logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 10 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 10 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi ngồi xuống bên cạnh, mở một lon bia.

 

Hai người cứ thế uống hết ngụm này đến ngụm khác, đến khi cả cơ thể nóng bừng lên, tôi cảm thấy hơi choáng váng.

 

“Tần Dật.” Tôi gọi anh ta.

 

“Ừm, tôi đây.”

 

“Đây là nhà tôi, tôi không phải cấp dưới của anh, cũng không phải vợ chưa cưới mà anh thuê về. Tôi có thể nói vài câu với tư cách bạn bè không?”

 

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Tần Dật trở nên dịu dàng, anh ta khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.

 

Tôi uống thêm nửa lon bia, lấy hết dũng khí.

 

“Tôi biết với thân phận như anh, việc có nhiều người phụ nữ vây quanh là chuyện bình thường. Nhưng có nhiều bạn gái như vậy, không tốt đâu.”

 

“Dù họ không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn.”

 

“Tần Dật, tình yêu không nên là sự ích kỷ. Anh phải tôn trọng người anh thích, cũng phải tôn trọng người thích anh.”

 

“Quan trọng hơn, anh còn phải tôn trọng vị hôn thê tương lai của mình, dù anh có thích cô ấy hay không.”

 

Tần Dật nhìn tôi chăm chú, hình ảnh tôi phản chiếu trong mắt anh ta dường như đang lay động, như đang khiêu vũ.

 

Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng.

 

“Làm vợ chưa cưới của tôi, em thấy phiền lắm sao?”

 

“Phiền?” Tôi nheo mắt, “Không hề, anh cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi còn chưa kịp vui mừng nữa là.”

 

“Vậy tại sao lại gấp gáp bồi dưỡng người tiếp theo làm quản lý tài chính? Em muốn rời khỏi tôi?”

 

Ánh mắt anh ta dường như… có chút tủi thân?

 

“Không phải…” Tôi đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

 

Nhưng anh ta lại cắt ngang: “Bây giờ muốn ăn tối cùng em, thật khó quá.”

 

“Hả?”

 

“Trước đây rõ ràng ngày nào cũng ăn cùng nhau.” Anh ta chỉ vào phòng ngủ, “Bây giờ em chỉ cần Hứa Sanh, không cần tôi nữa.”

 

Đầu óc tôi mơ hồ, trong lúc nhất thời không hiểu được chữ “cần” trong lời anh ta mang ý gì.

 

Điện thoại của Tần Dật sáng lên, có tin nhắn mới.

 

Hình nền là bức ảnh hai chúng tôi chụp chung dưới ánh trăng.

 

Anh ta chật vật mở khóa, nhấn vào tin nhắn thoại.

 

“Đẻ rồi, bé gái, sáu cân chín lạng.” (3,45kg)

 

Tôi lập tức tỉnh táo, vịn vào bàn đứng bật dậy.

 

“Mau, mau sắp xếp trung tâm chăm sóc sau sinh đến đón!”

 

31

 

Nhưng ngay sau đó, cánh tay phải của tôi bị kéo lại, giây tiếp theo, tôi ngã thẳng vào lòng Tần Dật.

 

Anh ta nhấn nút ghi âm, lạnh giọng nói: “Phương Tinh Du, dẫn bạn gái và con của chị cút đi. 

 

Vợ chưa cưới của tôi còn chẳng cần tôi nữa, ai thèm quan tâm con chị nặng bao nhiêu ký?”

 

Khoan đã, lượng thông tin này hơi nhiều, tôi cần thời gian để tiêu hóa.

 

Nhưng anh ta không cho tôi thời gian để nghĩ, trực tiếp ném điện thoại sang một bên, siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy tôi.

 

Tôi lập tức đẩy ra: “Tần Dật, Hứa Sanh còn đang ở trong phòng đấy!”

 

“Mặc kệ, ai bảo suốt ngày chiếm lấy em.”

 

Chiếm ai cơ?!

 

Tần Dật đưa điện thoại cho tôi xem, trên màn hình là một bức ảnh chụp tập thể hơn mười người.

 

Tần Dật và bố mẹ anh ta cũng có mặt trong đó.

 

“Hứa Sanh.” Anh ta chỉ vào hai cô gái trong ảnh, “Và Phương Tinh Du.”

 

Tôi hít vào một hơi: “Họ là… họ hàng của anh?”

 

“Ừ, em họ và chị họ.”

 

Sau đó, anh ta lại chỉ vào người phụ nữ bên cạnh mình trong ảnh.

 

“Đây là mẹ tôi, bà ấy rất thích em, đang giục tôi dẫn em về nhà.”

 

Giây tiếp theo, anh ta khoác tay tôi, giống như cách Hứa Sanh vẫn hay làm hằng ngày.

 

“Nhưng mà em không cần tôi nữa.”

 

“Lê Mộng, tôi không có bạn gái, tôi chỉ có em, tôi chỉ thích em thôi. Em đừng rời bỏ tôi, được không?”

 

Khoan đã… lượng thông tin này… hơi quá tải rồi!!!

 

Tôi cúi đầu, nhìn Tần Dật đang tựa vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt khẽ nhắm lại.

 

Không thể phân biệt được là người này thực sự say hay chỉ đang diễn.

 

Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng đã hiểu rõ rồi.

 

Hóa ra… Tần Dật hoàn toàn không có bạn gái nào cả?

 

Số một, số hai đều là họ hàng của anh ta.

 

Số ba chính là mẹ ruột.

 

Số bốn cũng là số hai?

 

Vậy tôi đã làm gì suốt khoảng thời gian qua đây?!

 

Tôi giật mạnh cánh tay ra, khiến Tần Dậtvgiật mình.

 

“Lê Mộng?”

 

“Anh đừng gọi tôi nữa, hóa ra anh và Hứa Sanh cùng nhau lừa tôi?”

 

“Không phải…” Tần Dật cuống lên, 

 

“Là Hứa Sanh sợ em cầm tiền nhưng không chịu diễn tròn vai, nên mới giả làm bạn gái tôi để cảnh cáo em. Nhưng không ngờ em lại đối xử với cô ấy tốt như vậy, thế là cô ấy lại sợ em biết sự thật sẽ giận nên không cho tôi nói thật! Đúng rồi, tất cả là lỗi của cô ấy!”

 

Tôi nheo mắt: “Vậy để tôi đi hỏi cô ấy?”

 

“Đừng mà…” Anh ta kéo ngón út của tôi, khẽ lắc lắc, “Là tôi, là tôi sợ em giận rồi không thèm để ý đến tôi.”

 

“Vậy còn Phương Tinh Du?”

 

“Tôi chỉ muốn thử xem em có thích tôi không thôi! Nếu em thích tôi dù chỉ một chút, thì lẽ ra em phải ghen chứ! Nhưng em lại quên sinh nhật tôi, còn chủ động kết bạn với cô ấy, thậm chí còn giúp cô ấy tìm nhà! Em… em còn chẳng đối xử tốt với tôi như vậy!”

 

“Ai nói tôi không thích anh?”

 

Tôi buột miệng.

 

Và chạm phải ánh mắt rạng rỡ vui mừng của Tần Dật.

 

Tôi hắng giọng: “Lúc đó tại sao lại tìm tôi đóng giả vợ chưa cưới?”

 

“Muốn tìm một lý do để tiếp cận em.”

 

“Vì sao phải tiếp cận tôi?”

 

“Vì thích em.”

 

“Từ bao giờ?”

 

“Từ lúc tận mắt thấy em mắng Tống Học Cương đến mức phải nhập viện.”

“…”

“Hôm đó em ngầu lắm, mắng chửi mà không văng tục, liên tục mười câu không vấp từ nào, tôi bị em mê hoặc rồi.”

 

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng Tần Dật.

 

“Được rồi, không được nói nữa.”

 

Nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi, áp vào lồng ngực mình.

 

“Lê Mộng, anh yêu em.”

 

“Em có bằng lòng làm bạn gái anh, làm vợ chưa cưới của anh, rồi trở thành vợ anh không?”

 

Dưới lòng bàn tay tôi là nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy.

 

Trong mắt anh ta phản chiếu hình bóng của tôi.

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

32

 

Sau đó, tôi gặp con gái của Phương Tinh Du và bạn gái cô ấy, một bé gái trắng trẻo, trông rất ngoan ngoãn.

 

Hứa Sanh tặng bé một chiếc khóa vàng trường mệnh, còn Tần Dật thì mua hẳn một căn biệt thự cho cả gia đình ba người họ.

 

Tôi lo toàn bộ chi phí trung tâm chăm sóc sau sinh và bảo mẫu.

 

Hôm cả nhóm vui vẻ đưa bé gái về biệt thự, mẹ của Tần Dật kéo tôi ra một góc.

 

Bà đưa cho tôi một bộ trang sức, có vẻ như là mua từ một buổi đấu giá.

 

“Bác gái, bộ này quý giá quá, cháu không thể nhận được.”

 

“Đừng khách sáo, đây là tiền công.”

 

“Tiền công?”

 

“Là thế này, hôm qua bác chơi mạt chược, bà Điền cứ bóng gió nói móc bác, nhưng bác phải giữ thể diện nên không tiện phản bác. Hôm nay cháu đi cùng bác, tiện thể giúp bác mắng lại bà ta.”

 

Một giọt mồ hôi lăn xuống trán tôi.

 

“Chuyện này… có vẻ không được lễ phép lắm, bà Điền là bậc trưởng bối…”

 

“Sợ gì, nếu họ dám nói cháu, bác sẽ bảo cháu còn trẻ, bồng bột cũng là chuyện thường tình. Dù sao từ nhỏ A Dật nhà bác cũng đã bồng bột rồi, giờ tìm vợ chưa cưới cũng bồng bột, sau này còn ai dám gây chuyện với nhà bác nữa?”

 

“À…”

 

Tôi quay lại tìm ánh mắt cầu cứu từ Tần Dật.

 

Anh ấy đang chơi đùa với con gái của Phương Tinh Du, nhưng vừa nhận ra ánh mắt tôi, lập tức ngẩng đầu lên.

 

Rồi cho tôi một ánh mắt an ủi.

 

“Không sao, anh sẽ chống lưng cho em.”

 

“Được thôi, vậy thì tôi sẽ tung hoành ngang dọc.”

 

Anh ấy bế đứa bé trả lại cho Phương Tinh Du, sải bước đi về phía tôi.

 

“Cùng đi nào, cho vợ chưa cưới của anh thêm chút thế lực.”

 

Tôi nắm chặt tay anh ấy.

 

“Vậy em không khách sáo nữa đâu, chồng chưa cưới.”

 

– Hết –

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 10 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện