logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Tôi định phản đối, nhưng thấy sắc mặt Tùy Liệt như muốn ăn người, đành im lặng.

 

Xe dừng dưới hầm. Tùy Liệt xuống xe, mở cửa ghế phụ, lôi tôi ra, im lặng dẫn vào nhà.

 

Đây từng là nhà của tôi. Mọi thứ không đổi, kể cả mấy chậu xương rồng xấu xí tôi trồng ngoài sân vẫn còn.

 

Ừm… tấm thảm Winnie the Pooh tôi từng mua vẫn còn ở đó. Trước kia anh bảo nó trẻ con, vậy sao không thay?

 

Cả đôi dép của tôi… vẫn đặt ngay ngắn đúng chỗ.

 

Tùy Liệt đổi giày bước vào, tháo cà vạt, ném áo khoác lên sofa, quay đầu nhìn tôi: “Vào đi.”

 

Tôi bước vào như đứa trẻ làm sai, không dám thở mạnh.

 

“Trời lạnh như vậy, em mặc cái gì thế?”

 

Ánh mắt anh nhìn xuống cơ thể tôi, áo khoác dạ, bên trong là váy siêu ngắn, dưới là đôi tất đen Ưu Ưu ép tôi mặc.

 

Nói thật thì đúng là hơi lạnh, nhưng lúc này tôi chỉ muốn tìm cớ thoát thân.

 

“Em có quyền tự do ăn mặc chứ. Sao anh độc đoán vậy.”

 

“Còn dám nói? Em không biết mình vốn yếu sao? Ba ngày nữa đến kỳ rồi, em muốn đau bụng lăn lộn trên giường hả?”

 

Tôi không cãi được, chỉ lí nhí: “Không cần anh lo.”

 

Chạm vào ánh mắt lạnh sắc của anh, tôi thấy tim báo động.

 

Ngay giây tiếp theo, Tùy Liệt bế tôi lên, quăng xuống sofa.

 

Chưa kịp phản ứng, môi tôi đã bị nụ hôn nóng bỏng, dữ dội của anh nuốt lấy, gặm cắn, chiếm đoạt, khiến tôi không thở nổi.

 

Tôi đẩy anh: “Anh điên rồi!”

 

“Anh điên thật.”

 

Trong mắt anh đầy nỗi đau và phẫn nộ: “Khi Trịnh Tiêu gửi cho anh ảnh em bị một đám đàn ông vây quanh trong bar, anh đã điên rồi!”

 

“Xin lỗi… em không…”

 

Tôi muốn giải thích. Tôi không chịu nổi vẻ đau đớn trong mắt anh. Nhưng… tôi nuốt hết những lời muốn nói, cố cười nhẹ:

 

“Tùy Liệt, chúng ta ly hôn rồi.”

 

“Anh không tin em hết cảm giác với anh…” Anh ôm đầu, mắt đỏ hoe, bước đến ôm chặt tôi.

 

“Em không yêu anh nữa, Tùy Liệt. Kết thúc rồi.”

 

Không ngờ nói ra câu đó mà tim tôi đau đến mức như bị xé. Ánh sáng trong mắt anh cũng vụt tắt, lòng tôi rơi xuống tận đáy.

 

Anh im rất lâu, rồi khẽ nói: “Em say rồi. Ngủ đi.”

 

Khi tôi đi tắm lấy đồ, mở tủ ra, mọi thứ vẫn như cũ.

 

Quần áo của tôi nguyên vẹn, sạch sẽ, chưa từng bị động vào.

 

Vẫn là phòng cưới của chúng tôi. Chiếc giường đó chứa đầy kỷ niệm đẹp.

 

Tôi vùi mặt vào chiếc gối còn mang hơi thở của anh, tham lam hít sâu, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

10

 

Trời vừa hửng sáng tôi đã rời đi, sợ nếu gặp lại anh sẽ càng thêm ngại ngùng, dù gì tối qua cả hai chúng tôi đều chẳng mấy tử tế.

 

Tôi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ trên xe buýt, mở điện thoại ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ ba tôi.

 

Trên WeChat còn mấy tin nhắn mới:

 

[Con gái, nghe bảo mẫu nói con dọn về căn nhà ở trung tâm rồi? Con với Tùy Liệt cãi nhau à?]

 

[Gọi sao không bắt máy?]

 

[Ý con là gì? Không muốn cho ba tiền sinh hoạt nữa hả?]

 

Ngực tôi bỗng nghẹn lại, cảm giác phiền muộn vô cớ trào lên, tôi tắt điện thoại, cố ý làm lơ.

 

Nhưng tôi đã nghĩ sai. Có những chuyện, làm lơ là vô dụng.

 

Khi tôi về đến nhà và thấy ba tôi ngồi ngay trước cửa, toàn thân tôi như sụp đổ.

 

Thấy tôi, ông lập tức đứng dậy, mặt nở nụ cười cầu hòa: “Đêm qua con đi đâu, gọi không nghe?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa: “Ba lại tới làm gì?”

 

“Ba tới lấy tiền sinh hoạt.” 

 

Ông ấy đi theo tôi vào nhà, vẫn mang giày bước thẳng vào.

 

“Thay giày đi!”

 

Tôi lấy dép trong tủ đưa cho ông ấy.

 

Ba tôi cười khẩy, đổi giày xong liền châm chọc:

 

“Rồi rồi, làm giàu chút là bắt đầu bày đặt. Sao, lấy được rể giàu rồi thấy mình sang lên hả?”

 

Tôi cố nén xúc động: “Tiền, vài ngày nữa con chuyển.”

 

“Không có tiền thì đi xin Tùy Liệt, nó giàu thế kia cơ mà.”

 

“Ba đừng nhắc đến Tùy Liệt nữa!”

 

Tôi mất kiểm soát, toàn thân run lên, nước mắt cũng trào ra.

 

“Sao? Con rể hiếu thảo với ba vợ thì có gì sai?”

 

Thấy tôi hoảng loạn đến vậy, ông chẳng hề bất ngờ, bình thản ngồi xuống sofa, cầm táo gặm như thể quen rồi.

 

“Con với Tùy Liệt ly hôn rồi!”

 

“Ly hôn? Đừng nói dối ba. Thằng đó yêu con đến thế, ba nhìn không ra chắc?”

 

Tôi cảm giác mình như bị dồn đến mép vực, lao vào phòng, lôi tờ giấy ly hôn ra rồi ném xuống trước mặt ông:

 

“Giấy ly hôn ở đây! Với kiểu người không đáy như ba, yêu thế nào rồi cũng bị đào đến cạn!”

 

Ba tôi đơ ra mấy giây. Ông ấy đặt quả táo xuống, nhặt giấy ly hôn lên xem rồi đá mạnh vào chân tôi:

 

“Đồ tạo nghiệt!”

 

Chân tôi đau buốt, tôi hét lên: “Ba không bỏ được cờ bạc sao?!”

 

11

 

Ba tôi là một con nghiện cờ bạc không thuốc cứu, chuyện này trước khi kết hôn Tùy Liệt đã biết.

 

Anh biết ba tôi đối với tôi, vừa yêu sâu nặng, lại vừa là nỗi đau lớn nhất.

 

Năm tôi bảy tuổi bị bạch cầu cấp, chính ba là người hiến tủy cứu tôi. Ông còn bán căn nhà duy nhất của gia đình.

 

Nên dù ông có tệ đến đâu, ông cho tôi hai lần mạng sống, một lần sinh tôi, một lần cứu tôi. Tôi… không cắt đứt nổi.

 

Tôi đã từ chối Tùy Liệt nhiều lần, nhưng anh vẫn chọn tôi, tuyệt nhiên không hề do dự.

 

Tôi không ngờ chính sự ích kỷ của mình lại kéo anh xuống vực thẳm.

 

Ba tôi không thể thay đổi.

 

Tùy Liệt lại là người trách nhiệm nặng, chẳng xem tiền bạc là gì. Anh nghĩ bỏ tiền ra là có thể giữ gia đình yên ổn, còn hơn là ầm ĩ.

 

Sau này chính anh lại thường an ủi tôi: “Không sao, tiền kiếm lại được. Ba em chỉ có một.”

 

Nhưng chuyện ba tôi đánh bạc như cái hố không đáy.

 

Lễ cưới, toàn bộ sính lễ Tùy Liệt đưa, hết sạch vào tay ông ấy.

 

Nhưng vẫn không đủ, ông ấy liên tục đến tìm tôi đòi tiền.

 

Giọt nước tràn ly là khi ông đòi tôi năm triệu tệ, tôi từ chối, ba tôi liền dọa đi đến công ty Tùy Liệt làm ầm lên.

 

Khoảnh khắc đó tôi sụp đổ. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: phải ly hôn.

 

Tùy Liệt có ngày hôm nay rất khó khăn, tôi không muốn thấy anh bị ba tôi phá nát những gì anh dựng lên bằng máu và nước mắt.

 

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã đau nhói.

 

Chỉ có cắt đứt liên hệ giữa tôi và anh, ba tôi mới không còn lý do nói câu:

 

“Thằng Tùy Liệt nhiều tiền thế, hiếu thảo với tôi là phải! Tôi gả con gái bảo bối cho nó cơ mà!”

 

Tôi mệt rồi. Mỗi lần nghe câu đó, tôi đều muốn lấy đầu đập tường.

 

Tôi có nghĩa vụ nuôi ba, nhưng ly hôn rồi. Tùy Liệt không còn nghĩa vụ gì với ông ấy nữa.

 

Với một kẻ đánh bạc như ba tôi, chỉ khi không còn đường lùi, không ai cứu nữa, ông ấy mới có thể thật sự tỉnh ngộ.

 

Thay vì để cả hai chúng tôi đều bị hút sạch, tôi thà để anh được tự do, được sống tiếp không gánh nặng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện