logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường
  3. Chương 1
Next

Trên đường về nhà, tôi lướt thấy một bài đăng.

 

[Tôi luôn lén lút chui vào nhà hàng xóm vào ban đêm.]

 

[Đợi cô ấy ngủ say rồi, tôi bò ra ngoài giúp cô ấy trang điểm, làm đẹp đủ kiểu, sau đó ôm cô ấy ngủ. Sáng hôm sau lại lặng lẽ rời đi.]

 

[Tôi thật sự quá thích cảm giác này, hoàn toàn không dừng lại được.]

 

Dân mạng xem mà cười muốn xỉu: [Anh Trương à, lừa anh em được rồi, đừng tự lừa mình nữa.]

 

Tôi cũng đọc bình luận mà cười khúc khích.

 

Vừa định thoát ra, bài đăng lại được cập nhật.

 

[Tôi thật sự không nói dối, ngăn kéo tủ đầu giường của cô ấy hơi bị kẹt, mỗi tối trước khi ngủ đều phải tắm rửa dưỡng da rồi thoa son dưỡng. À đúng rồi, mấy hôm trước cô ấy còn mới đi nhuộm tóc nữa.]

 

Dân mạng bùng nổ.

 

Tôi cũng sững sờ.

 

Những gì hắn miêu tả… hình như là tôi!

 

01

 

Tôi sững người, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng lại trong khoảnh khắc.

 

Vội vàng nhìn địa chỉ IP của chủ bài đăng, phát hiện hắn ta sống cùng tỉnh với tôi!

 

Tim tôi đập thình thịch, cổ họng như bị nhét một cục đá lạnh.

 

Tôi cuống quýt kéo xuống xem thêm bình luận.

 

Cư dân mạng: “Tôi vẫn không tin, vậy anh vào nhà cô ấy kiểu gì?”

 

Chủ bài đăng: “Cô ấy có thói quen để chìa khóa dưới tấm thảm cửa, tôi nhân lúc cô ấy đi làm đã lén đi làm một bản sao.”

 

Tôi thề luôn!

 

Tôi để chìa khóa ở đó chỉ vì hay quên mang theo, không muốn tốn tiền gọi thợ mở khóa suốt, bất đắc dĩ mới làm vậy!

 

Cư dân mạng: “Anh làm chuyện đó lâu như thế, sao cô ấy không phát hiện? Cô ấy ngủ say vậy à?”

 

Chủ bài đăng: “Vì tôi rất cẩn thận mà. Mỗi lần rời đi nhiều nhất cũng chỉ mang theo vài tờ khăn giấy hay vài cái tăm trong thùng rác của cô ấy. Hơn nữa… tôi nghi cô ấy đã phát hiện ra tôi từ lâu, cô ấy không báo cảnh sát là vì cô ấy cũng thích tôi.”

 

Dân mạng nổ tung: “Không phải thật chứ ông anh? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

 

“Khuyên anh nên tự thú đi.”

 

Chủ bài đăng trả lời ngay: “Đừng đoán mò.”

 

“Vốn dĩ tôi đã có thể tiếp tục như vậy, nhưng dạo này cô ấy liên tục ám chỉ với tôi, giống như muốn nói rằng cô ấy biết tôi sẽ đến vào buổi tối.”

 

“Vì mỗi lần trước khi ngủ cô ấy đều cố ý làm đẹp, và cô ấy chỉ ngủ ở bên phải giường đôi, để trống bên trái cho tôi.”

 

“Tôi còn hỏi các bạn nữ xung quanh rồi, không ai thoa son dưỡng để đi ngủ cả.”

 

“Xin mọi người phân tích giúp, có phải cô ấy thích tôi, muốn mời tôi tiến xa hơn không?”

 

Tôi vừa sợ vừa tức.

 

Tiến xa cái đầu anh ta chứ!

 

Tại trời dạo này hanh khô quá, tôi bôi son dưỡng để khỏi nứt môi thôi mà!

 

Thật nực cười hết sức!

 

Cư dân mạng: “Hay anh thử để lại chút dấu vết xem? Tiến triển nhanh quá sẽ làm cô ấy sợ. Nhưng quan trọng là cô ấy có quen biết anh không?”

 

“Ơ khoan, ông phía trên có điên không? Rõ ràng chủ bài đăng là đồ biến thái mà!”

 

Chủ bài đăng: “Tất nhiên là cô ấy biết tôi, tôi với cô ấy rất thân.”

 

Hàng xóm rất thân với tôi???

 

Tôi cố ép bản thân nhớ xem có ai phù hợp không, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra.

 

Đành lật đật nhấn vào trang cá nhân của hắn, kéo từ đầu đến cuối.

 

Video mới nhất đăng lúc rạng sáng ngày 15 tháng 11, quay cảnh mặt trời vừa mọc.

 

Dòng chữ: “Nếu em nhuộm tóc là vì anh, thì tốt biết mấy.”

 

Khung cảnh đó giống y hệt cảnh nhìn ra từ cửa sổ phòng ngủ của tôi!

 

Chủ bài đăng tuyệt đối không nói chơi.

 

Bởi vì người bị hắn ôm ngủ, bị hắn làm đẹp mỗi đêm mà không hề hay biết — chính là tôi!

 

Não tôi ù lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

 

Cảm giác mỗi tế bào đều đang nóng bừng, muốn bốc hơi luôn.

 

… Cái chuyện tôi lén làm mỗi tối đó, chẳng lẽ hắn biết từ lâu rồi?

 

Tôi định bấm vào video xem kỹ hơn, lại hiện lên thông báo video đã bị xóa.

 

Không lẽ…

 

Rốt cuộc chủ bài đăng này là ai chứ!

 

Tôi sắp phát điên đến nơi.

 

Tàu điện vừa dừng, tôi lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.

 

Nhưng tôi không về nhà ngay, mà chạy đến cửa hàng mua một chiếc camera siêu nhỏ.

 

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trong nhà không có ai, tôi mới lắp camera vào một góc kín đáo.

 

Tôi ngồi lên giường, thở phào một hơi thật dài.

 

Tiếp theo… chỉ cần đợi ngày mai xem lại camera là biết hết!

 

02

 

Trước khi ngủ, tôi khóa trái cửa phòng tắm, run lẩy bẩy tắm một trận.

 

Tắm xong tôi không dám ra ngay mà trốn trong phòng tắm, mở nhóm cư dân của khu chung cư.

 

Tôi xem danh sách thành viên, cố nhớ xem mình từng tiếp xúc với ai.

 

Rất nhanh, tôi khoanh vùng được ba người khả nghi nhất.

 

Họ lần lượt là: Cao Đạt và Lỗ Đản trên cùng tầng với tôi, và Lưu Ba ở tầng trên.

 

Cao Đạt là một người đàn ông sống một mình, nhìn hơi âm u, hình như gần đây đang khởi nghiệp.

 

Lỗ Đản là một lập trình viên mặt mày sáng sủa nhưng tóc thưa đến đáng thương.

 

Lưu Ba ở tầng trên là một thầy giáo trung học, đeo kính, trông hiền lành, lúc nào gặp tôi cũng cười mỉm.

 

Tôi vô thức cắn móng tay. Rốt cuộc là ai chứ…

 

Mang theo câu hỏi đó, tôi bước ra khỏi phòng tắm.

 

Hôm nay tôi cố tình không thoa son dưỡng.

 

Tôi cố tỏ ra thật bình thường, tắt hết đèn trong nhà, chỉ để lại đèn ngủ, rồi nằm xuống kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

 

Lúc này tôi chợt nhớ ra trong bài đăng hắn từng nói “bò” ra ngoài.

 

Mà trong nhà tôi, nơi duy nhất có thể “bò” ra chính là gầm giường!

 

Nghĩ đến khả năng dưới gầm giường lúc này có một người, còn rất có thể là đàn ông! và lát nữa hắn sẽ bò ra ôm tôi ngủ, tôi sợ đến nỗi toàn thân căng cứng, lạnh toát mồ hôi.

 

Tôi nhắm chặt mắt, sợ chỉ cần mình lộ chút khác thường là sẽ bị hắn phát hiện.

 

Kỳ lạ thay, trong trạng thái căng thẳng cực độ ấy, tôi lại ngủ quên lúc nào không biết.

 

Sáng hôm sau, tôi hấp tấp trốn vào nhà vệ sinh để xem lại camera.

 

Xem đoạn ghi hình mà tim tôi cứ như treo trên không.

 

Nhưng cho đến khi thanh tiến trình chạy đến cuối, tôi vẫn không thấy có ai bước vào phòng ngủ của mình.

 

Tôi: ……

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện