logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 8
Prev
Next

24

 

Bảo sao Hứa Sanh cứ chửi anh ta là đồ đàn ông chó má.

 

Đúng là một gã đàn ông chó má thật.

 

Có một người bạn gái tốt như Hứa Sanh mà vẫn chưa đủ!

 

Trong lòng tôi đã mắng anh ta đến thê thảm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

 

Nhìn người phụ nữ đối diện với mái tóc đỏ rực, cô ấy vén lọn tóc rơi sau tai, để lộ đôi khuyên tai hình vuông lấp lánh.

 

Quá ngầu, quá khí chất, quá cuốn hút.

 

Đúng là đồ đàn ông chó má, nhưng cũng không phải kẻ ngu, biết cách chọn bạn gái với nhiều phong cách khác nhau.

 

“Chào cô, tôi là Lê Mộng.”

 

Người phụ nữ kia nhìn tôi với ánh mắt thú vị, rồi gật đầu.

 

“Phương Tinh Du.”

 

Tên cũng đẹp nữa! Tôi chịu thua rồi! Tần Dật, anh có tài đức gì mà xứng đáng với cô ấy chứ?!

 

Tôi lén lút liếc sang Tần Dật, anh ta vẫn điềm nhiên uống trà, vẻ mặt bình tĩnh như thường.

 

Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, suýt chút nữa đã khiến tôi phạm phải sai lầm lớn.

 

May mà tôi kịp tỉnh ngộ, dập tắt tất cả những suy nghĩ lệch lạc ngay từ trong trứng nước.

 

“Chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này có chuyện gì cũng dễ liên lạc.”

 

Tôi chủ động mở mã QR, kết bạn với Phương Tinh Du.

 

Nhiệm vụ hoàn thành, tôi nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho trợ lý Lâm ở chéo đối diện.

 

“Vậy… tôi và trợ lý Lâm xin phép đi trước, hai người cứ ăn uống thoải mái nhé.”

 

“?” Trợ lý Lâm bỗng chốc hoảng loạn, đưa mắt nhìn Tần Dật.

 

Khóe mắt tôi thoáng thấy ánh mắt dò xét của Phương Tinh Du, liền lập tức xách túi lên, nhét mạnh hộp quà đựng thỏi vàng vào trong.

 

Tôi sợ cô ấy phát hiện ra Tần Dật còn có bạn gái khác.

 

Vừa đứng lên, cổ tay tôi đã bị nắm lại.

 

Cúi đầu xuống, tôi bắt gặp ánh mắt của Tần Dật – sắc bén đến mức như muốn g.i / ế t người.

 

Tôi lặng lẽ ra hiệu cho anh ta: Phương Tinh Du vẫn còn ở đây, đừng làm cô ấy mất hứng.

 

Hứa Sanh tính tình hiền lành, dù trong lòng có chua xót cũng vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng vị đại tỷ này thì chưa chắc đâu.

 

Tôi vẫn còn muốn sống.

 

“Ngồi xuống ăn chung đi, hiếm khi có dịp gặp mặt.” Phương Tinh Du đột nhiên lên tiếng.

 

Lời này lọt vào tai tôi, chẳng khác nào giục tôi mau chóng rời đi.

 

“Xin lỗi, tôi và trợ lý Lâm còn có chút chuyện cần bàn, đúng không?”

 

Trợ lý Lâm lắc đầu như trống bỏi: “Không… không… không có mà.”

 

Đồ ngốc!

 

Bàn tay Tần Dật vẫn nắm chặt cổ tay tôi, tôi cúi xuống nhìn anh ta, muốn anh ta hiểu rõ suy nghĩ của tôi.

 

Sếp à, dẫn theo vợ chưa cưới và trợ lý đi ăn cùng bạn gái, như vậy không thấy kỳ cục sao?

 

Huống hồ gì, tôi chỉ là một cô vợ chưa cưới thuê về mà thôi.

 

Chỉ vậy mà thôi.

 

Sau một hồi im lặng, trong đôi mắt nâu của anh ta lướt qua một tia mất mát.

 

“Ừm, không muốn ăn thì thôi vậy.”

 

25

 

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thở dài một hơi thật dài.

 

Tội nghiệp em gái Hứa Sanh, chắc cô ấy vẫn chưa biết mình chỉ là một trong số những bạn gái của anh ta thôi nhỉ.

 

“Quản.. quản lý Lê?” Trợ lý Lâm gọi tôi.

 

Tôi đáp lại.

 

“Sao chị không ăn cùng tổng giám đốc Tần?”

 

Thấy vẻ mặt khó xử của anh ta, tôi cảm thấy buồn cười.

 

“Bốn người ăn chung, lúng túng lắm.”

 

“Tôi vốn dĩ đã định rời đi rồi.”

 

“Nhưng mà, ba người còn kỳ cục hơn đấy!”

 

Trợ lý Lâm trông có vẻ vẫn chưa hiểu.

 

“Chị tối nay có kế hoạch gì khác à?”

 

“Không có.”

 

“Vậy tại sao…” Anh ta cau mày đầy khó hiểu. “Tan làm chị không đợi tổng giám đốc mà tự đi về?”

 

Tôi còn thắc mắc hơn, cúi xuống mở khung chat với Tần Dật.

 

“Anh ta bảo tôi đợi sao? Không hề mà.” Tôi đưa điện thoại cho trợ lý Lâm xem, tiếp tục giải thích:

“Hơn nữa, chẳng phải anh ta đã hẹn Phương Tinh Du rồi sao? Có người bầu bạn, không cần tôi nữa đúng không?”

 

Trợ lý Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó bật cười bất đắc dĩ.

 

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

…

Về đến nhà, tôi lật tung ứng dụng giao đồ ăn nhưng không tìm thấy món chế biến sẵn nào hợp ý.

 

Mở tủ lạnh ra, cũng trống trơn.

 

Chỉ đành bóc một túi hạt dưa ra nhấm nháp cho đỡ đói.

 

Vừa nhai, tôi bỗng nhớ lại buổi tối đầu tiên của công việc bán thời gian này.

 

Lúc đó, tôi, Hứa Sanh và Tần Dật, cũng ba người ăn chung.

 

Sao khi đó tôi không thấy lúng túng nhỉ?

 

Kỳ lạ thật.

 

Tôi mở trang cá nhân, vừa hay thấy bài đăng mới của Phương Tinh Du.

 

Trong ảnh là một bàn ăn đầy nguyên liệu, đôi tay dài thon đang nướng thịt, không cần đoán cũng biết là của Tần Dật.

 

Chú thích: “Bữa ăn đầu tiên sau khi về nước.”

 

Hèn gì trước đây chưa từng thấy cô ấy, hóa ra là đi nước ngoài.

 

Tôi vừa kéo xuống cập nhật lại trang, bài đăng của Tần Dật cũng hiện lên.

 

Trước khi công khai, toàn bộ trang cá nhân của anh ta chỉ có các bài quảng bá công ty.

 

Sau khi công khai, lại toàn là những hình ảnh đời thường.

 

Vé xem phim của chúng tôi, bữa tối, cuối tuần đi dạo phố, thậm chí còn có ảnh chụp bóng lưng của tôi.

 

Rõ ràng tôi mới là bên làm thuê, vậy mà bên chủ đầu tư như anh ta lại nhập vai còn tốt hơn cả tôi.

 

Bài đăng mới nhất là bức ảnh nướng thịt giống hệt của Phương Tinh Du, nhưng chú thích chỉ có hai chữ: “Dở tệ.”

 

Bình luận đầu tiên là của Phương Tinh Du: “Không ăn thì cút, đồ trộm ảnh.”

 

Hu hu hu, bạn gái số hai sao mà ngầu quá!

 

Tôi, một nhân viên làm công ăn lương, có nằm mơ cũng không dám bảo sếp mình cút đi đâu!

 

Bất chợt, tôi cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, ngay cả một hạt dưa nhỏ cũng không nuốt trôi.

 

Lệ chảy xuống lúc nào không hay.

 

Tôi đứng dậy định đi uống nước, nhưng chẳng hiểu sao lại ho dữ dội.

 

Nước mắt càng rơi nhiều hơn.

 

Cuối cùng, tôi ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu gối khóc nức nở.

 

Cảm giác… có chút tủi thân.

 

Tại sao… ngay cả một hạt dưa tôi cũng không nuốt nổi chứ?

 

26

 

Lại là một giấc mơ.

 

Một trăm anh chàng người mẫu của tôi đã biến mất, tôi đứng trong cung điện trống rỗng, vừa khóc vừa hét gọi, nhưng không ai đáp lại.

 

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cổ họng đau rát, còn kèm theo ho khan.

 

Lúc mặc quần áo, tôi chợt sững người.

 

Trong giấc mơ, mỗi lần tôi hét lên… đều là gọi tên Tần Dật.

 

Bước ra cửa, anh ta vẫn như thường lệ, đợi sẵn bên ngoài.

 

Đàn ông bắt cá hai tay mà vẫn có thể diễn trọn vai như vậy.

 

Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.

 

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng lên xe.

 

Suốt quãng đường, Tần Dật cũng không mở miệng, sắc mặt vô cảm.

 

Đã nửa tháng rồi chưa thấy anh ta cười rạng rỡ như một bông hoa nữa.

 

Tự nhiên có chút nhớ.

 

Không đúng! Đây là đồ đàn ông chó má!

 

Phải tỉnh táo lại đi, nhân viên xuất sắc Lê Mộng!

 

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Sắp đến công ty, anh ta nhận một cuộc gọi.

 

Sau khi kết nối, giọng của Phương Tinh Du vang khắp xe.

 

“Bị ba mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà rồi, giờ đang vô gia cư đây.”

 

“Những căn hộ mua lúc trước giờ cũng cho thuê hết rồi.”

 

“Mau chóng tìm cho tôi một chỗ ở mới đi.”

 

Tần Dật chỉ “Ừm” một tiếng.

 

Xe dừng trước cửa công ty, tôi tháo dây an toàn.

 

“Tôi sẽ tìm giúp, anh cứ lo việc của anh đi.”

 

Nói xong, tôi mở cửa xuống xe.

 

Một bàn tay kéo lấy cánh tay tôi.

 

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cau mày của Tần Dật.

 

“Em bị sao thế? Giọng nói sao lại khàn như vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện