logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 1
Next

“Nghe nói em đi khắp nơi nói với người ta rằng tình cảm của chúng ta không hòa hợp?”

 

Ở góc cầu thang, Tùy Liệt giữ chặt tôi, giam tôi trong vòng tay anh ta, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng lại lắp bắp: “Em, em đâu có.”

 

Ánh mắt Tùy Liệt sắc lạnh: “Nói dối thì phải trả giá.”

 

Tôi cố chấp không tin, chuyện gì cũng muốn chống lại anh ta, và rồi cuối cùng lại khóc lóc cầu xin.

 

“… Em sai rồi, được chưa?”

 

“Muộn rồi.”

 

01

 

Sau khi tôi và Tùy Liệt ly thân nửa năm, cuối cùng anh cũng ký vào thỏa thuận ly hôn.

 

Theo lời anh ta nói thì: “Doãn Tranh, em nghĩ kỹ rồi chứ? Ký vào thỏa thuận ly hôn này, chúng ta coi như không còn nợ nần gì nhau. Anh sẽ không làm kẻ khom lưng bám theo em.”

 

Đương nhiên, tôi muốn đúng chính là kết quả này, tốt nhất là từ nay về sau đừng có bất kỳ dây dưa nào nữa.

 

Cô bạn thân mê tiền của tôi, Phí Ưu Ưu, biết tôi ly hôn xong còn buồn hơn cả tôi.

 

“Doãn Tranh! Cậu bị ngốc à? Cậu bỏ Tùy Liệt chẳng khác nào tự tay vứt đi một núi vàng!”

 

Tôi thở phào: “Phí Ưu Ưu, tớ không phải cậu, tớ không yêu tiền.”

 

“Đang yên đang lành, sao lại ly hôn chứ!”

 

“Không có gì, anh ta… không được thôi.”

 

Phí Ưu Ưu nghẹn họng, sau đó lộ ra một gương mặt đầy tiếc nuối.

 

“Chẳng… chẳng trách, ông trời đúng là công bằng thật. Cậu xem, Tùy Liệt vừa đẹp trai lại vừa giàu có, haiz, đáng tiếc thật.”

 

Tôi phẩy tay, chuyện đã qua rồi, đã ly hôn thì cứ nhìn về phía trước thôi.

 

Ly hôn với Tùy Liệt xong, tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh lạnh lùng lập bản phân chia tài sản, đưa tôi một căn nhà trong nội thành.

 

“Doãn Tranh, rốt cuộc là em chê anh đến mức nào? Anh làm không được kiểu vô tình như em đâu. Tiền em không cần cũng được, nhưng nơi để ở thì em phải có. Nếu em không yên tâm, cứ gọi người đến thay khóa.”

 

Tùy Liệt lúc nào cũng cứng miệng nhưng mềm lòng, mềm đến mức khiến người ta phải xót xa.

 

02

 

Tôi cầm chìa khóa anh đưa, mở cửa bước vào căn nhà chứa vô số kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi.

 

Đây là căn nhà đầu tiên Tùy Liệt mua. Khi đó, chúng tôi thường cuộn mình trên sofa, cùng xem phim, cùng trò chuyện.

 

Khi ấy là giai đoạn quan trọng trong việc khởi nghiệp của anh. Anh bận đến mức nửa đêm còn chưa về, còn tôi thì luôn ngồi trên sofa đợi, đợi đến lúc ngủ quên.

 

Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là bế tôi vào phòng, rồi nhẹ giọng trách: “Đồ dính người, sau này không được đợi nữa.”

 

Ngày qua ngày, chính trong căn nhà này, anh đã gây dựng công ty đến mức lên sàn.

 

Còn tôi thì trở thành nàng dâu nhà giàu mà ai cũng ngưỡng mộ, là người phụ nữ may mắn trong mắt mọi người.

 

Ngày công ty niêm yết, anh phấn khích nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa:

 

“Cam Cam, anh đã hứa sẽ cho em một ngôi nhà ấm áp dễ chịu. Anh làm được rồi.”

 

Đó là căn biệt thự mới anh mua, rộng hàng trăm mét vuông, có phòng game, có bể bơi, cái gì cũng có.

 

Phí Ưu Ưu ghen tị đến mức hét lên cả buổi tối, còn kéo bạn bè tới biệt thự mở tiệc ba ngày ba đêm.

 

Nghĩ lại, hình như đúng là tôi có phần không biết trân trọng.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Tôi nhìn thấy cái tên Tùy Liệt sáng lên trên màn hình, trong thoáng chốc liền bấm nghe.

 

“Em về rồi.”

 

Giọng anh vẫn trầm ấm như cũ, như dòng điện chạy thẳng vào tim tôi.

 

“Ừ.”

 

“Khuya thế rồi, sao không làm gì đó ăn?”

 

Lúc này tôi mới nhớ trong nhà có lắp camera, chắc anh đã thấy tôi ngồi ngẩn người trên sofa cả buổi.

 

“Chưa đói… còn anh, ăn chưa?”

 

“Anh… chưa. Trong nhà trống hoác, không nuốt nổi.”

 

“Ra ngoài đi dạo một chút là ổn thôi.”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh thở dài: “Bên nhau bao nhiêu năm như vậy, sao em có thể tỏ ra như không có chuyện gì?”

 

Tôi nhìn lên bức ảnh chung trên tường, sống mũi bất giác cay xè. Nhưng nghĩ đến việc anh có thể nhìn thấy từng hành động của tôi lúc này, tôi đành cố nén nước mắt trở lại.

 

“Được rồi được rồi, người lớn cả rồi. Dứt thì dứt.”

 

Tôi cúp máy. Tim như bị xé toạc một lỗ thật lớn.

 

Nói đến cứng lòng tuyệt tình, đúng là không ai bằng tôi. Tôi tháo hết toàn bộ camera trong nhà, những bức ảnh đầy kỷ niệm cũng đều đóng vào thùng.

 

Cuối cùng, tôi thay luôn ổ khóa cửa chính.

 

Như vậy… có lẽ thật sự xem như đã tạm biệt quá khứ rồi.

 

03

 

Những ngày rời xa Tùy Liệt, tôi mới thật sự rơi xuống nhân gian, cảm nhận rõ thế nào là nỗi khổ của đời thường.

 

Công việc vẫn là từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối. Tiền tăng ca mà trước đây tôi chẳng thèm để mắt tới, giờ trở nên quý giá vô cùng.

 

Lâu dần, tôi cũng trở thành một trong những người thức đêm tăng ca ở công ty, cùng đồng nghiệp ăn đồ mang về, cố gắng cày cuốc từng chút một.

 

Lúc mới đầu, đồng nghiệp còn thấy lạ: “Doãn Tranh, sao cậu chưa về nữa vậy?”

 

“Đúng đó, phu nhân nhà giàu như cậu mà cũng đi kiếm tiền tăng ca với bọn này à?”

 

“Dạo này không thấy chồng cậu đến đón nữa?”

 

Đối với những câu hỏi tôi chẳng muốn trả lời, tôi chỉ cười. Thời gian trôi đi, họ cũng không hỏi nữa.

 

Dù sao thì ai cũng có chuyện riêng của mình, nhìn thấu nhưng không nói ra, đó cũng là sự thấu hiểu ngầm của người trưởng thành.

 

“Doãn Tranh, nhớ tắt đèn trước khi đi nhé! Tớ đi trước đây.”

 

“Được, cậu đi cẩn thận!”

 

Khi tiễn người đồng nghiệp cuối cùng, tôi mới nhận ra cả công ty rộng lớn lại chỉ còn mỗi mình tôi.

 

Vì đợt đánh giá cuối năm, bản kế hoạch vốn cần một tuần mới làm xong, tôi tự ép mình phải hoàn thành trong ba ngày.

 

Như vậy đến lúc tổng kết cuối năm, tôi có thể được chấm điểm cao hơn, tiền thưởng năm cũng sẽ nhiều thêm chút.

 

Thật ra kiểu ngày tháng liều mạng kiếm tiền này, tôi cũng không quá bài xích.

 

Làm ca đêm xong rất khó bắt được xe. Khu vực này toàn là các công ty cạnh tranh khốc liệt, nửa đêm người tan ca đông vô kể.

 

[Đang làm gì?]

 

Là tin nhắn của Tùy Liệt. Tôi quấn chặt khăn quàng, dùng đôi tay lạnh cóng trả lời anh.

 

[Vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ đây.]

 

[Đồ chuyên nói dối.]

 

Đứng giữa gió lạnh, tim tôi khựng lại. Tôi vội vàng nhìn quanh, thì bất ngờ thấy chiếc G-class màu đen quen thuộc đậu ở góc đường.

 

Tên này lại đột kích nữa rồi! Tim tôi đập thình thịch khi nhìn chiếc xe từ từ chạy lại gần.

 

Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn tú góc cạnh của anh. Trên mặt anh không nhìn ra vui hay giận.

 

“Lên xe. Anh đưa em về. Đừng từ chối. Anh không có ý gì khác, chỉ là… tiện đường.”

 

Giỏi thật đấy, đúng là con giòi trong bụng tôi, lời tôi định nói anh nói hết rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện