logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 3
Prev
Next

Hiểu rồi, dùng ảnh của chồng chưa cưới làm hình nền thì mới có tính thuyết phục cao hơn.

 

Tôi lập tức mở máy ảnh, chĩa vào anh ta.

 

Trong khung hình, dù Tần Dật đẹp trai ngời ngời, nhưng biểu cảm lại quá mức lạnh lùng.

 

Nhìn y như một ông sếp nghiêm khắc.

 

“Khụ, tổng giám đốc Tần, anh đúng là sếp của tôi, nhưng trông anh  có vẻ nghiêm túc quá…”

 

“Gọi tôi là Tần Dật.” Anh ta nhướng mày.

 

“Tần Dật, cười một cái đi.” Tôi lập tức sửa lại cách xưng hô, đồng thời giơ tay trái lên, gập cổ tay ra sau, đặt dưới cằm. “Cười như một bông hoa nở rộ ấy.”

 

Tần Dật bị tôi chọc cười, ánh mắt giãn ra, khóe môi cong lên, nở nụ cười rực rỡ.

 

Trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, dường như thật sự có một đóa hoa đang nở rộ.

 

Ánh sáng rực rỡ, lấp lánh muôn màu.

 

Tôi ngây người.

 

Mãi đến khi anh ta nghiêng người lại gần, tôi mới hoàn hồn.

 

“Đưa tôi xem.”

 

“À… Ừm, nhìn cũng được lắm, tôi đổi ngay đây.”

 

Anh ta chăm chú nhìn màn hình điện thoại của tôi, khuôn mặt kề sát đến mức gần như chạm vào tôi.

 

Hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay tôi, tạo nên từng vòng gợn sóng trong lòng.

 

Tôi nín thở, đầu ngón tay run run khi chạm vào màn hình.

 

Nhịp tim… có hơi nhanh rồi.

 

08

 

Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ diệu.

 

Trong mơ, tôi tự xây cho mình một cung điện dát vàng, ngay cả sàn nhà cũng lát bằng gạch vàng lấp lánh.

 

Một trăm người mẫu nam chia ca làm việc, ngày đêm quấn quýt quanh tôi, ríu rít gọi tôi là “chị ơi”.

 

Người đẹp trai nhất trong số họ ôm một bó hoa, đưa cho tôi với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

 

“Chị ơi, hoa này tặng chị.”

 

Sáng hôm sau, tôi vừa uống ly Americano đá vừa đi làm.

 

Khi Hứa Sanh vui vẻ chào tôi với nụ cười rạng rỡ, tôi mới chợt nhận ra…

 

Người mẫu nam đẹp trai nhất trong giấc mơ của tôi…

 

Hình như rất giống với chồng chưa cưới của tôi.

 

Khụ, cảm giác tội lỗi dâng trào.

 

Chắc là do cả công việc chính lẫn công việc phụ đều gặp anh ta, nên vô thức đem vào giấc mơ.

 

“Chị ơi, cái này cho chị nè.”

 

Hứa Sanh đặt một hộp kẹo lên bàn tôi, sau đó hơi ngượng ngùng quay người chạy đi.

 

Tôi lại càng thấy tội lỗi.

 

Nghĩ một lúc, tôi mở WeChat nhắn tin cho Tần Dật.

 

“Tổng giám đốc Tần, hôm qua em gái Hứa Sanh bị Tống Học Cương chèn ép nơi công sở. Dù tôi đã giúp cô ấy giải quyết, nhưng cô ấy vẫn tủi thân đến mức khóc. Tôi đề nghị anh nên dỗ dành cô ấy một chút.”

 

Trạng thái “Đang nhập tin nhắn…” phía trên kéo dài tận mười phút, cuối cùng anh ta mới từ tốn trả lời.

 

“Vợ chưa cưới có đề xuất gì không?”

 

Tôi nhắn lại: “Mời cô ấy ăn một bữa thật ngon, tặng cô ấy một món quà, khen ngợi cô ấy nhiều một chút, thế là ổn thôi.”

 

“Ăn thì tôi không có thời gian, nhưng tặng quà, tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của vợ chưa cưới.”

 

Tôi lập tức đau đầu, nhưng vẫn hỏi: “Cô ấy thích gì?”

 

“Vàng.”

 

Được rồi, hiểu rồi.

 

Buổi trưa, tôi đích thân đến trung tâm thương mại mua quà.

 

Buổi chiều, tôi gọi Hứa Sanh vào văn phòng.

 

Rồi đưa cho cô ấy một thỏi vàng hai mươi gram. (20 gram vàng khoảng 5,33 chỉ)

 

“Chị ơi, cái này là…”

 

“Đây là món quà mà A Dật nhà em đã đặc biệt, đích thân, cẩn thận chọn cho em, nhờ chị gửi đến.” Tôi chân thành nhìn cô ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô ấy. 

 

“Em gái à, Tần Dật luôn có em trong lòng, chỉ là dạo này công việc quá bận rộn thôi. Em nhất định phải thông cảm cho anh ấy nhé.”

 

Hứa Sanh bặm môi, nước mắt lã chã rơi xuống, dang hai tay ôm chầm lấy tôi.

 

“Chị ơi, chị tốt quá… chị ơi hu hu hu em yêu chị!”

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, cảm giác bầu trời như sắp sập xuống.

 

Em gái à, đừng khóc nữa.

 

Làm ơn đi mà.

 

Sao em lại dễ khóc thế này huhu…

 

09

 

Hôm sau, tôi lại đưa cho Hứa Sanh một thỏi vàng hai mươi gram.

 

Lần này, vừa thấy cô ấy chuẩn bị khóc, tôi lập tức đưa tay bịt miệng cô ấy lại.

 

“Em gái à, đây là chuyện vui, chuyện vui thì không được khóc.”

 

Nhìn nước mắt cô ấy sắp trào ra, tôi vội bổ sung:

 

“Khóc sẽ làm thất thoát tài lộc đấy.”

 

Thế là dỗ xong.

 

Hứa Sanh ôm thỏi vàng trong niềm hạnh phúc, vui vẻ rời khỏi văn phòng.

 

Còn tôi thì ngả người ra sau, hoàn toàn kiệt sức, mọi chiêu thức dỗ dành đều đã dùng hết.

 

Mười phút sau, tôi nhắn tin cho Tần Dật.

 

“Tần Dật, bạn gái anh đã được dỗ xong, cô ấy cười rồi.”

 

Anh ta gửi lại một sticker “OK”.

 

“Vợ chưa cưới thích quà gì?”

 

Tôi? Một người làm cùng lúc hai công việc, cần gì quà cáp chứ.

 

Thật sự mà nói, nếu có tủi thân, tôi chỉ cần nhìn số dư tài khoản ngân hàng là có thể tự dỗ dành bản thân ngay.

 

“Tôi không thích quà, chỉ thích tiền.”

 

Anh ta lại gửi tiếp một sticker “OK”, có vẻ không muốn nói nhiều với tôi.

 

Tôi suy nghĩ một lát, rồi nhắn thêm một tin.

 

“Chồng chưa cưới, số tiền tôi mua vàng cho cô ấy… có được tính vào chi phí công việc không?”

 

Không lâu sau, tài khoản ngân hàng báo có ba triệu tệ chuyển vào.

(3 triệu tệ khoảng 10,2 tỷ VNĐ)

 

Ghi chú: Quỹ dự phòng của vợ chưa cưới.

 

Tôi ngồi ngay ngắn, nghiêm túc kính nể.

 

Quả nhiên, làm ông chủ lớn thì phải có tầm nhìn lớn!

 

10

 

Văn phòng tổng giám đốc.

 

Tần Dật rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Hứa Sanh ôm chặt thỏi vàng trong lòng, chụp hết tám trăm tấm ảnh selfie.

 

“Thích đến mức đó sao? Còn khoe khoang nữa?”

 

“Anh không hiểu rồi.” Hứa Sanh lắc đầu, giọng điệu đắc ý. “Phụ nữ đều thích vàng.”

 

Tần Dật trầm ngâm, cúi đầu bấm điện thoại.

 

“Vợ chưa cưới thích quà gì?”

 

Bên kia trả lời.

 

“Chỉ thích tiền.”

 

Tiền với vàng có giống nhau không?

 

Tần Dật lên tiếng hỏi: “Tiền và vàng, em thích cái nào hơn?”

 

Hứa Sanh nghe vậy thì lườm anh ta một cái: “Em thiếu tiền sao?”

 

“Chẳng lẽ em thiếu vàng à? Cái ngăn kéo đầy vàng của em đều là sôcôla chắc?”

 

Hứa Sanh cẩn thận cất thỏi vàng vào hộp quà, không buồn nhìn anh ta.

 

“Em nói rồi, anh không hiểu đâu.” Cô ấy đứng dậy, đi ra cửa. “Tự mình mua với được người khác tặng, cảm giác không giống nhau.”

 

Trước khi bước ra ngoài, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại chỉ tay cảnh cáo.

 

“Đừng quên thanh toán lại tiền cho chị Lê, khai cao lên một chút, làm tròn số luôn, nghe rõ chưa?”

 

Lúc này, khoản ba triệu của Tần Dật đã được chuyển khoản thành công. Anh ta thản nhiên trả lại Hứa Sanh cái lườm vừa rồi.

 

“Còn cần em nhắc sao?”

 

Hứa Sanh rời đi.

 

Tần Dật mở khung chat với trợ lý.

 

“Tổng hợp lại cho tôi danh sách các mẫu thỏi vàng và trang sức vàng gần đây, gửi hết vào một file.”

 

Gửi xong, anh ta lại chần chừ.

 

Lỡ chọn sai thì sao?

 

“Thôi đi, coi như tôi chưa nói gì.”

 

11

 

Trong buổi họp định kỳ thứ Sáu, Tống Học Cương lại giở trò.

 

Lão ta lúc nào cũng đi trễ, nhưng hôm nay hiếm lắm mới đến đúng giờ.

 

Hơn nữa, còn cố tình ngồi đối diện tôi, trợn mắt, thổi râu nhìn tôi đầy hằn học.

 

Tôi cũng trừng mắt đáp lại, chỉ tiếc là tôi không có râu để thổi.

 

Các trưởng phòng lần lượt báo cáo công việc, tôi vừa báo cáo xong thì liền nghe thấy một tiếng cười khẩy từ phía đối diện.

 

Vẻ mặt đầy khinh bỉ.

 

Tôi ghi nhớ cái thái độ này vào đầu, định sau khi họp xong sẽ tìm lão ta tính sổ.

 

Không ngờ đến khi Tần Dật tổng kết cuộc họp, Tống Học Cương vẫn tiếp tục giở trò cũ, cứ cách vài câu lại cười lạnh một tiếng.

 

Cơn giận trong tôi bùng lên, trong cuốn sổ “ghi thù”, tôi đánh mạnh mười mấy dấu X.

 

Tên Tống Học Cương này, ức hiếp nhân viên của tôi, bắt nạt em gái Hứa Sanh của tôi, giờ còn dám xem thường sếp của tôi?

 

Sau cuộc họp mà không khiến lão ta phải bò ra khỏi phòng, tôi coi như thua!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện