logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hà Tất Phải Giả Vờ Không Yêu
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi nắm tay Tùy Liệt, bị dẫn vào một phòng bao yên tĩnh. Cửa lập tức đóng sập lại.

 

Một hàng đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen đứng chặn ngay trước cửa.

 

Tim tôi thắt lại. 

 

Tùy Liệt cúi xuống khẽ nói: “Không sao.”

 

“Tiền mang tới chưa?”

 

Ông chủ sòng bạc là một người đàn ông Ma cao để râu quai nón, đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống chúng tôi như kẻ trên cao quan sát con mồi.

 

Tùy Liệt mở va-li. Một valy toàn tiền khiến tim tôi nghẹn lại.

 

“Người đâu?”

 

Hắn ra hiệu. Đám vệ sĩ mở cánh cửa bên cạnh. 

 

Tôi nhìn sang, và hét lên thất thanh:

 

“Ba!!”

 

Ba tôi bị trói vào ghế, mặt mũi bầm dập đầy máu, thoi thóp không ra hơi.

 

Tùy Liệt giữ tôi lại, rồi đẩy va-li về phía đối phương: “Tiền ở đây. Người chúng tôi đưa đi.”

 

“Được được, haha! Số tiền này là Dận Trung nợ chúng tôi. Nợ tiền trả tiền, đạo lý đơn giản vậy thôi, các người hiểu mà.”

 

Người đàn ông râu quai nón từ từ bước xuống cầu thang, ánh mắt sắc như chim ưng.

 

Đến trước mặt chúng tôi, hắn tháo kính, đột ngột trợn mắt:

 

“Cậu là… Tùy Liệt của tập đoàn Phương Trung?”

 

Tùy Liệt không biểu lộ chút cảm xúc: “Là tôi.”

 

Hắn bật cười ha hả, khiến tất cả đều nghi hoặc. Sau đó hắn ghé sát, nhiệt tình nắm tay Tùy Liệt:

 

“Trời đất, hân hạnh hân hạnh! Tôi là Charlie. Trước đây công ty tôi có gửi đề nghị hợp tác chiến lược với cậu, muốn mua lô máy kiểm tra nói dối bằng nhận diện khuôn mặt mà công ty cậu mới nghiên cứu. Nhưng có vẻ chưa nhận được phản hồi?”

 

“Lô thiết bị mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khi hoàn tất kiểm định, chúng tôi sẽ mở bán.”

 

“Không hổ là doanh nhân trẻ tài năng. Cậu cũng biết đấy, sòng bạc chúng tôi đầy kẻ gian. Có thiết bị của các cậu, xử lý mọi chuyện dễ như chơi.”

 

“Tạm thời cứ để đó nói sau. Vợ tôi bị dọa sợ rồi, tôi nghĩ đưa họ về trước là tốt nhất.”

 

Nghe vậy, hắn lập tức ra lệnh thả ba tôi, rồi đóng vali tiền, trả lại cho chúng tôi:

 

“Tiền này coi như tiền đặt cọc cho thương vụ sắp tới.”

 

Tùy Liệt mỉm cười nhạt: “Chuyện nào ra chuyện nấy. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu, đạo lý không đổi.”

 

Charlie cũng cười, rồi quay sang tôi: “Xin lỗi nhé, bà Tùy. Sau này có muốn vào chơi, cứ gọi điện cho tôi là được.”

 

Tôi vội xua tay: “Không không không, tôi chỉ mong sòng bạc các anh đừng bao giờ để ba tôi bước vào nữa.”

 

Hắn sững lại một giây, rồi phá lên cười: “Hahahaha! Nhất định rồi!”

 

19

 

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Sau khi đưa ba ra khỏi sòng bạc, chúng tôi lập tức chở ông đến bệnh viện.

 

Tùy Liệt ngồi cạnh tôi trên hàng ghế hành lang. Khi mọi thứ dần lắng xuống tôi mới nhận ra anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

 

Tôi hơi mất tự nhiên, muốn rút tay lại, nhưng anh lại siết càng chặt hơn:

 

“Bây giờ em còn muốn trốn tránh à?”

 

Tôi cắn nhẹ môi, nghiêng đầu nhìn anh:

 

“Trốn tránh gì chứ.”

 

Bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt má tôi, ánh mắt mềm dịu:

 

“Tại anh… khiến em phải một mình gánh nhiều như vậy.”

 

Sống mũi tôi cay xè, vội lắc đầu:

 

“Không trách anh. Dù với tư cách chồng hay bạn… anh đã làm quá đủ rồi.”

 

“Nhưng anh muốn làm chồng em cơ.”

 

Tùy Liệt nghiêng người, ôm tôi vào ngực, bàn tay dịu dàng xoa sau đầu tôi.

 

“Em phải tin anh có đủ quyết tâm cùng em gánh mọi chuyện. Đừng nghĩ cái gì cũng phải một mình chịu. Chúng ta từng là vợ chồng, tức là một nhà.”

 

“Ừm…”

 

Môi tôi mím lại, nước mắt lập tức tuôn xuống. Cuối cùng, tôi mặc kệ tất cả mà òa khóc trong vòng tay anh.

 

“Ờm… tớ có đến không đúng lúc không?”

 

Giọng Ưu Ưu vang lên đầy ngập ngừng. Tôi lập tức chui sâu vào lòng Tùy Liệt, còn lấy cổ áo sơ mi anh để lau mũi.

 

“Biết không đúng lúc mà còn hỏi.”

 

Tùy Liệt vỗ lưng tôi, mặt khó chịu ra mặt.

 

Ưu Ưu nhịn cười đến run người, bước lại gần:

 

“Ơ này, tớ nghe nói bác Doãn nhập viện, sợ cậu cần người giúp nên phi qua liền đó.”

 

Tôi kéo tay áo chùi mũi, lí nhí:

 

“Cảm ơn cậu, Ưu Ưu.”

 

“Nói năng vớ vẩn.”

 

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, hích khuỷu tay vào, thì thầm:

 

“Sao rồi? Hai người… tiến triển chưa?”

 

“Suỵt…”

 

Tôi đưa ngón tay lên môi, ngước nhìn Tùy Liệt, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi như không nghe thấy gì.

 

Ưu Ưu “ồ” một tiếng, vẻ mặt hơi thất vọng.

 

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ nhẹ nhõm.

 

May mắn thay, ba tôi chỉ bị thương ngoài da, nhưng bị dọa quá mạnh nên cả người vẫn chưa tỉnh hẳn.

 

Tùy Liệt đứng cạnh giường bệnh, cúi xuống hỏi:

 

“Ba, ba cần gì cứ gọi con.”

 

Ba tôi run rẩy nói:

 

“Con… con với Doãn Tranh… mau tái hôn lại đi.”

 

Ưu Ưu lập tức quay qua nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha. Còn Tùy Liệt… ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thủng.

 

Tôi cúi đầu, kéo chăn đắp cho ông:

 

“Tái hôn gì chứ, ba còn suốt ngày đi đánh bạc…”

 

“Đừng nhắc hai chữ đó! Người trong sòng bạc đúng là không phải người! Có tiền thì tung hô phục vụ, thiếu chút thôi là đòi chặt ngón tay!”

 

Ba tôi vừa nói vừa run bần bật, có vẻ lần này thật sự bị dọa sợ.

 

Tôi vừa thương, lại có chút mừng thầm. Ít nhất cú sốc này… có lẽ đủ khiến ông ấy tỉnh ngộ.

 

20

 

Thấy ba tôi hồi phục cũng khá ổn, Tùy Liệt liền đăng ký cho ông một lớp khiêu vũ dưỡng sinh.

 

Trong đó có rất nhiều bác gái thời thượng, vui vẻ, hoạt bát, và đúng như dự đoán, ba tôi lại bắt đầu “đắm mình” trong lớp nhảy rồi.

 

“Chuyện của ba giải quyết xong rồi. Còn chuyện của chúng ta, cũng nên nói một chút chứ?”

 

Tôi vừa phơi đồ vừa hỏi: “Chúng ta có chuyện gì đâu?”

 

Tùy Liệt bước tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo tôi. Hơi thở anh lướt nhẹ sau tai, khiến tôi tê cả người.

 

“Em nói xem…”

 

Cánh tay dài của anh siết lại, giam tôi trong lòng: “Bao giờ đi cục dân chính?”

 

Tôi nhịn cười: “Cục dân chính là nhà anh chắc? Anh đi đến mấy lần rồi còn gì.”

 

“Lần này là lần cuối. Được không?”

 

“Ừm… để em nghĩ đã.”

 

Phơi đồ xong, tôi đi vào phòng khách. Tùy Liệt cũng theo vào, đổ người xuống sofa:

 

“Nếu em không đồng ý, anh sẽ ngủ ở đây luôn.”

 

Nhìn dáng vẻ nằm lì không đi của anh, tôi bỗng có cảm giác như quay lại thời mới yêu nhau, không nhịn được bật cười.

 

“Anh bây giờ rất giống hồi đầu tiên đưa em về nhà, cố sống cố chết bám lại không chịu đi.”

 

Tùy Liệt ngồi bật dậy, hứng thú sáng rực:

 

“Em không biết anh giả vờ bệnh lúc đó khổ thế nào đâu.”

 

“Tại em ngây thơ quá nên mới để anh đạt được mục đích.”

 

Tùy Liệt kéo tôi vào lòng, ôm gọn trong cánh tay, cười kiểu lưu manh:

 

“Sao nào? Cảm giác lần đầu ấy… còn nhớ không?”

 

Mặt tôi nóng bừng: “Ưm… nhiều năm rồi mà…”

 

“Không thì bây giờ ôn lại chút?”

 

“Ai dà, hôm nay không được!”

 

Tùy Liệt nhìn tôi, suy nghĩ vài giây, rồi gục đầu đầy tiếc nuối:

 

“Chết tiệt, hôm nay là ngày thứ hai đúng không?”

 

“Ừm… hì hì, nhớ chuẩn ghê.”

 

Tùy Liệt úp mặt vào gối, rên mấy tiếng đầy bất lực, sau đó kéo tôi nằm lên người anh.

 

“Lại đây. Anh ủ ấm bụng cho.”

 

Tôi nằm thoải mái trong lòng anh, nhắm mắt dưỡng thần. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình nhẹ nhàng đến vậy.

 

“Anh còn nhớ nhiều nữa cơ. Ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày kỷ niệm nắm tay, ngày kỷ niệm nụ hôn đầu… rồi cả… đêm đầu tiên… ừm… còn cả..”

 

Mặt tôi đỏ rực: “Anh toàn nhớ mấy cái linh tinh gì thế!”

 

“Con gái các em không phải đều thích cảm giác nghi thức à?”

 

“Em thì… có lẽ quan tâm hơn những điều vụn vặt trong đời sống thường ngày.”

 

“Vậy bao giờ đi cục dân chính?”

 

“Anh đúng là chuyên nhân cơ hội thật đấy.”

 

Tôi bật cười, dụi mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc. 

 

Cảm giác hạnh phúc đơn giản đến mức… như thế này thôi, cũng đủ rồi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện