logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 7
Prev
Next

Vừa tới trạm tiếp theo, cửa mở cái “xoẹt”, tôi lập tức phóng xuống.

 

Đứng giữa con phố tối om thưa thớt bóng người, tôi chẳng còn tâm trí để sợ hãi, chỉ biết cuống cuồng vẫy xe.

 

Khi về đến ngôi nhà từng thuộc về chúng tôi, tôi gặp Trịnh Tiêu đang hút thuốc ngoài sân.

 

Anh ta dụi điếu thuốc, bước đến: “Chị dâu đến rồi.”

 

Tôi gật đầu, nhìn vào trong nhà: “Anh ấy đâu?”

 

“Vừa uống thuốc xong, ngủ rồi.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

“Khách sáo gì. Tôi và Tùy Liệt chơi với nhau hai mươi mấy năm rồi, giúp cậu ấy là lẽ đương nhiên.”

 

Anh ta nhìn tôi, nói thêm:

 

“Chị dâu, đừng trách tôi nhiều chuyện… Tùy Liệt thật sự yêu chị. Tôi cũng không tin chị không còn tình cảm nữa. Nếu không yêu, chị đã chẳng vội tới như vậy. Đã thế thì sao hai người không sống lại với nhau đi?”

 

Tôi cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Ừm, cảm ơn anh đã nói với tôi những điều này.”

 

Trịnh Tiêu gật đầu, ra hiệu tôi vào nhà: “Đi đi, cậu ấy giao cho chị.”

 

Tôi nín thở đi vào phòng.

 

Không ngờ Tùy Liệt đang ôm chặt con gấu Winnie của tôi ngủ say, lông mày khẽ nhíu lại như ngủ không yên.

 

Tôi đặt tay lên trán anh, nóng đến kinh người. Sao có thể không đến bệnh viện được chứ?

 

Có lẽ tiếng động của tôi làm anh tỉnh, hoặc vốn dĩ anh ngủ không sâu. Tùy Liệt mở mắt, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng rất nhanh lại tỏ ra kiêu ngạo, đẩy tôi ra.

 

“Ai cho em tới?”

 

“Anh sốt cao rồi, phải đến viện truyền nước.”

 

“Em đâu phải vợ anh nữa. Dựa vào đâu mà quản?”

 

Anh quay người lại, nhìn thấy con gấu Winnie trong tay, liền đỏ mặt vội ném sang bên cạnh.

 

“Anh đâu có muốn ôm gấu của em. Là sốt tới lú rồi, với tay trúng cái gì thì ôm cái đó.”

 

Tôi hiểu rõ. Khi sốt cao, con người ta dễ yếu lòng nhất, chỉ muốn có mùi hương quen thuộc bên cạnh.

 

Tôi nhặt gấu đưa lại cho anh: “Đừng giận nữa, theo em đến bệnh viện.”

 

“Mặc kệ anh chết ở nhà đi, dù sao cũng chẳng ai thương.”

 

Khi anh ốm, anh y như đứa trẻ, hết kiểu này đến kiểu khác làm nũng.

 

“Vậy à? Thế em về đây, coi như không tới.”

 

Tôi giả vờ quay ra cửa. Quả nhiên, anh luống cuống.

 

“Em quay lại đây!”

 

Anh chống tay ngồi dậy, chăn tuột xuống, để lộ cơ bụng đường nét rõ ràng.

 

Tôi cố giữ ánh mắt không nhìn loạn, cổ họng bỗng khô rát.

 

“Đúng là em ác nhất. Không phải bảo đi viện sao? Qua đây mặc áo cho anh.”

 

“Anh không tự mặc được à?”

 

“Anh chẳng còn tí sức nào…”

 

Tôi đành bước lại, cầm chiếc sơ mi trên đầu giường khoác lên cho anh, cài từng chiếc cúc. Bờ ngực rắn chắc, làn da nóng hổi, mọi thứ đều như đang trêu đùa ý chí của tôi.

 

“Muốn nhìn thì nhìn thẳng đi. Muốn sờ thì sờ. Anh có cấm đâu.”

 

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, còn đưa tay véo má tôi một cái.

 

Như thể nhìn thấu hết suy nghĩ của tôi, tôi phẫn nộ đẩy anh ra: “Được rồi, bớt nói linh tinh đi, đi nhanh!”

 

Khi dìu anh vào ghế phụ, anh nghiêng đầu nhìn tôi, hơi bối rối: “Em lái được chứ?”

 

Tôi nắm chặt vô lăng, hít sâu: “Em lái được.”

 

Rồi đạp ga lao đi.

 

17

 

Truyền nước cho Tùy Liệt xong thì đã hơn hai giờ sáng. Anh nắm tay tôi, ngủ mê man, ngủ đến đặc biệt ngoan ngoãn.

 

Tôi rút tay ra, duỗi lưng, sờ trán anh, cuối cùng cũng hạ sốt. Nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành rồi chăng?

 

Đúng thời điểm đó, điện thoại reo. Tôi vội tắt chuông, thì thầm nghe máy: “Alo?”

 

“Cô là con gái của Doãn Trung à?”

 

Tôi sững người. Nhìn thoáng qua Tùy Liệt đang ngủ yên, tôi lặng lẽ bước ra ngoài.

 

“Là tôi. Anh là ai?”

 

“Chuẩn bị hai trăm vạn, mang đến sòng bạc Ánh Dương ở Ma Cao chuộc ba cô. Nợ không trả thì lấy mạng đền!”

 

Bên kia vừa nói dứt câu liền cúp máy. Tôi đứng chết lặng, nghe tiếng tút tút trong loa mà toàn thân run rẩy.

 

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tôi vội gọi cho Ưu Ưu:

 

“Ưu Ưu! Tớ có chuyện gấp! Bố tớ gặp chuyện rồi, cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không?”

 

Ưu Ưu còn đang ngái ngủ: “Cậu muốn mượn bao nhiêu?”

 

Khi nghe tôi nói “hai trăm vạn”, giọng cô ấy vút cao hẳn: “Hai trăm vạn tệ?! Tớ vừa mua nhà, làm gì có từng ấy tiền mặt…”

 

“Vậy phải làm sao đây…”

 

Nước mắt tôi trực trào. Dù ông ấy không ra gì, dù ông ấy từng làm tôi thất vọng đến mức muốn chết, nhưng ông ấy vẫn là người thân duy nhất của tôi trên đời.

 

“Cậu nói với Tùy Liệt đi, Doãn Tranh. Anh ấy sẽ không mặc kệ đâu.”

 

“Nhưng…”

 

“Thế này nhé, trong tay tớ còn năm mươi vạn, tớ chuyển ngay cho cậu. Còn lại chúng ta nghĩ cách khác.”

 

“Doãn Tranh!”

 

Hình như Tùy Liệt tỉnh, gọi tôi từ trong phòng.

 

Tôi vội cúp máy, lau nước mắt, mở cửa bước vào.

 

“Anh tỉnh rồi? Em… còn chút việc, em về trước.”

 

Tôi lấy túi xách, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay. Anh nhíu mày nhìn mặt tôi:

 

“Em khóc rồi.”

 

“Không… chỉ là buồn ngủ quá thôi.”

 

“Em có chuyện giấu anh.”

 

Ánh mắt anh sắc như nhìn thấu cả tâm can. Cũng đúng, bao năm bên nhau, anh là người hiểu tôi nhất.

 

Đúng lúc này, điện thoại anh reo, là Ưu Ưu. Anh nhìn màn hình, rồi bật loa ngoài:

 

“Alo, có chuyện gì?”

 

“Tùy Liệt! Bố của Doãn Tranh gặp chuyện rồi! Bọn casino bắt côấy chuẩn bị hai trăm vạn! Tôi không giúp đủ được nên chỉ biết gọi cho anh! Cô ấy có tìm cậu không? Alo? Anh nghe không đấy?”

 

Tùy Liệt đặt điện thoại gần miệng: “Biết rồi. Lần này cô không hồ đồ.”

 

Cúp máy, anh nhìn tôi: “Nếu Ưu Ưu không gọi, em định giấu anh đến bao giờ?”

 

Tôi cúi đầu, giọng khàn khàn: “Ba em làm phiền anh quá nhiều rồi…”

 

“Chúng ta không phải người một nhà sao?”

 

Anh rút kim truyền, đứng dậy.

 

Tôi hoảng sợ: “Anh định làm gì?”

 

“Đi cùng em đến Ma Cao, đưa ba về.”

 

18

 

Rạng sáng, khu trung tâm vẫn sáng đèn như ban ngày. Tùy Liệt vừa lái xe, vừa kết nối tai nghe Bluetooth.

 

“Alo? Lão Trương, tiền chuẩn bị xong chưa? Ừ, đúng tài khoản đó. OK.”

 

“Trịnh Tiêu, cậu dẫn người canh bên ngoài sòng bạc. Nếu quá nửa tiếng bọn tôi không ra, các cậu lập tức xông vào. Ừ, đến lúc đó liên lạc.”

 

Gọi xong, anh đưa tay phải sang nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ của tôi:

 

“Đừng sợ, có anh đây.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra mặt mình toàn là nước mắt. Tôi nấc nghẹn:

 

“Xin lỗi… lại kéo anh vào chuyện này… Em không thể mặc kệ ba em được. Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, anh hoàn toàn có thể đứng ngoài.”

 

“Em đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó. Những chuyện này là anh tự nguyện làm.”

 

Nói dứt câu, Tùy Liệt hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi: “Đừng nói với anh… em ly hôn vì chuyện ba em cờ bạc đấy nhé?”

 

“Tùy Liệt, em…”

 

“Được rồi, không phải nói nữa. Anh hiểu.”

 

Bàn tay anh siết lấy tay tôi chặt hơn, như truyền sang tôi một nguồn sức mạnh an tâm kỳ lạ.

 

Khi tới trước sòng bạc, anh nhận chiếc va-li tiền từ tay lão Trương, và trao đổi ánh mắt với Trịnh Tiêu như một tín hiệu. Sau đó anh dẫn tôi vào trong.

 

Tôi chưa từng đặt chân vào nơi kiểu này, cũng chẳng hiểu vì sao ba lại mê đến quên trời đất.

 

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, những xấp tiền hằn lên ánh vàng, những cô gái mặc đồ thỏ gợi cảm, tiếng cười, tiếng hò hét… mọi thứ đều đánh thẳng vào lòng tham và dục vọng của con người.

 

Ở đây, ai có tiền là vua. Muốn chơi gì thì chơi, muốn hưởng thụ gì thì hưởng.

 

Khó trách biết bao người đâm đầu vào, mê mẩn không thoát ra được, phá sản, tan nhà nát cửa cũng mặc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện