logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hải Đường Chưa Ướt Mưa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hải Đường Chưa Ướt Mưa
  3. Chương 1
Next

Sau khi bị sếp sa thải, tôi tạm thời làm công việc đồng hành cùng bệnh nhân. 

 

Công việc này có thể giải thích là cùng bệnh nhân tham gia quá trình khám chữa bệnh, giúp họ xếp hàng lấy số, ghi chép thông tin và những điều bác sĩ căn dặn, mua thuốc,..

 

Khách hàng của tôi là một ông bác nói sẽ giới thiệu con trai của mình cho tôi.

 

Lúc xuất viện, sếp cũ của tôi, Cố Cận Nghiên, bước xuống từ chiếc Maybach gọi một tiếng: 

 

“Bố.”

 

Ôi trời ơi, không chiếm lợi thì đúng là đồ ngốc, tôi lập tức mở miệng: “Bố đây, con ngoan.”

 

Ông bác ngơ ngác: “Đó là con trai tôi, nó đang gọi tôi mà.”

 

Về sau, tôi thành công “hạ gục” Cố Cận Nghiên và trở thành bà chủ.

 

1.


“Cô gái nhỏ, trẻ tuổi sao không tìm một công việc ổn định mà làm? Làm công việc đi cùng bệnh nhân này đâu phải ngày nào cũng có việc, kiếm bữa nay lo bữa mai thế này sao mà sống được?”

 

Trong phòng bệnh VIP cao cấp của bệnh viện, ông bác mà tôi đang chăm sóc vừa truyền nước vừa trò chuyện với tôi.

 

Tôi thở dài: “Haizz, bác ơi, ai bảo cháu xui xẻo, đúng lúc công ty sa thải nhân viên. Không còn cách nào khác nên cháu mới làm công việc này, kiếm được chút nào hay chút đó, còn hơn phải nhịn đói bác ạ.”

 

Nghe đến đây, ông bác nhiệt tình hẳn lên, sôi nổi đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.

 

“Cháu gái à, bác thấy cháu cũng đến tuổi lấy chồng rồi đúng không? Có phải cháu giống con trai bác, bận rộn đến mức chẳng có thời gian yêu đương? Hay để bác giới thiệu con trai nhà bác cho cháu nhé?”

 

Là một “cẩu độc thân”, vừa nghe có người muốn giới thiệu đối tượng, tôi cũng hào hứng ngay: “Được ạ, bác thử kể về con trai bác đi, cháu xem có hợp không đã.”

 

Ông bác hào hứng khoe: “Con trai bác mở công ty, cũng có chút tiền. Nếu cháu lấy nó, sau này khỏi lo cơm áo gạo tiền, mười ngón tay có thể đeo kín nhẫn kim cương!”

 

Mười ngón tay đeo kín nhẫn kim cương… Chậc, tôi đúng là số nhọ quá.


Công ty cũ của tôi vốn bán trang sức kim cương, nếu không bị sa thải, biết đâu tôi còn có thể phát triển con trai ông bác thành khách VIP hạng nhất của công ty rồi.

 

“Có tiền chỉ là một chuyện, quan trọng là các điều kiện khác có hợp không. Anh ấy bao nhiêu tuổi ạ? Cao bao nhiêu? Cân nặng thế nào? Tính cách ra sao? Có thói quen xấu không hả bác?”

 

Ông bác hào hứng kể tiếp: “Nó năm nay 28 tuổi, cao phải đến mét chín. Dáng người còn đẹp hơn người mẫu nam trên tivi. Tính tình thì chững chạc đáng tin, không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ thói quen xấu nào!”

 

Tôi không tin: “Bác đang đùa cháu đúng không? Giờ làm gì có người hoàn hảo như vậy? Mà nếu có, chắc anh ấy cũng chẳng để ý đến cháu đâu!”

 

Bác ấy sốt ruột: Bác lừa cháu làm gì? Con trai bác thực sự rất xuất sắc, chỉ là quá bận rộn không có thời gian yêu đương thôi. Bác thấy cháu với nó là xứng đôi vừa lứa, chắc chắn sẽ thành đôi!”

 

“Thế này nhé, hôm nào bác hẹn hai đứa gặp mặt. Nếu vừa mắt nhau, bác lập tức quyết định chuyện hôn sự. Cuối năm cưới luôn cho nóng!”

 

Tôi: “….”

 

Khi tôi đang trò chuyện với ông bác, bác sĩ chính cùng một nhóm y tá và thực tập sinh bước vào phòng để thăm khám.

 

Hơn chục người mặc áo blouse trắng ùa vào, lập tức làm căn phòng chật kín.

 

2.

 

Ông bác nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ tái mặt:

“Đừng giấu nữa, bác sĩ, nói thật với tôi đi. Có phải tôi không còn sống được bao lâu nữa không?”

 

Bác sĩ điều trị vội trấn an:

“Chú à, sức khỏe của chú rất tốt, đừng tự dọa mình. Chúng tôi chỉ đang làm kiểm tra định kỳ thôi mà.”

 

“Xạo! Kiểm tra gì mà cần nhiều người thế này? Chắc chắn là tôi sắp đi rồi!”

 

Nói xong, ông bác nước mắt nước mũi tèm lem:


“Tội tôi già cả thế này, đến cháu nội còn chưa được bế mà đã phải đi rồi.”

 

Ông bác nói xong, nắm chặt lấy tay tôi:


“Cháu gái, giờ bác gọi ngay thằng con bác đến đây gặp cháu, để bác sớm hoàn thành tâm nguyện bế cháu nội.”

 

Nói là làm, bác ấy liền nhấc điện thoại gọi cho con trai.

 

Bác sĩ điều trị bị làm cho ngơ ngác, quay sang hỏi tôi:

“Cô là người đi cùng bệnh nhân sao?”

 

“Vâng,” tôi gật đầu xác nhận.

 

Bác sĩ gọi tôi ra ngoài hành lang để hỏi thêm về tình hình của ông bác.

 

Bác sĩ nói:

“Chú ấy không có bệnh gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cảm thấy cô đơn vì thiếu sự quan tâm từ gia đình. Chờ truyền xong chai dịch này, có thể làm thủ tục xuất viện rồi.”

 

Tôi quay lại phòng bệnh, thấy ông bác đang bực bội dập mạnh điện thoại xuống.

 

Tôi hỏi cụ sao thế, bác ấy tức giận đáp:

 

“Thằng con bất hiếu của bác đang họp, nói không có thời gian để đến!”

 

3.

 

Tôi gọt trái cây cho bác ấy, vừa gọt vừa an ủi:

“Bác ơi, bác đừng giận nữa. Để cháu kể bác nghe, sếp cũ của cháu cũng vậy, ngày nào cũng họp nhỏ, ba ngày lại họp lớn. Mà không điểm danh thì bị trừ lương. Cháu làm cả tháng được có 8000 tệ, lão ấy trừ cháu hẳn 2500 tệ. Bác nói xem có tức không chứ!”

 

Ông bác nghe xong, tức giận đập đùi:

“Sao lại có loại ông chủ kẹo kéo như thế chứ? Cháu nghỉ làm là đúng rồi!”

 

Tôi thở dài như muốn khóc:

“Bác ơi, có bao giờ bác nghĩ rằng, thực ra là ông chủ sa thải cháu không?”

 

Bác ấy tròn mắt mắt ngạc nhiên:

“Cái gì? Làm có mấy đồng bạc mà còn bị đuổi? Đúng là quá đáng! Mấy đồng đó còn chẳng đủ để con trai bác mua một cái cà vạt nữa!”

 

Ông bác bỗng thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nói với tôi:

“Cháu gái, nếu cháu làm con dâu nhà bác, bác sẽ bảo con trai bác mỗi tháng cho cháu sáu con số tiền tiêu vặt. Mình đâu cần vì mấy đồng bạc lẻ mà chịu ấm ức!”

 

Tôi như tìm được tri kỷ, gật gù đồng cảm:

“Đúng vậy bác ạ, sếp cũ của cháu tuy có tiền, nhưng keo kiệt mà còn ngang ngược, cháu cũng sớm muốn bỏ việc lắm rồi!”

 

4.

 

Tôi buôn chuyện về sếp cũ của mình với ông bác suốt nửa tiếng, bác ấy cũng góp lời mắng lão sếp suốt nửa tiếng liền.

 

Chúng tôi như tìm được tri kỷ muộn màng, quyết định hẹn nhau hôm nào đó đi ăn xiên nướng và uống vài chén.

 

Sau khi truyền xong chai nước biển, tôi bấm chuông gọi y tá đến rút kim cho bác ấy.

 

Tôi bảo bác cứ nghỉ ngơi trước, để tôi đi làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc.

 

Xong xuôi mọi việc, tôi dìu ông bác ra khỏi sảnh bệnh viện.

 

Tôi đã đặt xe riêng từ trước.

 

Tôi và ông bác đứng trước cổng bệnh viện đợi xe, chờ được vài phút thì một chiếc Maybach quen thuộc dừng lại trước mặt chúng tôi.

 

Tôi thầm nghĩ: Chẳng lẽ xe tôi vừa đặt lại là một chiếc Maybach?

 

Không đúng! Biển số xe này là 7777, giống y hệt biển của sếp cũ của tôi. Không lẽ nào…

 

Quả nhiên, cửa xe vừa mở, chính là sếp cũ của tôi, Cố Cẩn Nghiên, bước xuống, bộ vest chỉnh tề.

 

Ánh mắt anh ta hướng về phía tôi, vừa nhìn đã gọi:

“Bố.”

 

Vốn đã ghét Cố Cẩn Nghiên đến mức nghiến răng ken két, thấy có cơ hội “lợi dụng” thì không làm là phí. Tôi lập tức đáp lại:

“Ừ, con ngoan.”

 

Cố Cẩn Nghiên sững sờ ngay tại chỗ.

 

Ông bác cũng bị tôi làm cho ngơ ngác, vội nhắc nhở:

“Đó là con bác tôi, nó đang gọi bác đấy!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện