logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hái Sao Dưới Trăng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hái Sao Dưới Trăng
  3. Chương 6
Prev
Next

24

 

Hứa Tinh Lam khụy xuống, dựa đầu lên chân tôi. Trên đùi truyền đến một cảm giác ẩm nóng.

 

Giọng cậu ấy nghẹn lại:

 

“Tôi… tôi thích cậu ngay từ lần đầu gặp.”

 

Nghe những lời đó, mắt tôi mở to.

 

Hứa Tinh Lam nói cậu ấy thích tôi.

 

Nhưng tôi nhớ rất rõ cô gái khiến cậu ấy cười rạng rỡ, và cái tên cậu ấy gọi trong cơn say là Lâm Diệp.

 

“Nhưng hôm đó… cậu gọi tên Lâm Diệp.”

 

Hứa Tinh Lam đột nhiên đứng bật dậy, kéo tôi lên, không nói lời nào, trực tiếp kéo tôi vào phòng của cậu ấy.

 

Căn phòng có cả một bức tường đầy ảnh, tất cả đều là ảnh của tôi.

 

Có ảnh tôi chơi bóng chuyền thời cấp ba, tôi chạy bộ, tôi ngồi học trong thư viện…

 

Từng tấm ảnh rõ ràng chứng minh người chụp… thích tôi đến mức nào.

 

Tôi đưa tay chạm vào một tấm ở giữa.

 

Là ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi khi tốt nghiệp cấp ba.

 

Hứa Tinh Lam trong ảnh đang cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng đến mức khó tin.

 

Còn tôi thì ôm bạn thân khóc nấc vì chia tay tuổi học trò.

 

Hứa Tinh Lam ôm tôi từ phía sau, đầu tựa lên cổ tôi, giọng khẽ:

 

“Tôi biết người đó là cậu. Say thật thì… không thể cương nổi. Nhưng tôi chỉ tỉnh sau cậu một chút, cậu đã chạy rồi.”

 

“Cậu đi rồi, tôi không ngủ nổi. Tôi tưởng cậu thấy tôi dơ bẩn nên bỏ chạy. Tôi ghét bản thân mình đến mức mỗi tối đều phải uống thuốc mới ngủ được.”

 

“Đến khi cậu quay lại… tôi muốn từ từ, không dám hù cậu chạy nữa nên mới bịa ra chuyện tôi ‘không cương nổi’.”

 

“Tôi đã muốn hôn cậu, ôm cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi biết không được vội.”

 

“Minh Nguyệt, tôi vẫn luôn gọi tên cậu. Chỉ là say rồi nói không rõ, để cậu nghe thành ‘Lâm Diệp’.”

 

(Chú thích: Minh Nguyệt (明月) → Pinyin: Míng Yuè

Lâm Diệp (林叶) → Pinyin: Lín Yè, phát âm gần giống nhau Yue và Ye nên nữ chính nghe nhầm.)

 

25

 

Tôi sững sờ, hóa ra người mà tôi để tâm suốt bao lâu… lại là tôi?

 

Tôi cạn lời nói:

 

“Hứa Tinh Lam, thường ngày cậu nói chuyện rõ ràng thẳng thắn lắm mà?”

 

Hứa Tinh Lam không trả lời, chỉ ôm chặt lấy tôi:

 

“Đừng đi.”

 

“Tôi hỏi này, cô gái khiến cậu cười hạnh phúc hôm ấy là ai?”

 

“Ai?”

 

Tôi xoay người lại, Hứa Tinh Lam đầy hoang mang.

 

Tôi lấy điện thoại mở tấm hình bạn thân gửi cho cậu ấy xem.

 

Hứa Tinh Lam nheo mắt, một lúc sau khẽ bật cười:

 

“Cô ấy sắp kết hôn rồi.”

 

Tôi nghe mà tim thắt lại, giống hệt cảm giác “cầu mà không được”, tôi thấp giọng hỏi:

 

“Vậy tôi là lựa chọn thứ hai của cậu à?”

 

Hứa Tinh Lam giơ hai tay, vội nói:

 

“Tôi chưa bao giờ nói vậy! Với lại… cô ấy là chị tôi. Mấy ngày nữa sẽ cưới anh trai cậu.”

 

Tôi sững người.

 

Cô gái đó… là chị của Hứa Tinh Lam!

 

Hứa Tinh Lam bóp nhẹ sau gáy tôi, đầu ngón tay lướt qua da, ánh mắt tràn đầy ý cười.

 

Cậu ấy từ từ cúi sát lại, giọng khàn trầm như mê hoặc:

 

“Giang Minh Nguyệt… ở bên tôi.”

 

Giọng Hứa Tinh Lam như đang dụ tôi sa vào bẫy ngọt.

 

Dưới màn đêm, tôi không trả lời, mà chủ động hôn lên môi cậu ấy.

 

Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Hứa Tinh Lam sững lại.

 

Tôi nhẹ cắn môi cậu ấy, trêu chọc:

 

“Gì vậy, không cương nổi thì hôn cũng không biết à?”

 

Ánh mắt Hứa Tinh Lam lập tức hóa thành dã thú, cậu ấy nghiến răng:

 

“Hôm nay tôi cho cậu xem… tôi có được hay không.”

 

Hứa Tinh Lam đặt một tay sau đầu tôi, tay còn lại vòng eo kéo mạnh, tôi ngã vào lòng cậu ấy.

 

Cậu ấy cúi đầu, môi lướt nhẹ rồi sâu dần, triền miên đến nghẹt thở.

 

Không gian yên tĩnh, hormone bùng lên không kiểm soát.

 

Ngay trước khi tôi mất kiểm soát, Hứa Tinh Lam ghé lên tai tôi, giọng khàn đến run:

 

“Làm thêm lần nữa… được không?”

 

26

 

Sáng hôm sau, tôi mở mắt rồi bật dậy.

 

Hôm qua hình như tôi và Hứa Tinh Lam không chỉ nói rõ… mà còn làm rồi.

 

Toàn thân đau nhức không còn chút sức lực.

 

Đầu cũng đau như muốn nứt.

 

Bước ra khỏi phòng, Hứa Tinh Lam đã làm xong bữa sáng.

 

Anh ôm tôi vào lòng, nghiêm túc:

 

“Giang Minh Nguyệt, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?”

 

Đăng ký?!

 

Khóe môi tôi co giật:

 

“Anh còn chưa gặp bố mẹ em.”

 

Hứa Tinh Lam ho nhẹ:

 

“Tôi gọi điện rồi. Cuối tuần này có thể đến gặp.”

 

Tôi cầm điện thoại, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

 

Của chị dâu, của anh trai, của bố mẹ.

 

“Anh gọi lại cho cả nhà hết rồi.”

 

Tốc độ của anh, lúc nào cũng vậy, cực nhanh.

 

Rồi anh nở nụ cười sáng rực:

 

“Sao? Hài lòng chứ?”

 

Tôi nghiến răng, hài lòng lắm, làm sao mà không hài lòng được!

 

27

 

Hứa Tinh Lam vẫn đưa tôi đi làm như thường.

 

Nhưng khác với mọi khi, vừa vào công ty đã có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, thì thầm to nhỏ.

 

Vừa ngồi xuống vị trí, có người báo:

 

“Lãnh đạo gọi cô.”

 

Vừa mở cửa phòng là tiếng quát xối xả:

 

“Giang Minh Nguyệt, cô tưởng cô là cái thá gì? Cơ hội mà Dâu vất vả lắm mới có được bị cô phá hỏng hết!

 

“Cô đang làm cái gì vậy hả?

 

“Sai sót thế này, tự đi nghỉ việc đi! Lập tức làm thủ tục!”

 

Tôi nói:

 

“Chỉ cần có cách cứu vãn thì không cần nghỉ việc đúng không?”

 

“Cứu vãn?

 

“Loại cô thì cứu kiểu gì? Mau cút khỏi công ty!”

 

Lãnh đạo nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường.

 

Tôi cau mày:

 

“Quy định công ty không phải như vậy.”

 

Lãnh đạo bật cười:

 

“Quy định? Tôi chính là quy định!”

 

Vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

“Ồ? Công ty này là của ông à?”

 

Tôi quay đầu, sững người.

 

Người tới chính là anh trai tôi.

 

Nụ cười đắc ý của lãnh đạo đông cứng trên mặt, ông ta luống cuống:

 

“Sếp… sếp tổng tài! Sao ngài lại đích thân đến? Chuyện nhỏ này sao phải phiền ngài…”

 

Sếp tổng?

 

Anh trai tôi là sếp tổng?

 

Sao tôi chẳng biết gì hết?!

 

Tôi biết anh trai khởi nghiệp từ lâu, nhưng anh ấy có bao giờ nói tiến triển thế nào đâu.

 

Anh trai véo má tôi:

 

“Tiểu tổ tông, sao lại đòi đi nữa hả? Bố mẹ hôm qua mắng anh te tua, bảo anh không chăm sóc được em.”

 

“Hứa Tinh Lam không phải đang chăm em sao?”

 

Tôi há hốc miệng:

 

“Sao anh biết Hứa Tinh Lam?!”

 

Anh trai ho nhẹ, phẩy tay:

 

“Không nói nữa.”

 

Lúc này Dâu Tây To xông vào, lập tức tỏ vẻ đáng thương nói với anh tôi:

 

“Sếp tổng… chẳng phải anh luôn thương em nhất sao…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện