logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Giỏi Cãi Nhau Tôi Cua Được Tổng Tài
  3. Chương 9
Prev
Next

27

 

Dù tôi nói chỉ là ho nhẹ, nhưng Tần Dật vẫn khăng khăng đưa tôi đến bệnh viện.

 

May mà chỉ bị viêm nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc, anh ta đi lấy.

 

Tôi ngồi trên băng ghế dài đợi anh ta.

 

Không lâu sau, anh ta chạy về, còn mang theo một cốc nước.

 

“Bây giờ uống thuốc đi.”

 

“Ồ.”

 

Tôi nhận lấy thuốc, vừa uống một ngụm nước.

 

“Ăn sáng chưa?”

 

“Chưa.”

 

Viên thuốc ngay lập tức bị giật khỏi tay, tôi theo phản xạ định lấy lại, nhưng ngón tay đã bị Tần Dật nắm chặt.

 

Giọng anh ta đè nén cơn giận, không cho phép phản kháng.

 

“Ăn trước đã.”

 

Cứ thế, tôi bị anh ta nắm tay kéo ra ngoài.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng.

 

Như thể… tôi thật sự là vợ chưa cưới của anh ta vậy.

 

Anh ta nên đi làm diễn viên mới đúng, diễn xuất xuất sắc như thế cơ mà.

 

28

 

Ăn sáng xong, uống thuốc xong, đã chín rưỡi.

 

Tôi sắp xếp công việc trong nhóm chat xong thì gửi vị trí cho Tần Dật.

 

“Cái gì đây?”

 

“Nhà tôi tìm cho Phương Tinh Du, có thể vào ở ngay, rất gần nhà anh.”

 

Nói xong tôi mới nhớ ra, liền lấy hộp quà trong túi ra.

 

“Cái này là cho Hứa Sanh, hôm nay tôi xin nghỉ, anh tự mang đến cho cô ấy nhé.”

 

“Dù Phương Tinh Du vừa mới về nước, nhưng anh cũng đừng lơ là Hứa Sanh, cô bé rất thích anh đấy.”

 

Anh ta cười nhạt: “Em nhìn ra điều đó từ đâu?”

 

“Nếu không thích anh, tại sao cô ấy lại yêu ai yêu cả đường đi, còn kết bạn với cả vợ chưa cưới của anh?”

 

“Vậy còn em? Tại sao em lại làm bạn với cô ấy?”

 

Câu hỏi này… thật kỳ quặc.

 

“Tôi đang giúp anh duy trì mối quan hệ của hai người. Tôi đâu phải vợ chưa cưới thật sự của anh, nếu vì tôi mà hai người chia tay, thì số tiền tôi nhận cũng không yên tâm mà cầm.”

 

“Làm bạn với bạn gái của tôi, em vui lắm sao?”

 

“Đương nhiên.”

 

Tần Dật không nói gì nữa, trong xe im lặng đến đáng sợ.

 

Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu.

 

“Vậy… anh còn cô bạn gái nào khác không? Nếu có thì gửi hết WeChat của họ cho tôi luôn đi?”

 

Tần Dật cười lạnh: “Em nghĩ sao?”

 

“Tôi nghĩ anh…” Tôi nuốt nước bọt, cổ họng càng đau hơn, “vẫn nên tiết chế một chút, nhiều bạn gái quá cũng không phải chuyện hay đâu.”

 

Điện thoại anh ta vang lên, giọng một người phụ nữ lạ truyền tới.

 

“A Dật, khi nào mới cho mọi người gặp vợ chưa cưới đây? Cô ấy khá thú vị đấy, rất thích cô ấy, gửi WeChat của cô ấy đi.”

 

“Được.” Tần Dật đáp gọn.

 

Tôi kinh hãi.

 

“Ba người?!”

 

Xe dừng lại dưới nhà tôi, tôi vẫn đang cố tiêu hóa cái sự thật là anh ta có tận ba cô bạn gái.

 

Não tôi gần như nổ tung.

 

Mãi đến khi anh ta đẩy nhẹ tôi một cái.

 

“Hứa Sanh thích vàng, em liền mua thỏi vàng cho cô ấy.”

 

“Phương Tinh Du tìm nhà, em liền tìm chỗ ở cho cô ấy.”

 

“Người lúc nãy nói thích em, vậy em định làm thế nào?”

 

Đầu óc tôi đơ mất một giây.

 

“Tôi có thể mỗi ngày cho cô ấy một cái hôn, một cái ôm, và nhấc bổng lên cao.”

 

Tần Dật tức đến bật cười.

 

“Em chẳng lẽ không thấy giận chút nào?”

 

Tôi sững sờ: “Tôi… tôi giận gì chứ…”

 

Tôi có tư cách gì mà giận?

 

“Được, em không giận, em muốn giận hay không tùy em.”

 

Tần Dật xuống xe, mở cửa giúp tôi.

 

“Về ngủ đi, cổ họng đang đau thì bớt nói lại.”

 

Tôi bước xuống xe, nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Anh tức cái gì chứ…”

 

29

 

Về nhà ngủ một mạch, đến khi tỉnh dậy trời đã tối.

 

Vừa bật dậy, tôi thấy Hứa Sanh gửi hơn chục tin nhắn.

 

“Chị ơi, sao chị xin nghỉ ốm thế? Không khỏe ở đâu à?”

 

“Có phải đồ đàn ông chó má kia dẫn chị ra biển chơi, làm chị nhiễm lạnh không?”

 

“Đồ trời đánh, hắn còn mặt mũi đến công ty họp nữa sao?!”

 

Cô bé này, lại vì tôi mà đi mắng bạn trai.

 

Nếu biết còn có số hai, số ba, chắc chắn cô ấy sẽ chửi ác hơn nữa.

 

Tôi trả lời: “Tối qua bọn chị không đi đâu cả, đừng suy nghĩ nhiều.”

 

“Hôm qua anh ta ra ngoài tổ chức sinh nhật, không phải chị đi cùng sao?”

 

Tôi giật mình bật dậy khỏi chăn.

 

Hôm qua là sinh nhật Tần Dật?

 

Tôi mở trang cá nhân của anh ta, vẫn chỉ có bức ảnh nướng thịt tối qua.

 

Thì ra Phương Tinh Du về nước là để tổ chức sinh nhật cho anh ta.

 

May mà tôi kéo theo trợ lý Lâm chuồn đi sớm, nếu không thì chẳng khác nào cái bóng đèn sáng nhất thế giới.

 

Mãi đến lúc này, tôi mới sực nhớ mà mở trang cá nhân của Phương Tinh Du.

 

Rạng sáng hôm qua, cô ấy đăng một bức ảnh chụp bàn tay thon dài của mình, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

 

Ồ, sinh nhật mà lại tặng nhẫn kim cương cho bạn gái à.

 

Tôi thả người nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà.

 

“Đúng là bậc thầy quản lý thời gian đẳng cấp cao.”

 

30

 

Căn hộ Phương Tinh Du xem qua rất ưng ý, tôi dứt khoát thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.

 

Dù sao thì ông chủ của tôi cũng hào phóng, tôi còn chưa đụng đến khoản tiền dự phòng mà đã quẹt thẳng thẻ của anh ta.

 

Chỉ là dạo gần đây, mỗi lần gặp Hứa Sanh, tôi đều không thể không nhớ đến chuyện Tần Dật có tận ba người bạn gái.

 

Thế là tôi càng đối xử với cô ấy tốt hơn, ngày nào cũng đưa đi ăn, đi dạo, thậm chí còn muốn đổi toàn bộ số tiền dự phòng thành thỏi vàng rồi tặng hết cho cô ấy.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Hứa Sanh phải quay lại trường để chuẩn bị tốt nghiệp.

 

Tôi mời cô ấy đến nhà ăn tối, vừa nấu xong thì Tần Dật nhắn tin nói sẽ đến đón tôi đi ăn lẩu.

 

“Xin lỗi, Hứa Sanh đang ở nhà tôi, hay để mai nhé?”

 

“Mở cửa.”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu gì, cửa đã có tiếng gõ.

 

Hứa Sanh vẫn đang gặm sườn, cô ấy lười biếng ra mở cửa, sau đó đảo mắt bước vào trong.

 

“Đồ đàn ông nhỏ nhen.”

 

Phía sau cô ấy, Tần Dật xách hai túi bia bước vào.

 

“Uống chút không?”

 

“Được đấy!” Mắt Hứa Sanh sáng rỡ.

 

Hai người họ đồng loạt quay sang nhìn tôi, trong tay tôi vẫn còn đang cầm một nồi cơm, bất đắc dĩ đáp lại.

 

“Chỉ được uống một ít thôi.”

 

Tửu lượng của Hứa Sanh không tốt, mới uống một chai đã ngủ say.

 

Tôi dìu cô ấy vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới bước ra ngoài.

 

Lúc này, Tần Dật đã dọn sạch bàn ăn.

 

Anh ta ngồi trên thảm trải trước ghế sofa, cầm trong tay một chai bia.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em.” Anh ta nói.

 

Tôi gật đầu, không đáp.

 

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

 

Sau một lúc, tôi mở ngăn kéo, lấy ra một hộp quà đưa cho anh ta.

 

“Tần Dật, quà sinh nhật của anh.”

 

Tần Dật thoáng sững người, rồi nhận lấy hộp quà.

 

“Xin lỗi, tôi không biết hôm đó là sinh nhật anh, nên quà mới chuẩn bị muộn.”

 

“Dùng tiền của tôi, không đụng đến khoản tiền dự phòng anh đưa.”

 

Anh ta mở ra.

 

Bên trong là một chiếc khuy măng sét, tôi đã chọn rất lâu mới quyết định mua.

 

Anh ta đi làm lúc nào cũng mặc vest, đây là món quà thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

 

“Cảm ơn.” Giọng anh ta khẽ nghẹn lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện