logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 4
Prev
Next

Bỗng nhiên, Tần Dật dừng lại, ánh mắt quét về phía Tống Học Cương.

 

“Xem ra, quản lý Tống có ý kiến. Vậy chi bằng anh lên đây trình bày đi?”

 

Tống Học Cương mặt mày hậm hực, xua tay từ chối.

 

“Thế thì cứ đợi thôi. Đợi đến khi quản lý Tống nêu hết ý kiến, chúng ta sẽ tiếp tục.”

 

Nói xong, Tần Dật thong thả tựa lưng vào ghế, bàn tay phải gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn.

 

Cả phòng họp im phăng phắc, ai nấy đều cúi đầu, không dám thở mạnh.

 

Sắc mặt Tống Học Cương xanh lét.

 

Nhưng lão ta đã bực sẵn trong lòng, mà Tần Dật không nói gì, lão ta cũng không chịu mở miệng.

 

Nửa tiếng trôi qua, tôi ngồi đến mức mông gần như cứng đờ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Tần Dật.

 

Đúng là ông chủ lớn, tâm lý vững vàng thật đấy.

 

Mọi người trong phòng họp đều cúi gằm, không dám thở mạnh.

 

Vậy mà anh ta thì thong dong ung dung, còn mỉm cười với tôi.

 

Cảm giác chẳng khác nào một con sói đội lốt người, đợi đến trời tối mới lộ diện, trao đổi ánh mắt ngầm với tôi trong trò chơi Ma Sói.

 

Mặc dù tôi đã làm việc ở công ty này nhiều năm, gặp anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn có cảm giác anh ta không nên làm tổng giám đốc.

 

Người có gương mặt hoàn mỹ, khí chất xuất sắc, thân hình vai rộng eo thon như anh ta, đáng lẽ nên trở thành idol.

 

Hàng ngày làm nhiệm vụ “mê hoặc fan”, thi thoảng nháy mắt thả thính.

 

Mua cà phê, nước uống cho fan đến thăm, mỗi tối livestream trò chuyện, cười nói về những chuyện thú vị trong cuộc sống.

 

Chụp tám trăm bức ảnh selfie, in hết lên photocard phát cho fan trong fan meeting.

 

Còn tôi sẽ điên cuồng dốc tiền vào anh ta, cầm băng rôn đầy lời lẽ sến súa đi xin chữ ký trong buổi gặp mặt.

 

“Anh ơi anh ơi, có thể giơ tay tạo hình trái tim bên má được không?”

 

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy tim rung động rồi.

 

Nhưng đáng tiếc, anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, nên anh ta phải làm tổng giám đốc.

 

Chứ đừng nói đến chuyện thả thính fan, nếu tôi thật sự bảo anh ta tạo hình trái tim bên má, có khi tôi bị sa thải ngay tại chỗ.

 

Huống hồ gì, anh ta còn là ông chủ của cả hai công việc của tôi.

 

Mà tôi chính là con trâu con ngựa làm việc cho anh ta cả ngày lẫn đêm.

 

Bất chợt, Tần Dật nháy mắt một cái, cằm hơi hất về phía Tống Học Cương.

 

Dường như đang ra hiệu… bảo tôi ra tay?

 

12

 

Bảo tôi cãi nhau với quản lý các phòng ban khác ngay trong cuộc họp công ty?

 

Tôi điên rồi chắc?

 

Thấy tôi vẫn chưa hành động, Tần Dật cúi đầu bấm điện thoại.

 

Một giây sau, điện thoại trong túi tôi rung lên.

 

Tôi lén mở ra xem.

 

“Chủ đầu tư ngốc nhiều tiền”: Đừng sợ, có tôi chống lưng cho em.”

 

Hóa ra là muốn vợ chưa cưới rút kiếm xuất chiến.

 

Tôi hiểu ý ngay, đáp lại một tin: “Cảm ơn chồng chưa cưới”, sau đó nhẹ nhàng hắng giọng.

 

“Trợ lý Lâm.”

 

Tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn vai.

 

“Chị Lê, có chuyện gì chị cứ dặn.” Trợ lý tổng giám đốc lập tức đứng lên.

 

“Tôi thấy mọi người họp cũng mệt rồi, làm phiền chuẩn bị một chút trà chiều giúp tôi.”

 

“Vâng ạ.”

 

“À, đúng rồi.” Tôi liếc nhìn khuôn mặt sa sầm của người đối diện. “Quản lý Tống còn phải suy nghĩ góp ý, vậy thì không cần chuẩn bị phần của quản lý Tống đâu. Đừng làm lỡ thời gian suy nghĩ, đúng không, quản lý Tống?”

 

Lão ta trợn trừng mắt, bộ râu cũng lệch sang một bên.

 

“Ai thèm chứ!”

 

Trợ lý Lâm lịch sự gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

 

Rất nhanh sau đó, anh ta dẫn theo nhân viên mang đến một bàn trà chiều thịnh soạn, mỗi người đều có phần riêng.

 

Trừ Tống Học Cương.

 

Những người khác nhìn nhau, không hiểu sao một cuộc họp nghiêm túc của công ty lại đột nhiên biến thành tiệc trà chiều.

 

Nhưng lúc này, Tần Dật đã thoải mái bóc một quả quýt, tôi cũng vui vẻ cắn một miếng tiramisu, vừa ăn vừa trò chuyện với người bên cạnh.

 

Thấy tổng giám đốc đã bắt đầu, những người khác cũng nhập cuộc, vừa ăn vừa trò chuyện về chuyện nhà cửa, gia đình.

 

Buổi họp hoàn toàn biến thành tiệc trà chiều.

 

Chỉ có mỗi lão già mặt mày đen kịt, đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.

 

Tôi cạn lời.

 

Lúc mắng chửi người khác trong bóng tối thì nước bọt văng tung tóe, đến khi có đông người lại bày ra vẻ nhẫn nhịn, hàm súc.

 

“Quản lý Tống, đừng đi vội, mọi người còn đang đợi quản lý Tông đưa ra ý kiến đấy. Giờ mà phất tay bỏ đi, chúng tôi biết phải làm sao? Lớn tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện trẻ con thế này. Nếu quản lý Tống cảm thấy không còn đủ sức nữa thì cứ nói thẳng, công ty sẽ cho nghỉ hưu, để người trẻ có năng lực sớm được trọng dụng. Hiện tại giữ ghế mà không làm được việc, cũng không thấy ngại à?”

 

Lão ta vừa đi ngang qua sau lưng Tần Dật, nghe vậy thì cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

 

“Lê Mộng, cô bớt nói linh tinh lại đi! Tôi làm việc ở công ty này còn lâu hơn tuổi của cô nữa đấy!”

 

“Ồ, hóa ra là cậy già lên mặt.” Tôi gật gù ra vẻ hiểu ra vấn đề.

 

“Con nhóc này!” Lão ta tức đến mức râu như muốn chuyển sang màu đen, 

 

“Cô… cô…” Lão ta cả buổi cũng không nói tiếp được, bèn đổi hướng. “Nể mặt tổng giám đốc Tần, tôi không thèm chấp với cô!”

 

“Nể mặt tôi?” Tần Dật bật cười lạnh lùng. “Tôi đâu có mặt mũi lớn đến vậy.”

 

Anh ta trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: “Quản lý Lê nói rất có lý. Phòng Marketing có rất nhiều người tài giỏi, cũng đến lúc để người trẻ có cơ hội thể hiện rồi.”

 

Anh ta quay sang nhìn quản lý phòng Nhân sự.

 

“Điều chuyển quản lý Tống sang bộ phận hậu cần, sau đó chọn một người có năng lực trong phòng Marketing để thăng chức làm quản lý.”

 

Anh ta nhìn về phía Tống Học Cương, nhẹ giọng nói.

 

“Quản lý Tống nên nghỉ ngơi rồi.”

 

13

 

Hôm nay công việc nhiều, tôi tăng ca đến tận mười giờ mới rời khỏi công ty.

 

Ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, bỗng nhìn thấy Tần Dật đang đứng dựa vào cửa ghế phụ.

 

Giờ này ngoài cổng chẳng còn mấy ai, chỉ có anh ta đứng đó một mình.

 

Hai tay khoanh trước ngực, nhưng nụ cười lại ánh lên tận đáy mắt.

 

Trong ánh mắt đó, phản chiếu hình ảnh sững sờ của tôi.

 

Ban ngày, khi anh ta nhìn tôi qua bàn họp, tôi đã có một cảm giác kỳ lạ.

 

Cứ như giữa thế giới đông đúc này, chỉ có chúng tôi là cùng một tần số.

 

Gió đêm thổi qua, tôi rùng mình một cái.

 

Tỉnh táo lại.

 

“Đợi tôi à?”

 

“Không thì sao?”

 

Anh ta mở cửa xe giúp tôi.

 

“Muốn ăn gì, chồng chưa cưới mời.”

 

Tôi buột miệng nói ngay: “Buffet sầu riêng!”

 

“… Giỏi lắm.”

 

Tiệm buffet sầu riêng Miêu Sơn Vương đó tôi đã thèm từ lâu, nhưng giá cả thật sự quá kinh hoàng.

(Miêu sơn vương (Musang King/ D197) là tên của một giống sầu riêng nổi tiếng và đắt đỏ, có nguồn gốc từ Malaysia. Đây là giống sầu riêng được mệnh danh là “vua của các loại sầu riêng” vì hương vị thơm ngon đặc trưng, thịt quả dày, béo ngậy, và ít hạt.)

 

Giờ có ông chủ mời, ăn mà không tốn tiền, quá tuyệt.

 

Tôi ăn hết mấy miếng sầu riêng to, trong khi Tần Dật vẫn không chịu động đũa, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm nước.

 

Tôi cũng mặc kệ, cứ thoải mái ăn cho đã, cuối cùng cầm ly nước trái cây, hài lòng dựa ra sau ghế.

 

“Tần tổng, anh giáng chức nhân viên lâu năm như vậy, ba anh không mắng anh à?”

 

“Em vừa gọi tôi là gì?”

 

Chạm phải ánh mắt sắc bén của Tần Dật, tôi lập tức sửa lời: “Tần Dật.”

 

Lúc này anh ta mới thả lỏng, nhướng mày: “Ông ấy mà mắng tôi, tôi sẽ nhờ em mắng lại giúp.”

 

“Vợ chưa cưới thuê về cũng cần giữ mạng đấy, Tần Dật.”

 

Anh ta bật cười thành tiếng: “Trêu em thôi, bình thường mạnh miệng chẳng sợ ai, sao giờ nhát thế?”

 

Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ dám chọc người dưới, không dám đụng vào người trên.”

 

“Còn gọi là b.ắ. t n.ạ. /t kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện