của anh ta rất giống dì Văn, khi nhìn người khác có vẻ dịu dàng như nước.

Tôi theo bản năng muốn lại gần Hoắc Tinh Dự, muốn đối xử thật tốt với người này.

Hoắc Tinh Dự chắc chắn không biết tôi đã từng khao khát hòa nhập vào thế giới của anh ta đến mức nào, từng khao khát có một gia đình với anh ta.

Vì vậy, tôi thà hy sinh bản thân, cũng không để anh ta phải chịu bất kỳ rủi ro sức khỏe nào.

Nhưng cho đến ngày Hoắc Tinh Dự ngoại tình với Lâm Linh, tôi mới tỉnh ngộ.

Hóa ra anh giống như Lâm Linh, từ trong tâm trí, thật sự nghĩ tôi không xứng với Hoắc Tinh Dự.

Tôi đến với một lòng kiên cường, nhưng lại ra đi trong thất vọng.

Bây giờ, tôi trở lại vị trí ban đầu của mình, đi con đường mà tôi nên đi.

Trong lòng tôi bình yên và đầy đủ.

Tôi nghiêm túc đáp lại: “Bây giờ thì đúng.”

22.

(Từ đoạn này đổi xưng hô của nữ chính và Đường Hạo Triết)

Hoạt động của khu vườn trà đã được phục hồi, sau khi tôi quen thuộc với công việc ở đây, tôi chính thức chuyển về sống tại Thành Đô.

Khi tôi nhận được thiệp mời từ Diệp Tử, Đường Hạo Triết ở bên cạnh tỏ vẻ khó chịu.

“Em khi nào mới đồng ý với anh? Thiệp mời của chúng ta chắc chắn sẽ đẹp hơn của cô ấy.”

Tôi nghĩ anh ấy ở bên tôi chỉ vì tò mò, một khi chán rồi sẽ tự nhiên rời đi.

Chúng ta chỉ cần lấy những gì mình cần, chia tay cũng dễ dàng.

Nhưng trong ba tháng qua, mỗi tháng anh ấy lại cầu hôn tôi một lần.

“Anh mới bao nhiêu tuổi mà đã quyết định chắc chắn sẽ không hối hận?”

“Việc hối hận hay không không liên quan đến tuổi tác, anh chỉ cần làm ra lựa chọn mà anh cho là đúng nhất trong thời điểm hiện tại.”

Tôi tưởng  Đường Hạo Triết chỉ đùa với tôi, nhưng anh ấy lại rất nghiêm túc phân tích một hồi.

 Đường Hạo Triết nói lần đầu gặp tôi là ở một quán bar ở nước ngoài.

Lúc đó tôi khóc rất nhiều, mặc dù giọng hát của anh ấy rất hay, và đám đông cổ vũ anh ấy rất nhiệt tình, tôi vẫn không hề liếc mắt nhìn anh ấy một lần.

Lúc đó anh ấy đã ấn tượng với tôi.

Sau đó gặp lại ở khu vườn trà, anh ấy càng cảm thấy như trời đã định sẵn để chúng tôi ở bên nhau.

Anh còn bảo tôi đừng lo lắng, gia sản của nhà họ Hà sẽ được anh trai anh thừa kế, gia đình không có yêu cầu gì, anh chỉ cần lấy phần cổ tức là được.

Anh nói ông trời công bằng, đặc biệt chọn anh làm chồng hoàn hảo của tôi để bù đắp cho những thiếu sót trong cuộc sống của tôi.

Anh nói: “Triều Triều, em yên tâm, gia đình anh dạy dỗ tốt, sức khỏe anh tuyệt vời, chúng ta sẽ hạnh phúc đến già.”

Tôi chặn miệng anh lại, sợ nếu anh ấy nói thêm, tôi sẽ động lòng.

Ngoại truyện:

Tôi dẫn Đường Hạo Triết cùng đi đến Thượng Hải, trong đám cưới của Diệp Tử và Lục Trạch có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Lâm Linh, sau khi bị lật tẩy vụ việc ở khu vườn trà, đã bị phanh phui việc bắt nạt bạn học khi còn đi học, và bị phong sát.

Hoắc Tinh Dự cũng cắt đứt quan hệ với cô ta, nhà họ Lâm hoàn toàn từ bỏ Lâm Linh.

Để duy trì cuộc sống giàu có, cô ta nhanh chóng lấy một thiếu gia giàu có luôn theo đuổi mình.

Hôm nay, chồng cô ta cũng đến, còn dắt theo một cô tình nhân xinh đẹp.

Khi Lâm Linh và tình nhân đánh nhau đến thảm hại trên sàn, bảo vệ đã phải mời họ ra ngoài.

Hoắc Tinh Dự suốt quá trình chỉ lạnh lùng quan sát.

Diệp Tử nói rằng trong ngày Lâm Linh kết hôn, Hoắc Tinh Dự đã gửi cho chồng cô ta ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà tôi đã gửi cho anh ta.

Hình ảnh nữ thần trong lòng anh ta sụp đổ, và hôm sau, chồng Lâm Linh đã ngoại tình.

Lâm Linh không ngừng làm ầm ĩ nhưng chẳng có tác dụng gì.

Hoắc Tinh Dự nói bệnh tim của mình lại tái phát, anh ta có cảm giác như trở lại cuộc sống cô đơn như trước.

Hoắc Tinh Dự nhìn tôi cầu khẩn, tôi thành thật khuyên anh ta nếu có bệnh thì hãy đi gặp bác sĩ.

Trên chuyến bay rời khỏi Thượng Hải, tôi nhận được tin nhắn của Hoắc Tinh Dự: “Triều Triều, anh sẽ luôn ở đây chờ em trở lại, dù lâu hay sớm, anh mãi là chỗ dựa của em.”

Tôi cất điện thoại đi mà không trả lời.

Vì tôi hiểu rằng, ngoài bản thân mình, không ai có thể là chỗ dựa mãi mãi.

HẾT 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện