logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.

 

Mọi thứ trong xe đều quen thuộc đến lạ, nhưng lại giống như đã mất đi một chút gì đó. Tùy Liệt là người phá vỡ sự im lặng trước.

 

“Làm sao lại tan làm trễ vậy?”

 

“Việc hơi nhiều.”

 

Trong xe lại yên ắng thêm một lúc. Gặp đúng đèn đỏ, Tùy Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như vô tình hỏi:

 

“Tiền… đủ dùng không?”

 

“Đủ.”

 

Thế là không nói thêm gì nữa.

 

Anh im lặng lái xe, đưa tôi về đến dưới lầu.

 

“Anh đưa em lên. Không được từ chối. Trong thang máy cũng có biến thái.”

 

“…”

 

Không may, thang máy đang sửa. Nhân viên sửa chữa nhìn chúng tôi đầy áy náy.

 

“Xin lỗi hai người, vì muốn không ảnh hưởng đến giờ đi lại của cư dân nên bọn tôi mới chọn sửa vào đêm khuya, không ngờ vẫn gây bất tiện cho hai người.”

 

Tôi vội xua tay: “Không sao không sao, chúng tôi đi cầu thang cũng được. Trễ thế này rồi, cảm ơn anh nhé.”

 

Ai cũng vất vả cả. Tôi ngẩng đầu nhìn Tùy Liệt: “Leo tận 21 tầng đó, anh không cần tiễn tôi lên đâu, lát nữa còn phải quay xuống.”

 

“Không sao.”

 

Tùy Liệt nói rồi đi thẳng lên trước: “Không xả bớt năng lượng thì nửa đêm cũng ngủ không nổi.”

 

Nghe ra hàm ý trong lời anh, mặt tôi nóng bừng.

 

Đi theo phía sau anh được hơn chục tầng, trong cầu thang chỉ còn mỗi tiếng thở hổn hển của tôi.

 

Tùy Liệt liếc tôi một cái đầy khó chịu, rồi lùi lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi lên.

 

“Trước đây bảo em vận động nhiều vào, em lại chẳng thèm làm.”

 

“Anh vận động là được rồi mà.”

 

Câu vừa thốt ra, tôi lập tức đỏ mặt, bối rối nhìn anh, lúc này nói đùa hình như không hợp hoàn cảnh lắm.

 

Tùy Liệt đột nhiên giữ chặt tôi ở khúc cua cầu thang, ôm gọn tôi trong lòng, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

 

“Nghe nói em đi khắp nơi nói tình cảm của chúng ta không hòa hợp?”

 

Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn lắp bắp: “Em… em có nói đâu.”

 

“Cưới nhau nhiều năm như vậy rồi, sao cứ phải miệng một đằng lòng một nẻo.”

 

05

 

Tôi đứng trước cửa nhà, quay lại nhìn Tùy Liệt: “Em tới nơi rồi. Tối nay cảm ơn anh.”

 

Anh không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ổ khóa mới: “Mới ly hôn bao lâu mà em đã thay khóa rồi?”

 

Hả? Không phải anh nói có thể thay sao?

 

Tôi không muốn tranh cãi, quay đi mở cửa: “Thay cho tiện thôi. Muộn rồi, anh về đi, lái xe cẩn thận.”

 

Anh chống cửa lại, không để ý tôi phản đối, cởi giày bước thẳng vào nhà.

 

“Tùy Liệt, anh làm gì vậy!”

 

“Mượn toilet.”

 

Tôi bất lực đứng nhìn, rồi giúp anh đặt lại giày cho ngay ngắn. Tên này bình thường trông trưởng thành chín chắn, vậy mà đôi lúc lại như con nít.

 

Tôi nằm xuống sofa, nhưng tai lại dỏng lên nghe động tĩnh trong nhà vệ sinh. Nghe tiếng xả nước, tôi vội đứng bật dậy.

 

Sau đó lại nghe tiếng bật nước nóng, tiếng vòi sen chảy, tim tôi thót một cái. Tôi chạy đến gõ cửa.

 

“Tùy Liệt, anh làm gì trong đó?”

 

“Tắm.”

 

Tôi: …

 

Nói đi vệ sinh, sao lại thành tắm rồi? Tôi tiếp tục gõ cửa: “Anh đừng quậy nữa, ra mau!”

 

Cánh cửa bất ngờ bị kéo mở từ bên trong, tôi mất thăng bằng nhào về phía trước, Tùy Liệt lập tức đưa tay đỡ tôi.

 

Tôi bám chặt vào cánh tay ướt nước của anh, suýt nữa lại trượt ngã lần nữa.

 

“Gấp vậy sao.”

 

Tùy Liệt bật cười khẽ, đỡ tôi đứng vững. Tôi luống cuống nhìn chỗ khác: “Anh… sao lại tắm ở nhà em?”

 

Cơ thể rắn chắc này tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà lúc này vẫn khiến tôi đỏ mặt tim loạn, khô miệng khô lưỡi.

 

“Là vợ cũ, em có tí lương tâm không vậy? Anh tốt bụng đưa em về nhà, leo cầu thang thì không nói. Nếu giờ phải leo xuống nữa, lái xe hơn chục cây về biệt thự, rồi tắm rửa… vậy tối nay anh còn ngủ được không?”

 

Không đợi tôi mở miệng, anh nói thêm: “Sáng mai anh còn có cuộc họp sớm.”

 

Giỏi thật, nói vậy thì tôi mà không cho anh ngủ lại chẳng khác gì đồ độc ác mất nhân tính.

 

Bất đắc dĩ, tôi dọn dẹp phòng làm việc. Tùy Liệt đứng tựa cửa nhìn tôi.

 

“Em biết mà, anh chưa từng ngủ ở phòng làm việc.”

 

Đúng vậy, bao năm kết hôn, dù về muộn đến đâu, anh cũng chui vào ổ chăn của tôi, bao lần làm tôi tỉnh giấc.

 

Tôi không quay đầu lại: “Phòng làm việc hoặc sofa, chọn một.”

 

Tùy Liệt vừa dùng khăn tắm của tôi lau tóc, vừa đi về phía phòng khách: “Thôi khỏi, anh nằm sofa một đêm cũng được. Em đi tắm rồi ngủ sớm đi.”

 

Phòng tắm lại ngập trong mùi quen thuộc. Tôi hít sâu, mặc cho dòng nước chảy qua da.

 

Nửa năm nay tôi luôn tránh mặt anh, chỉ đến khi anh ký ly hôn tôi mới xuất hiện. Đã lâu rồi hai chúng tôi không ở chung dưới một mái nhà như tối nay.

 

Tắm xong bước ra, Tùy Liệt đã ngủ trên sofa.

 

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, không kiềm được đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi cao của anh, rồi dừng lại ở đôi môi đó.

 

“… Nếu em không muốn ngủ, anh rất sẵn lòng chăm sóc em cả đêm.”

 

Tôi giật bắn người rụt tay lại. Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lướt qua phần ngực quấn khăn của tôi rồi dừng ở mặt tôi.

 

Chắc hẳn mặt tôi đỏ như lửa, bởi giây sau tôi cảm nhận được hai má nóng rực. Tôi bật dậy, ném chiếc chăn trên ghế cho anh.

 

“Em chỉ sợ anh lạnh nên lấy chăn cho anh thôi.”

 

“Giả bộ. Trong chăn em không ấm hơn sao?” Tùy Liệt lười biếng tựa vào sofa, quấn chăn như một chiếc bánh cuộn burrito.

 

“…”

 

Cãi nhau với anh, tôi chưa từng thắng một lần nào.

 

06

 

Đêm đó tôi ngủ không yên, trong mơ giật mình tỉnh dậy mấy lần.

 

Khó khăn lắm mới chống chọi đến trời sáng, vừa bước ra đã thấy anh đứng dựa vào ban công hút thuốc. Bóng lưng ấy… cô độc đến mức khiến người ta nhói lòng.

 

Khoảnh khắc đó, tôi gần như muốn chạy đến ôm anh một cái, nhưng tôi biết… tôi không thể.

 

Có lẽ nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi dập tắt điếu thuốc.

 

“Sao dậy sớm vậy?”

 

“Em còn phải đi làm mà.”

 

Nói rồi tôi đi vào bếp: “Anh ăn sáng cùng em không?”

 

“Được.”

 

Đúng là chẳng biết ngại là gì, trả lời tự nhiên đến mức như vợ chồng sống với nhau nhiều năm.

 

Nhưng mà nói thật… bỏ qua chuyện ly hôn, chúng tôi vốn dĩ đã là vợ chồng nhiều năm rồi.

 

Tôi luộc mì, bỏ vào nắm rau, thêm hai quả trứng ốp la, một bát mì trứng đơn giản, món anh thích nhất trước đây.

 

Anh đứng tựa cửa bếp, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng: “Lâu lắm rồi chưa được ăn món mì em nấu. Nhớ thật.”

 

Tôi đưa cho anh một bát đầy: “Vậy ăn nhiều vào.”

 

“… Sau này muốn ăn nữa, anh có thể tìm em không?”

 

Ánh mắt anh dịu dàng, lại giống như cầu xin. Trời ạ, trái tim tôi mềm nhũn.

 

Tôi chỉ biết cắm cúi ăn mì, cố đổi chủ đề: “Mau ăn đi, nguội rồi.”

 

Anh cúi đầu, buồn buồn, húp vài cái là sạch trơn cả mì lẫn nước.

 

“Hương vị vẫn không đổi.”

 

Anh nhìn đồng hồ: “Không sớm nữa, anh đi đây.”

 

Tôi gật đầu, không ngẩng lên, cứ tiếp tục ăn mì trong bát.

 

Tùy Liệt mặc áo khoác vào, đặt một chiếc thẻ lên bàn: “Dù thế nào cũng phải mua cái áo phao dày hơn đi, trời lạnh rồi.”

 

“Em có tiền.”

 

“Cứ lấy đi, để bản thân thoải mái chút. Đừng từ chối. Nhìn em sống không tốt… anh khó chịu.”

 

Tiếng cửa mở ra, bước chân anh dần xa.

 

Tôi chẳng thể nhịn được nữa, đưa tay ôm mặt, bật khóc nức nở.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện