logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường
  3. Chương 2
Prev
Next

Vậy hóa ra chủ bài đăng chỉ nói cho vui?

 

Video mặt trời mọc chắc cũng chỉ vì hắn tình cờ sống trên hoặc dưới tầng nhà tôi?

 

Nếu vậy, người có khả năng nhất chính là thầy giáo tầng trên.

 

03

 

Tôi mở lại bài đăng gốc, muốn xem rốt cuộc vì sao tối qua hắn không đến.

 

Bài vừa mới được cập nhật.

 

“Anh em để lại bình luận tôi đều đọc rồi. Tôi quyết định sẽ tặng cô ấy một món quà nhỏ trước, từ từ kéo gần khoảng cách.”

 

Vậy nên…

 

Người sẽ tặng quà cho tôi hôm nay.. chính là hắn.

 

Tôi chỉ cần kiên nhẫn đợi là được.

 

Nhưng cứ nghĩ đến cái cảm giác hoảng sợ tối qua trước khi ngủ, tôi lại muốn ngã quỵ.

 

Không chịu nổi nữa, tôi xin công ty nghỉ hai tiếng, gọi thợ khóa đến đổi thẳng một ổ khóa mới, làm xong mới yên tâm đi làm.

 

Thế mà tôi vẫn đứng ngồi không yên.

 

Gần như vài phút lại mở bài đăng ra xem, cứ như bị ám ảnh cưỡng chế vậy.

 

Nhưng suốt cả ngày, bài đăng không có thêm cập nhật nào.

 

Dân mạng bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

“Sao chủ thớt không cập nhật nữa? Bị bắt rồi à?”

 

“Đừng nói hai người là yêu đương hai chiều đấy nhé, tôi không muốn bị cuốn vào cái ‘trò chơi’ kỳ dị của hai người đâu.”

 

Ai mà muốn yêu đương hai chiều với đồ biến thái như vậy chứ!

 

Chủ bài đăng xuất hiện báo bình an:

 

“Chưa bị bắt, mọi người yên tâm.”

 

“Nếu mà yêu đương hai chiều… thì tốt biết bao.”

 

Dân mạng: “Không phải… ông đừng nói ông là loại đàn ông dơ dáy, mặt mũi chả ra gì, rồi tự ảo tưởng hàng xóm nữ thích mình đấy chứ?”

 

Chủ bài đăng: “Tôi có tiền, có nhan sắc, cao mét tám ba.”

 

Tôi: ……

 

Hay lắm, ba đặc điểm đó đối với tôi chẳng giúp thu hẹp phạm vi chút nào.

 

Vì Cao Đạt, Lỗ Đản và Lưu Ba.. cả ba đều y chang mô tả này.

 

Chỉ khác mỗi thẩm mỹ mỗi người một kiểu.

 

Còn với tôi, nhìn thế nào Cao Đạt vẫn là người đẹp trai nhất.

 

Cả một ngày bình yên vô sự.

 

Cho đến lúc tôi tan làm về nhà… cũng không có chuyện gì xảy ra, trước cửa cũng không hề có “quà”.

 

Nhưng trên đường về, tôi lại lần lượt gặp cả ba người: Cao Đạt, Lỗ Đản và Lưu Ba.

 

Khi gặp Lỗ Đản, tôi cố ý hỏi: “Hôm nay tan làm sớm vậy sao?”

 

Lỗ Đản cười buồn: “Tại hôm qua tăng ca quá khuya, sếp bảo tôi hôm nay về nghỉ sớm. Sếp còn sợ tôi gặp chuyện nữa.”

 

Trong lòng tôi lập tức giật thót.

 

Có khi nào… chủ bài đăng chính là Lỗ Đản không?

 

Hôm qua hắn không đến, vì mải tăng ca đến kiệt sức?

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, dù công ty có bóc lột đến đâu, cũng không đến mức mệt lả như vậy chứ?

 

Tôi nặn ra một nụ cười: “Thế anh về nghỉ sớm đi, sức khỏe quan trọng.”

 

“Ừm.”

 

Lỗ Đản mỉm cười hiền lành, gật đầu.

 

Rồi như chợt nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, nhà tôi có mấy bàn phím dư, cô có hứng thú không? Có thể sang nhà tôi thử cảm giác gõ.”

 

Tôi: ……

 

Tôi ngại ngùng từ chối ngay lập tức.

 

Còn với Cao Đạt, tôi gặp anh ta khi đi đổ rác.

 

Chúng tôi chỉ nhìn nhau một cái, gật đầu chào, rồi lướt qua nhau.

 

Đợi anh ta đi xa một đoạn, tôi quay đầu lại nhìn bóng lưng anh ta thật lâu.

 

Mùa hè trước, tôi từng thấy Cao Đạt mặc áo ba lỗ và quần đùi đi ra ngoài.

 

Vai rộng, eo thon, thân hình rắn chắc mỏng gọn… đẹp đến mức muốn phạm tội.

 

Chỉ tiếc người quá lạnh lùng, trầm mặc, khó gần.

 

Còn Lưu Ba thì tan làm muộn.

 

Tôi đến tủ nhận hàng lấy chuyển phát nhanh, trên đường về gặp Lưu Ba đang vui vẻ chào tôi.

 

Tôi dừng chân, cười hỏi: “Hôm nay tâm trạng tốt vậy?”

 

Lưu Ba: “Đúng rồi… À phải rồi, tặng cô cái này.”

 

Tôi lập tức nín thở.

 

Chỉ thấy Lưu Ba lấy từ trong túi ra một gói hạt cà phê.

 

“Đồng nghiệp tặng, nhưng tôi dị ứng caffeine.”

 

Không hiểu sao tôi thấy lý do hơi gượng ép, nên từ chối.

 

Lưu Ba quan sát sắc mặt tôi, chớp mắt nghi ngờ: “Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”

 

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, mà tôi cứ cảm thấy hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “tối qua”.

 

Tôi vội lắc đầu: “Không phải, chỉ là đi làm hơi mệt. Tôi phải về nhanh, đồ ăn tôi đặt đang đến.”

 

Nói xong, tôi vội vàng chạy về nhà.

 

Tưởng rằng đổi khóa là xong chuyện.

 

Ai ngờ vừa nằm xuống buổi tối, bài đăng lại cập nhật!

 

Chủ bài đăng:

 

“Cho tôi hỏi thật… mọi người sẽ đổi khóa trong trường hợp nào vậy? Sao cô ấy lại đổi khóa đột ngột như thế?”

 

04

 

Dân mạng: “Chắc chắn là cô ấy phát hiện ra anh rồi đấy, anh em à, mau dừng lại đi!”

 

“Có phải tối qua anh bị bắt gặp rồi không?”

 

Chủ bài đăng: “Không thể nào. Tôi cần nghỉ ngơi, nên mỗi cuối tuần tôi đều nghỉ, cũng để cô ấy được nghỉ ngơi nữa.”

 

Dân mạng: “Ghê nha, giờ thẽo dõi người ta cũng làm việc có ngày nghỉ à? Thế tối nay anh không vào được thì làm sao?”

 

Chủ bài đăng: “Không sao, anh em tôi biết mở khóa.”

 

Sau đó, hắn còn nhiệt tình giới thiệu loại khóa nào khó cạy nhất, khuyên mọi người đổi sang cửa chống trộm.

 

Còn tôi thì không đọc nổi thêm chữ nào, bên tai chỉ còn ù ù.

 

Hắn biết tôi đổi khóa từ lúc nào?

 

Nếu là vừa mới biết… chẳng phải lúc này hắn đang đứng ngay ngoài cửa tôi sao?

 

Nếu là biết từ lâu… chẳng phải có khả năng hắn đang ở ngay dưới gầm giường tôi?!

 

Tôi vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, hai tay siết chặt không kiểm soát.

 

Tôi nhất định phải tìm ra hắn là ai!

 

Chỉ khi tìm ra hắn rồi, tôi mới quyết định sẽ báo cảnh sát hay không.

 

Vì bí mật của tôi, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện!

 

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi hình như nghe thấy một tiếng “cách” rất nhỏ ngay bên tai.

 

Nhưng đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng bừng.

 

Tôi ngồi ngẩn người trên giường, cố nhớ xem tiếng động lúc nửa đêm đó rốt cuộc là gì.

 

Nghĩ mãi cũng vô ích, trước tiên phải xem lại camera!

 

Tôi bật dậy, ôm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh.

 

Ngồi xuống bồn cầu, mở điện thoại xem camera.

 

Đến đúng lúc nửa đêm, quả nhiên có một người từ gầm giường bò ra!

 

Hắn vô cùng cẩn thận, mặc một bộ đồ tôi chưa từng thấy, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, che kín từ đầu đến chân.

 

Trên người hắn không có bất kỳ phụ kiện nào, hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn là ai.

 

Tim tôi quặn lại một trận.

 

Tôi sai rồi.

 

Lẽ ra tôi phải lắp thêm một camera ngoài hành lang!

 

Tôi tiếp tục xem.

 

Hắn bò ra, trước tiên là nhẹ nhàng vuốt ve người tôi, sau đó đặt tôi vào đủ loại tư thế, rồi mê mẩn chụp hình, quay video.

 

Cuối cùng, hắn nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi ngủ mấy tiếng liền. Đợi mặt trời mọc, hắn dọn sạch mọi dấu vết rồi lặng lẽ rời đi.

 

Nhìn cảnh tượng đó, tôi nổi hết da gà, dạ dày cũng cuộn lên ghê tởm.

 

Tôi chợt nhớ đến một bình luận trong bài đăng: “Cô ấy ngủ say đến mức đó thật sao?”

 

Đúng vậy! Tại sao tôi lại ngủ say như chết?!

 

Tôi bị mất ngủ nhiều năm rồi, ngay cả thuốc ngủ bình thường cũng chẳng có mấy tác dụng.

 

Chẳng lẽ tôi bị bỏ thuốc?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện