logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hái Sao Dưới Trăng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hái Sao Dưới Trăng
  3. Chương 2
Prev
Next

Trong lúc đó, bạn thân tôi cứ gửi ảnh cho tôi, nói tình cờ gặp Hứa Tinh Lam.

 

Cậu ấy cùng một cô gái trở về nhà. 

 

Hai người vừa nói chuyện vừa cười, rất thân thiết.

 

Tôi vô thức tránh những nơi ấy, nên chưa từng gặp lại cậu ấy một lần nào.

 

Nhìn tấm ảnh Hứa Tinh Lam cười rạng rỡ, tôi bỗng thêm WeChat người mà chị dâu giới thiệu.

 

Tôi nhắn: “Xin chào, tôi là em gái của bạn trai chị gái anh.”

 

Bên kia lập tức đồng ý, không hỏi tên tôi.

 

Một lúc lâu sau mới gửi lại:

 

“Chị tôi bảo chúng ta gặp nhau.”

 

“Ngày mai đi ăn lẩu không?”

 

Ít ai hẹn gặp lần đầu mà ở quán lẩu, nhưng tôi lại cực kỳ thích ăn lẩu.

 

Thuộc dạng “ăn cay dở nhưng vẫn mê lẩu cay”.

 

Tôi gửi lại một icon “ok”.

 

Một lúc sau, tôi thấy anh ta đăng một bức ảnh trên Wechat.

 

Là hai con búp bê, một búp bê trời nắng, một búp bê trời âm u. (búp bê trắng tròn treo ở hiên nhà)

 

Dòng chữ đi kèm rất đơn giản: “Trùng phùng.”

 

Tôi nhớ hồi cấp ba, tôi nói Hứa Tinh Lam là búp bê trời mưa, suốt ngày mặt lạnh.

 

Cậu ấy nói tôi là búp bê trời nắng, lúc nào cũng cười toe toét, đáng đánh.

 

Tôi tắt điện thoại, trong lòng buồn buồn không hiểu nổi.

 

Hóa ra em trai chị dâu cũng là người có câu chuyện riêng, chỉ không biết nhân vật chính của câu chuyện ấy là ai.

 

Đến lúc gặp mặt, tôi nhìn thấy gương mặt ấm ức của Hứa Tinh Lam thì sững người, theo phản xạ định bỏ chạy.

 

Hứa Tinh Lam nắm lấy tay tôi, giọng tủi thân:

 

“Có phải kỹ thuật của tôi không đủ tốt nên cậu mới chạy không?”

 

05

 

Đầu óc tôi rối bời, chỉ thấy môi Hứa Tinh Lam đang mấp máy nhưng chẳng nghe được gì.

 

Tôi hất tay cậu ấy ra, cắn môi, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ, chạy.

 

Hứa Tinh Lam mím môi, ánh mắt tối lại, giọng khàn:

 

“Cậu còn muốn chạy nữa sao?”

 

Câu này tôi nghe rất rõ.

 

Mi mắt tôi rũ xuống, sống mũi cay xè.

 

“Xin lỗi, Hứa Tinh Lam, tôi… không nên trở về.”

 

Hứa Tinh Lam sững lại: “Tôi… không phải ý đó.”

 

Tôi nhìn cậu ấy, mắt đỏ lên, không nói gì thêm.

 

Nhưng ý trong lời tôi đã nói quá rõ. Không phải ý đó là… ý gì?

 

Cậu ấy nghiến răng, cúi đầu xuống.

 

Tôi khẽ cười, giọng nghiêm túc:

 

“Đến đây thôi. Tôi sẽ không ở đây nữa, sau này cậu cũng sẽ không còn nhìn thấy tôi.”

 

Hứa Tinh Lam đột ngột ngẩng đầu.

 

Hốc mắt đỏ lên, giống như sắp bật khóc.

 

Thế nhưng cậu ấy lại cố mím môi thật chặt, gồng mình chịu đựng.

 

Đêm đó, cậu ấy cũng như vậy.

 

Dù mắt đỏ hoe, động tác vẫn luôn nhẹ nhàng.

 

Hứa Tinh Lam nghẹn giọng:

 

“Cậu không được đi.”

 

“Tôi… tôi không cương lên được nữa.”

 

Tôi sững người, một lúc lâu mới lắp bắp:

 

“C-cậu… nói lại xem? Cậu bị sao cơ?”

 

Hứa Tinh Lam như buông xuôi: “Từ hôm đó đến giờ, tôi không cương lên được nữa. Tôi mặc kệ, cậu phải chịu trách nhiệm.”

 

Nói mà hốc mắt vẫn đỏ.

 

Tôi lúc ấy mới hiểu ra. Bảo sao cậu ấy lại buồn đến vậy.

 

06

 

“Chịu trách nhiệm kiểu gì?”

 

Nỗi buồn trong tôi tan mất một nửa, giờ vừa thương vừa buồn cười.

 

Hứa Tinh Lam cố nở một nụ cười.

 

Tôi thở dài, đến lúc như này rồi mà cậu ấy vẫn cố gắng cười để chiều ý tôi.

 

Tôi hạ quyết tâm:

 

“Cậu đừng ngại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cứ nói đi.”

 

Hứa Tinh Lam hắng giọng:

 

“Tôi nghe nói cậu đang tìm nhà? Công ty cậu phỏng vấn là Giải trí Tinh Giải đúng không?”

 

Sao Hứa Tinh Lam lại biết tôi đi phỏng vấn Tinh Giải? Lạ thật.

 

Có lẽ thấy bộ dạng tôi nghi hoặc, cậu ấy khẽ nói:

 

“Mấy hôm trước tôi gặp Lý Tương Như. Cô ấy đang lén chụp ảnh tôi.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Lý Tương Như là bạn thân của tôi, đúng là cô ấy chụp ảnh Hứa Tinh Lam không ít lần gửi cho tôi.

 

Tôi nhỏ giọng: “Là Giải trí Tinh Giải… ngày kia tôi đi làm.”

 

“Đối diện nhà tôi có một căn đang cho thuê, rất gần chỗ cậu.

 

“Cậu dọn qua đó, mỗi ngày tiếp xúc với tôi xem tôi có… hồi phục được không, được không?”

 

Quá hoang đường. Lần đầu tiên tôi nghe yêu cầu kiểu này.

 

Tôi cúi mắt, giọng lạnh đi:

 

“Hứa Tinh Lam, cậu… có người mình thích rồi, đúng không?”

 

Hứa Tinh Lam khựng lại, ánh mắt hoảng loạn một giây, rồi cười tự giễu:

 

“Tôi… không được. Cô ấy… đi rồi.”

 

Có vẻ Hứa Tinh Lam thật sự rất thích cô gái đó.

 

Tôi quay lưng lại, mắt đỏ lên, tâm trạng cũng chìm xuống:

 

“Đợi cậu chữa khỏi, không cần tôi nữa, tôi sẽ đi.”

 

Ngụ ý chính là.. tôi đồng ý.

 

Hứa Tinh Lam nắm lấy tay tôi, ánh mắt nén nhịn, giọng trầm thấp:

 

“Khi nào khỏi rồi hãy nói.”

 

07

 

Tôi và Hứa Tinh Lam nói chuyện ngắt quãng, không còn tự nhiên như trước mà trở nên khách sáo, câu được câu chăng.

 

Về đến nhà, Hứa Tinh Lam đứng trước cửa, vẫy tay với tôi: “Ngày mai tôi đến giúp cậu chuyển nhà.”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Đợi cậu ấy đi rồi, tôi như kẻ mất hồn bước vào phòng.

 

Lúc này tôi chỉ cảm thấy mình giống hệt một trò hề.

 

Trong lòng Hứa Tinh Lam có người mình thích, còn tôi lại cố dùng cách này để bước vào cuộc sống của cậu ấy.

 

Giá mà người Hứa Tinh Lam thích… là tôi.

 

Nhưng tôi biết điều đó là không thể.

 

Thôi vậy, nếu một ngày nào đó cậu ấy hối hận, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

 

Mở WeChat, tôi chợt nhớ ra mình vốn hẹn gặp em trai chị dâu.

 

Không ngờ lại đụng trúng Hứa Tinh Lam.

 

Tôi vội nhắn tin:

 

【Hôm nay xin lỗi nhé, tôi… đột nhiên có chút việc.】

 

Đang định nghĩ cớ từ chối thì bên kia gửi tới một tin nhắn:

 

【Tôi là Hứa Tinh Lam.】

 

Tôi ngây người.

 

Hứa Tinh Lam?!

 

Thì ra chị gái cậu ấy ấy lại chính là chị dâu của tôi!

 

Mối nghiệt duyên này…

 

Tôi chỉ biết trợn mắt bất lực, không ngờ người tôi trốn tránh suốt bao lâu lại xuất hiện theo cách này.

 

08

 

Hứa Tinh Lam đến rất sớm.

 

Cậu ấy kiểm tra từng món đồ của tôi.

 

Sau đó hỏi: “Phòng ngủ đâu?”

 

Vừa nói vừa định đi vào trong.

 

Tôi bỗng nhớ trong phòng ngủ còn có nhật ký, và con gấu bông đầu tiên cậu ấy tặng tôi.

 

Con gấu ấy luôn ngủ cùng tôi suốt bao năm nay.

 

Trên đó tôi còn dán ba chữ “Hứa Tinh Lam”.

 

Ngoài ra còn cả một đống đồ cậu ấy từng không cần nữa nhưng tôi giữ lại.

 

Tôi hoảng hốt, vội vàng chặn cậu ấy lại:

 

“Không có gì đâu, để tôi tự lấy.”

 

Nói xong tôi chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

 

Tất cả đồ liên quan đến Hứa Tinh Lam tôi đều nhét vào một thùng, dán kín.

 

Tôi làm như không có chuyện gì, mà cậu ấy cũng không hỏi.

 

Chuyển đến chỗ mới xong, Hứa Tinh Lam im lặng dọn dẹp giúp.

 

Khi mọi thứ gần xong, vốn dĩ tôi muốn giữ cậu ấy lại ăn cơm, nhưng chẳng có gì để nấu.

 

Hứa Tinh Lam cười nói: “Qua nhà tôi ăn đi.”

 

Tôi không từ chối, liền đồng ý.

 

Căn hộ của cậu ấy có bố cục giống căn cũ của tôi, chỉ khác là có thêm một phòng chơi game cực ngầu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Oanh

    Tôi muốn tham gia nhóm

    03/12/2025 at 3:49 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện