logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 1
Next

800.000 tệ/ tháng chỉ cần giả làm vợ chưa cưới của tổng tài. Tôi đồng ý ngay lập tức.

 

Công việc: Hôn tổng tài trước mặt truyền thông, tay trong tay tại các bữa tiệc, và.. đối phó với dàn bạn gái thật sự của tổng tài.

 

Tôi tận tâm tận lực, nghiêm túc làm việc, cung cấp giá trị tinh thần cho các cô bạn gái của sếp mình.

 

Bạn gái số một thích vàng, bạn gái số hai thích nhà.

 

Bạn gái số ba… thích tôi??? Tôi hiểu ra ngay: “Ngày nào tôi cũng hôn hôn, ôm ôm, bế bổng cô ấy lên.”

 

Về sau, bạn gái số bốn gửi tin nhắn thoại cho tổng tài:

 

“Sinh rồi, con gái, sáu cân chín ( 3,45kg vì 1 cân TQ= 0,5kg).”

 

Tôi bật dậy như tên bắn: “Mau, mau sắp xếp trung tâm chăm sóc sau sinh đến đón!!!

 

(*800.000 tệ khoảng 2,7 tỷ VNĐ)

 

01

 

Khoản hoàn tiền lớn lại bị kẹt chờ chữ ký của sếp, đã ba ngày rồi vẫn chưa duyệt.

 

Tôi cầm ngay chiếc cúp trên bàn, xông thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà.

 

Vừa vào cửa, tôi nghe thấy sếp đang gọi điện thoại.

 

Mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, xung quanh ba mét đều như tỏa ra luồng khí đen.

 

Tôi vội định lùi ra để bảo toàn mạng sống, nhưng sếp lại ngoắc tay gọi tôi lại.

“?”

“Giới thiệu bản thân với mẹ tôi, chi tiết vào.”

 

Anh ta bật loa ngoài, tôi còn chưa hiểu chuyện gì.

 

Sếp giơ năm ngón tay, nói nhỏ: “Năm vạn.” (Khoảng 170 triệu VNĐ)

 

Hiểu rồi.

 

“Chào dì Tần, cháu là Lê Mộng, nhân viên phòng tài vụ, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học, người bản địa, bố mẹ đều khỏe mạnh, sở trường lớn nhất là cãi nhau…”

 

“Đủ rồi.”

 

Sếp tôi tắt loa ngoài.

 

“Bây giờ tin chưa?”

 

“Sau này đừng nhắc đến chuyện liên hôn với con nữa, vợ chưa cưới của con sẽ không vui đâu.”

 

“Kết hôn à? Nửa năm nữa đi, chờ tình cảm chúng con vững vàng đã.”

 

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng ngón tay anh ta liên tục gõ xuống bàn.

 

Tôi nín thở, không dám phát ra tiếng động.

 

Vài phút sau, anh ta cuối cùng cũng cúp máy, tôi lập tức kính cẩn đưa mã QR nhận tiền ra.

 

“Cảm ơn sếp.”

 

Sếp mặt mày u ám, giơ tay quét mã.

 

Tiền vào tài khoản: Sáu vạn. (6 vạn tệ khoảng 212 triệu VNĐ)

 

Đúng là sếp thần tiên, còn tặng kèm một vạn!

 

Tôi hài lòng rồi, quyết định không dùng cúp đập vào đầu anh ta nữa.

 

“À sếp, khoản hoàn tiền lớn của công ty anh vẫn chưa duyệt, nhân viên ai cũng đang sốt ruột lắm đấy. Phiền anh ký ngay đi, nếu không bọn họ không nhận được tiền thì thể nào cũng lên mạng xã hội chửi anh, mà anh lại tình cờ lướt thấy thì khó xử lắm.”

 

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đánh giá.

 

Tôi nhắc thêm lần nữa: “Chọn ngày không bằng gặp ngày.”

 

Tần Dật không nói một lời, duyệt khoản hoàn tiền ngay tại chỗ.

 

Tôi yên tâm, cầm cúp quay về.

 

Vừa đến cửa, anh ta gọi tôi lại.

 

“Lê Mộng, cô có hứng thú với tiền không?”

 

Tôi đáp ngay lập tức: “Rất, rất, rất có hứng thú.”

 

Tần Dật lại giơ năm ngón tay.

 

“Từ hôm nay, tôi thuê cô nửa năm, đóng giả làm vợ chưa cưới của tôi.”

 

“Lương tháng năm mươi vạn.”

 

“Được không?”

 

Tôi nhanh chóng suy nghĩ: “Có xung đột với công việc hiện tại của tôi không?”

 

“Không, cô cứ làm việc như bình thường.”

 

Vậy có nghĩa là tôi có thêm một công việc bán thời gian trị giá năm mươi vạn.

 

Nhưng, vị hôn thê duy nhất của người thừa kế tập đoàn Tần thị, năm mươi vạn có vẻ hơi ít.

 

“Một trăm năm mươi vạn.”

 

“Cô đừng được nước lấn tới.”

 

“Tám mươi vạn.”

 

“Chốt.”

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

Nói hớ rồi.

 

02

 

Về lại văn phòng, tôi mở trang cá nhân của sếp lên xem.

 

Quảng bá công ty.

 

Quảng bá dự án.

 

Chia sẻ bài viết từ trang chính thức của tập đoàn.

 

Tôi không nhịn được mà đưa tay ôm trán, cười khổ:

 

“Cuộc sống của một người giàu bình thường.”

 

“Ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả.”

 

Điện thoại rung lên, tài khoản ngân hàng báo có hai trăm nghìn chuyển vào.

 

Người chuyển: Tần Dật.

 

Ghi chú: Thanh toán trước.

 

Tin nhắn WeChat cũng đến ngay sau đó.

 

“Sếp lớn chuyên kéo dài thời gian ký giấy: Tan làm ra cổng đợi tôi.”

 

Tinh thần tôi lập tức phấn chấn, nhanh chóng sửa lại tên lưu trong danh bạ của anh ta.

 

“Chủ đầu tư ngốc nhiều tiền.”

 

Đồng nghiệp bước vào, thấy tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, xoay vòng trên ghế.

 

“Chị Lê, chị điên rồi à?”

 

“Không, không, không.”

 

Tôi giơ một ngón tay, lắc lắc.

 

“Một chiếc bánh từ trên trời vừa rơi trúng đầu tôi.”

 

“Nhân gian đáng giá, tháng ngày êm đềm.”

 

03

 

Đến giờ hẹn, tôi lập tức phóng vèo ra thang máy.

 

Hai phút sau đã có mặt trước cổng công ty.

 

Nhưng Tần Dật đã đứng đó từ trước, dựa lưng vào cửa ghế phụ, đang nghe điện thoại.

 

Đôi mắt màu nâu của anh ta nhìn về phía tôi, như thể đang suy nghĩ điều gì.

 

Trong đầu tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

 

Không lẽ sếp định trừ lương tôi sao?

 

Trừ lương chính hay trừ lương làm thêm đây?

 

May mà anh ta không nói gì, chỉ dứt khoát cúp máy. Tôi vội vàng ngồi vào ghế phụ.

 

Xe lăn bánh.

 

Tôi lên tiếng giải thích: “Sếp, tôi đã chạy xuống rất nhanh rồi, tuyệt đối không hề chậm trễ.”

 

Tần Dật mặt không biểu cảm, môi mỏng khẽ mở: “Tôi có nói gì đâu.”

 

“Anh không nói gì, nhưng tôi không muốn để anh hiểu lầm.”

“…”

“Rồi lại trừ lương tôi, hoặc gây khó dễ cho tôi.”

 

Bầu không khí trong xe càng trở nên kỳ quái.

 

Đèn đỏ, Tần Dật quay sang nhìn tôi chằm chằm.

 

“Lê Mộng, bình thường cô không bị đồng nghiệp hội đồng à?”

 

Tôi thành thật đáp: “Họ chửi không lại tôi, đánh cũng không lại.”

 

Đèn xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Tôi thoáng thấy khóe môi Tần Dật cong lên một chút.

 

“Vậy thì để tôi xem thử.”

 

04

 

Tôi cứ tưởng anh ta giao nhiệm vụ gì cho tôi, không ngờ lại dẫn tôi đi gặp “chính thất”.

 

Mà người đó lại là người tôi quen.

 

Là cấp dưới của tôi, thực tập sinh mới năm nay – Hứa Sanh, còn chưa tốt nghiệp.

 

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: “Vậy tức là, Hứa Sanh thực ra là bạn gái của Tổng Giám đốc Tần?”

 

Tần Dật ung dung cắt miếng bít tết, coi như ngầm thừa nhận.

 

Còn Hứa Sanh thì mắt đỏ hoe, cắn chặt môi, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau khổ và bi thương.

 

Trong đầu tôi lại vang lên hồi chuông cảnh báo.

 

Tần Dật đã có bạn gái chính thức, vậy mà vẫn thuê người khác làm vợ chưa cưới?

 

Anh ta thuê tôi diễn kịch, còn quy định cả thời gian làm việc?

 

Hiểu rồi.

 

Ý anh ta là muốn tôi biết rõ: anh ta và bạn gái chỉ vui chơi qua đường, không thể đi đến hôn nhân.

 

Với thân phận như anh ta, liên hôn mới là con đường chính đáng, anh ta chỉ muốn tận hưởng nửa năm thanh nhàn mà thôi.

 

Tôi cần phải xác định rõ vị trí của mình, giữ vững sự thanh nhàn cuối cùng này cho anh ta.

 

Hứa Sanh nghẹn ngào mở miệng: “A Dật, chị Lê thực sự là vợ chưa cưới của anh sao?”

 

“Vậy em là gì đây?”

 

Nước mắt cô ấy rơi lã chã, khiến tôi nghĩ ngay đến tám mươi vạn của mình.

 

Không biết “chính thất” này lương tháng bao nhiêu, cũng hơi tò mò.

 

Tôi nhìn sang Tần Dật, anh ta vẫn thong thả nhai bít tết, thậm chí không buồn ngẩng đầu, cứ như thể từ “A Dật” kia không phải gọi anh ta.

 

Vậy thì “vợ chưa cưới” đành phải ra tay thôi.

 

“Hứa Sanh, em và Tần Dật quen nhau bao lâu rồi?”

 

“Hai tháng tròn.”

 

Đôi mắt long lanh, mong manh như Lâm Đại Ngọc của cô ấy nhìn tôi.

 

“Ồ, vậy là vừa vào công ty đã bắt đầu hẹn hò?”

 

“Thảo nào em làm việc thì chậm chạp, lười biếng, rối ren, hiệu suất kém, cũng không chịu tham gia đào tạo thực tập sinh.”

 

“Hóa ra là vì có Tần Dật chống lưng, em nghĩ chắc suất được ký hợp đồng chính thức rồi đúng không?”

 

Hứa Sanh hít vào một hơi lạnh, ánh mắt lảng tránh.

 

“Em… không, không phải… Em chỉ vừa mới tốt nghiệp, có nhiều thứ chưa hiểu…”

 

“Vậy thì học đi chứ. Trong tám tiếng làm việc, em dành sáu tiếng xem phim, hai tiếng còn lại để trang điểm, lấy đâu ra thời gian học?”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện