logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 6
Prev
Next

Cửa kính xe hạ xuống một khe nhỏ, Tần Dật quay sang nhìn tôi, bốn mắt giao nhau.

 

“Ngủ ngon chứ?”

 

Anh ta khẽ cười, nét mặt dịu dàng.

 

Tôi lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh ta.

 

“À… ừm…”

 

“Tóc rối hết rồi kìa.”

 

Anh ta giơ tay giúp tôi chỉnh lại tóc.

 

Ngón tay vô tình chạm vào làn da tôi, khiến cả người tôi cứng đờ.

 

Hình như… mặt tôi đỏ rồi.

 

“Lê Mộng, hay là chúng ta… thử xem sao?”

 

Giọng Tần Dật trầm thấp, mang theo một chút mê hoặc, len vào tai tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.

 

“Thử… thử cái gì?”

 

Gió lạnh từ ngoài thổi vào qua khe cửa, giúp tôi dần tỉnh táo.

 

Ánh mắt Tần Dật vẫn nhìn thẳng vào tôi, trong đầu tôi cũng dần có suy đoán về điều anh ta muốn nói.

 

“Chính là…”

 

“Tôi… tôi nên về nhà rồi!”

 

Tôi đẩy anh ta ra, mở cửa xe lao xuống.

 

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

 

“Lê Mộng, em đợi đã…”

 

“Mai gặp!”

 

Tôi chạy thẳng vào nhà, đóng cửa lại, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

 

Hít sâu một hơi, tôi giơ tay gõ mạnh vào đầu mình.

 

“Tỉnh táo lại đi! Tiền quan trọng hay đàn ông quan trọng?”

 

“Đương nhiên là tiền quan trọng!!”

 

18

 

Tần Dật về đến nhà, thấy Hứa Sanh đang ngồi trên sofa, chăm chú ngắm bộ móng mới làm.

 

“Sao em lại đến nữa?”

 

“Dì cử em đến dò la tin tức.” Hứa Sanh không thèm ngẩng đầu lên. “Hẹn hò thế nào rồi?”

 

Tần Dật rót cho mình một cốc nước, nhớ lại khoảnh khắc bị đẩy ra trong xe.

 

“Tốt, mà cũng không tốt.”

 

“Đây mà gọi là câu trả lời à?”

 

Anh ta ngửa đầu uống cạn cốc nước, không nói gì.

 

“Em biết ngay là hỏi anh cũng vô ích.” Hứa Sanh phàn nàn một câu, rồi lại hỏi: “Anh có nói thật với chị ấy chưa?”

 

Tần Dật lắc đầu.

 

“… Cũng phải. Nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ giận. Mà chị ấy giận rồi, sau này có khi không mua vàng cho em nữa, không đi ăn đi dạo với em, không mua đồ ăn vặt cho em, cũng không gọi video với em mỗi tối luôn.”

 

Hứa Sanh xách túi đứng dậy, chuẩn bị đi.

 

Phía sau, giọng nói u ám của Tần Dật vang lên.

 

“Em ít bám lấy cô ấy thôi.”

 

“Tặc tặc tặc.” Hứa Sanh lắc đầu ngán ngẩm. “Đúng là đàn ông vô dụng, chỉ biết nổi nóng.”

 

“Tần Dật!”

 

“Anh gào cái gì? Lại định lấy chuyện ký hợp đồng chính thức ra dọa em hả? Nói cho anh biết, chị Lê Mộng đã hứa rồi, chỉ cần em làm việc chăm chỉ, chị ấy sẽ giúp em ký hợp đồng chính thức. Nếu có gan thì cứ thử cãi lời chị ấy xem!”

 

Tần Dật nghẹn lời, quay đầu lại, cầm cốc nước uống ực một hơi.

 

“Hứ.” Hứa Sanh bĩu môi, lấy điện thoại ra. “Đối phó anh có gì khó đâu?”

 

Tần Dật nhìn qua cửa sổ, thấy Hứa Sanh vừa ra đến sân đã giơ điện thoại lên.

 

Trên màn hình là Lê Mộng trong bộ đồ mặc nhà, tóc búi cao, ôm một túi khoai tây chiên.

 

Cô ấy cười rạng rỡ, nghiêng đầu nói gì đó.

 

Dù là gì đi nữa… chắc chắn không phải đang nói chuyện với anh ta.

 

19

 

Buổi tối tôi quả nhiên bị mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt “vĩ đại” của Tần Dật.

 

Bên tai văng vẳng giọng nói của anh ta, lặp đi lặp lại không ngừng.

 

“Thử xem?”

 

“Chúng ta thử xem?”

 

“Chúng ta thử xem.”

 

Mãi đến hơn ba giờ sáng tôi mới thiếp đi, nhưng lại mơ thấy một trăm anh chàng người mẫu của mình.

 

Họ thay phiên nhau bóp vai đấm lưng cho tôi, không ngừng khen ngợi tôi chăm chỉ, có chí tiến thủ, xứng đáng là nhân viên cống hiến xuất sắc nhất.

 

Tôi chỉ vào người đẹp trai nhất trong số đó, anh ta lập tức cởi áo, chạy đến với một ly sữa nóng trên tay, nở nụ cười như một đóa hoa nở rộ.

 

“Chị ơi, tiền thưởng chuyên cần của chị sắp mất rồi đấy~~”

 

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, còn đúng mười lăm phút là đến giờ làm.

 

Xong đời, 300 tệ tiền thưởng chuyên cần đang rời xa tôi!

 

Là nhân viên xuất sắc, tôi không thể để mất một xu nào!

 

Tôi bật dậy như bay, vừa đánh răng rửa mặt vừa mặc áo khoác, sau đó lao ra khỏi nhà.

 

Vừa chạy ra khỏi tòa chung cư, tôi liền thấy xe của Tần Dật đậu ngay trước cửa.

 

Anh ta nhíu mày.

 

“Dậy muộn à?”

 

Tôi thở hổn hển.

 

“Chúng ta có thể nói chuyện trên đường không? Tôi sắp trễ rồi.”

 

“À… ừm, vậy… lên xe đi.”

 

Trên đường đi, tôi vừa soi gương chỉnh lại áo khoác, vừa tranh thủ trang điểm nhẹ.

 

Cuối cùng nhìn đồng hồ, vẫn còn hai phút, công ty đã ngay trước mặt.

 

Tôi sống rồi.

 

Có lẽ cảm nhận được nhịp thở của tôi đã ổn định lại, Tần Dật – người nãy giờ im lặng suốt quãng đường – mới cất giọng.

 

“Không ngủ ngon à?”

 

“Ừm, tối qua mất ngủ.” Tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe. “Cảm ơn, tôi vào trước đây.”

 

Lúc tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Tần Dật bỗng nắm lấy cánh tay tôi.

 

“Không đi cùng tôi sao?”

 

Tôi giật mình.

 

Dù đã công khai rồi, nhưng đâu cần phải phô trương đến mức này chứ?

 

“Không không không, không cần đâu.”

 

Tôi vội xuống xe, kịp chấm công ngay đúng phút cuối cùng.

 

Vừa thở phào một hơi, thì giọng nói của Tần Dật vang lên phía sau.

 

“Lê Mộng.”

 

Giọng anh ta vang vọng khắp sảnh lớn, khiến không ít người hiếu kỳ quay lại nhìn.

 

Tôi cứng ngắc xoay người, thấy Tần Dật bước vào, đưa cho tôi một túi giấy dán logo McDonald’s.

 

Cùng với một ly sữa nóng.

 

“Bữa sáng của em, lúc nãy quên đưa.”

 

Anh ta khẽ cong khóe môi, đôi mắt cũng ẩn chứa ý cười.

 

“Từ hôm nay tôi sẽ đưa đón em đi làm, sau này có thể ngủ thêm một chút.”

 

Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại, dưới ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp xung quanh.

 

“Ừm…”

 

Ngay sau đó, Tần Dật vươn tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị rối vì vội vàng chấm công.

 

Anh ta hơi cúi xuống, khuôn mặt “vĩ đại” ấy dần phóng to trong tầm mắt tôi.

 

Tất cả những gì xảy ra trong xe tối qua bất giác hiện lên trong đầu.

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực tế tim đã đập loạn nhịp.

 

“Như vậy mới tăng tính chân thực, bố mẹ tôi mới tin được.”

 

Anh ta khẽ nói, tôi lập tức hiểu ra.

 

Cũng có lý, nếu bố mẹ anh ta âm thầm đến điều tra mà đồng nghiệp đều nói chúng tôi không thân thiết, thì chẳng phải tôi bị lộ sao?

 

Sau khi chỉnh tóc cho tôi xong, tay anh ta thả xuống.

 

Nhưng lần này, tôi nắm lấy tay anh ta, đan mười ngón tay vào nhau.

 

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

 

“Cùng ăn đi.”

 

20

 

Từ bài đăng trên mạng xã hội đến việc công khai nắm tay trước mặt mọi người, tin tức tôi và Tần Dật đính hôn đã lan truyền khắp công ty.

 

Đồng nghiệp thân thiết thì đến hóng chuyện, đồng nghiệp ít quen biết thì tìm cách nịnh nọt.

 

Còn những người từng bị tôi mắng thì tụ tập lại, chửi tôi là kẻ ham hư vinh.

 

Thật nực cười.

 

Lương tháng tám mươi vạn mà đặt vào tay mấy người, chẳng lẽ mấy người sẽ nói “Tôi không có hứng thú với tiền” chắc?

 

Nhưng mặc kệ thế nào, với tôi tất cả chỉ là chuyện vặt.

 

Tôi vẫn làm việc như bình thường, họp hành đầy đủ, ai đáng mắng vẫn cứ mắng.

 

Chỉ là, mỗi lần cãi nhau với các phòng ban khác, tôi càng có khí thế hơn.

 

Vì Tần Dật đã nói, anh ta sẽ chống lưng cho tôi.

 

Đây chính là đặc quyền của vợ chưa cưới.

 

Những ngày tiếp theo, tôi dốc hết sức vào công việc.

 

Vừa tập trung bồi dưỡng hai quản lý cấp trung, vừa dành thời gian hướng dẫn trực tiếp cho Hứa Sanh.

 

Chuẩn bị đầy đủ cho viễn cảnh thất nghiệp sau nửa năm nữa.

 

Vẫn câu nói cũ thôi.

 

Nhân gian đáng sống, tháng ngày bình yên.

…

Tần Dật đi công tác, công việc bán thời gian của tôi cũng từ hình thức trực tiếp chuyển sang trực tuyến.

 

Ban ngày thỉnh thoảng nhắn tin, buổi tối đôi khi gọi video.

 

Anh ta rõ ràng không ở đây, nhưng lại có cảm giác như vẫn luôn hiện diện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện