logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Nhờ livestream, Ưu Ưu mua được một căn hộ ngay cạnh khu tôi ở.

 

Con nhỏ này thật sự rất ghê gớm, ngày nào cũng livestream đến quên ăn quên ngủ, vậy mà tự gom đủ cho mình một bộ “của hồi môn”.

 

Cô nàng cứ nằng nặc bảo tôi qua nhà “hâm nóng” tân gia. Tôi xách túi đi ngay; ở gần nhau cũng tiện chăm sóc qua lại.

 

Tắm rửa xong, vừa nằm lên giường, tôi quay sang nhìn cô ấy: “Cậu nói xem, tự dưng đi chọc ghẹo trai tân làm gì? Giờ thì hay rồi, tính sao đây?”

 

Tôi chìa màn hình cho cô ấy xem, Hàn Dự vừa nhắn tin:

 

[Chị ơi, ngủ chưa?]

 

Xem xong, Ưu Ưu điềm nhiên đáp:

 

“Thì cậu cứ nhắn lại. Hai người đều độc thân, có ai bắt cậu yêu đương gì đâu. Tớ chỉ muốn cậu phân tán chú ý chút. Cậu nhìn lại đi, từ sau khi ly hôn cậu gầy đi bao nhiêu rồi.”

 

“Tớ không muốn nói chuyện.”

 

Tôi tắt điện thoại, chui đầu vào chăn.

 

Ưu Ưu chống cằm, nghiêm túc mà tám chuyện:

 

“Nói thật nhé, ngoài ‘khoản kia’ hơi kém, thì Tùy Liệt đúng là vô cùng hoàn hảo… Hay hai đứa từng dùng… mấy món đồ hỗ trợ? Cải thiện thử xem?”

 

“Ưu Ưu!!” Mặt tôi đỏ bừng, đấm cô ấy một cái. “Im ngay!”

 

“Có gì mà xấu hổ~ Để tớ sờ thử xem, cảm nhận hạnh phúc của Tùy Liệt thế nào…”

 

“A! Đồ biến thái!”

 

Cứ như vậy mà ầm ĩ cả đêm. Không có Ưu Ưu, có lẽ tôi chẳng qua nổi quãng thời gian ly hôn này.

 

Rời khỏi nhà cô ấy, đi vài phút là về đến nhà mình.

 

Vừa rẽ vào hành lang, tôi liền thấy Tùy Liệt đứng trước cửa, râu mọc lún phún, dáng vẻ bơ phờ. Tim tôi chậm nửa nhịp.

 

Chưa đợi tôi mở lời, anh đã hỏi trước: “Tối qua em đi đâu?”

 

“Qua nhà Ưu Ưu tân gia.”

 

“Thế sao lại tắt máy?”

 

Tôi lấy điện thoại ra mở nguồn. Hàng dài cuộc gọi nhỡ hiện lên, tất cả đều là của anh.
Nghĩ tới lý do mình tắt máy tối qua, tôi nghẹn họng, không biết trả lời sao.

 

Tôi mở cửa đi vào, Tùy Liệt chống tay giữ cửa: “Em không định giải thích à?”

 

“Giải thích gì? Giữa chúng ta còn quan hệ gì đâu.”

 

Đúng lúc này, điện thoại reo, cuộc gọi thoại WeChat. Nhìn thấy tên “Hàn Dự” trên màn hình, tôi hít sâu một hơi lạnh.

 

“Của ai vậy? Sao không nghe?”

 

“Tùy Liệt, anh đừng như vậy…”

 

Tim tôi hỗn loạn, nhưng cuộc gọi kia vẫn dai dẳng không ngừng.

 

“Để anh nghe.”

 

Anh giật lấy điện thoại, ấn nghe, bật loa ngoài.

 

“Chị ơi cuối cùng cũng trả lời rồi! Chị không biết đâu, tối qua cả đêm em mơ thấy chị…”

 

Tôi nhìn gương mặt Tùy Liệt dần tối sầm, run run nói: “Hàn… Hàn Dự, xin lỗi, giờ tôi bận chút.”

 

“Hả? Chị đang bận à? Hay để em mang cơm tối đến? Em làm sushi ngon lắm…”

 

“Không cần.” Chưa kịp để tôi nói, Tùy Liệt đã lạnh lùng chen vào: “Chuyện chăm sóc cô ấy… chưa tới lượt cậu.”

 

Nói xong, anh cúp thẳng mặt người ta.

 

“Hàn Dự? Gọi chị?” Tùy Liệt hừ lạnh: “Em từ bao giờ thích kiểu đó rồi?”

 

Anh vừa nói vừa bước tới, vô thức ép tôi lùi vào trong nhà. Cửa sau lưng tự đóng lại.

 

Anh tiến đến gần, từng bước một. Ngón tay dài tháo hai khuy áo sơ mi, lộ ra cơ ngực rắn chắc, rồi anh ép tôi vào tường.

 

“Không phải em thích đàn ông thế này sao? Hả?”

 

Hơi thở anh nóng bỏng dội thẳng lên trán tôi, chân tôi mềm nhũn.

 

“Tùy Liệt, đừng như vậy…”

 

“Em mới đừng như vậy! Doãn Tranh… anh chịu hết nổi rồi.”

 

Đôi mắt đỏ lên, bàn tay ấm áp nâng lấy mặt tôi, ngón tay khẽ vuốt vệt nước mắt còn đọng trên má.

 

Chỉ cần nhìn vào mắt anh… là giây sau, anh cúi xuống, ngậm lấy môi tôi. Tôi như chiếc lông vũ bị cuốn đi, chẳng còn sức chống đỡ.

 

Một bức tranh treo tường rơi xuống vì động tác quá mạnh, tiếng kính vỡ khiến tôi bừng tỉnh.

 

Tôi cố đẩy anh ra, thở dốc: “Chúng ta… không được như vậy…”

 

Dục vọng trong mắt anh vẫn chưa tan, nhưng giọng lại nhẹ như than thở: “Đừng tự dối mình nữa. Anh cảm thấy được mà… em vẫn có anh trong tim.”

 

Tôi hoảng loạn, tất cả nỗ lực muốn cắt đứt đều có nguy cơ sụp đổ ngay lúc này.

 

“Anh đừng tự lừa mình. Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, không phải vì anh.”

 

Lời nói tàn nhẫn, nói ra tim tôi đau nhói từng nhịp. Đôi mắt đỏ của anh… là hình ảnh nhiều đêm tôi mơ thấy.

 

15

 

Cuối năm, dự án cần tổng kết, tôi bận đến mức tăng ca liên tục. 

 

May mà cuối cùng được đánh giá loại A, thưởng thêm mấy vạn tệ cũng coi như không phụ công sức một năm nay.

 

Tan làm lúc chín giờ, chưa muộn tôi còn kịp đón chuyến xe buýt cuối.

 

Đi xuống sảnh công ty, theo thói quen lại liếc về góc đường nơi anh từng đậu xe đợi tôi.

 

Tôi đang mong điều gì chứ? Ở đó sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng anh nữa.

 

Có lẽ để anh tuyệt vọng mà buông tay… mới là tốt nhất cho cả hai.

 

“Chị ơi!”

 

Hàn Dự xuất hiện, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

 

Cậu ấy chạy lại, thở hổn hển, đưa cốc trà sữa: “Em đợi chị lâu lắm rồi. Cầm cái này ấm tay cho đỡ lạnh.”

 

“À… không cần đâu. Tôi không uống trà sữa.”

 

Hàn Dự sững lại, vò đầu bối rối: “Chị không uống ạ? Vậy chị thích gì, em đi mua.”

 

“Không cần đâu, Hàn Dự.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, có những chuyện phải cắt đứt rõ ràng: “Đừng tốn thời gian vào chị nữa. Chúng ta không thể đâu.”

 

“Tại sao?” Hàn Dự nhíu mày. “Vì người đàn ông hôm ở quán bar kéo chị đi à?”

 

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy nắm lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc:

 

“Em biết chị ly hôn rồi, chứng tỏ chị không yêu anh ta. Nếu chị đồng ý, nửa đời còn lại để em lo cho chị.”

 

“Không phải. Không liên quan đến anh ấy… Dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không ở bên cậu.”

 

Hàn Dự mím môi, đứng chết lặng.

 

Xe buýt vào trạm, tôi vội nói: “Xin lỗi, xe tới rồi.”

 

16

 

Chen chúc lên chuyến xe buýt cuối, tôi nắm lấy vòng treo, đứng lắc lư trong khoang xe.

 

Điện thoại đúng lúc này đổ chuông. Tôi thở dài bất lực, rút một tay khỏi dây treo, lục túi lấy điện thoại.

 

“Alo?”

 

“Chị dâu, là tôi, Trịnh Tiêu.”

 

Trịnh Tiêu là bạn chơi từ nhỏ của Tùy Liệt, quan hệ rất tốt. Tôi thì ít tiếp xúc với anh ta, nên anh ta gọi tới khiến tôi hơi khó hiểu.

 

“Trịnh Tiêu? Có chuyện gì vậy?”

 

“Chị dâu, tôi tự ý gọi cuộc này, vì tôi thật sự nhìn không nổi nữa. Tùy Liệt bệnh rồi, nằm ở nhà sống chết không chịu đi bệnh viện, ai nói cũng không nghe. Chị đến xem cậu ấy đi, được không? Xem như tôi xin chị.”

 

Cúp máy, tim tôi như bị khoét rỗng. Tôi vội vàng hét lên: “Bác tài ơi! Cho tôi xuống!”

 

“Ở đây không dừng được đâu, cô xuống trạm sau nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện