logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi cố nhớ lại xem tôi ăn uống gì trước khi ngủ.

 

Chẳng lẽ là chai giấm táo tôi uống mỗi tối?

 

Còn nữa, hắn vào phòng tôi bằng cách nào?

 

Tôi lập tức tua lại đoạn đầu.

 

Hắn đã lẻn vào ngay khi tôi xuống tầng lấy đồ!

 

Tôi hoảng đến mức lấy tay bịt chặt miệng.

 

Khóe mắt liếc thấy giờ trên điện thoại, tôi bật dậy, chuẩn bị rửa mặt đi làm.

 

Đứng trước gương, tôi bỗng cảm thấy bản thân có gì đó lạ lạ.

 

Nhìn kỹ hơn, tôi trợn to mắt!

 

Từ lúc nào hắn đã đeo lên tai tôi một đôi khuyên mới?

 

Hơn nữa lại đúng mẫu tôi để trong giỏ hàng đã lâu!

 

Vậy đôi bông tai tôi đeo trước đó đâu?

 

Tôi chạy đến giường, lật tìm một lúc, nhanh chóng thấy đôi bông cũ nằm dưới gối.

 

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Vậy tiếng “cách” tối qua chính là tiếng hắn thay khuyên tai cho tôi!

 

Mà tôi lại không hề tỉnh?!

 

Nếu một ngày nào đó hắn muốn giết tôi, chẳng phải dễ như trở bàn tay?

 

Tôi vô thức nhìn sang chiếc gối còn lại trên giường.

 

Nhặt nó lên đưa sát mũi.

 

Mùi hương quen thuộc, chính là mùi dầu gội của tôi.

 

Chỉ cần tìm ra ai mang trên người mùi này, tôi sẽ tìm được hắn.

 

… Nhưng chẳng lẽ tôi phải đi ngửi từng cái đầu của từng người?

 

Tôi bực bội ném chiếc gối xuống giường, rồi vội vã chạy ra ngoài đi làm.

 

05

 

Tôi ngồi thất thần ở bàn làm việc, trong đầu không ngừng hiện lên bóng người trong đoạn camera.

 

Tư thế đi đứng và dáng người của hắn đều khá giống cả ba người hàng xóm kia, tôi hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc là ai.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định chủ động ra tay.

 

Tôi để lại một bình luận trong bài đăng.

 

“Vậy rốt cuộc chủ bài đăng đã tặng cô ấy món quà gì thế?”

 

Hai tiếng sau, hắn trả lời tôi.

 

“Tôi tặng cô ấy một đôi bông tai.”

 

Nói cách khác, Lỗ Đản từng định tặng tôi bàn phím, Lưu Ba từng định tặng tôi cà phê, chỉ có Cao Đạt là chưa tặng gì cả, vậy nên Cao Đạt có khả năng cao nhất.

 

Nhưng cũng không loại trừ khả năng là vì cà phê của Lưu Ba và bàn phím của Lỗ Đản đều không đưa được, nên chủ bài đăng mới tặng tôi bông tai.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

 

Phân tích tới phân tích lui cũng chẳng ra manh mối gì.

 

Hay là tối nay tôi không về nhà nữa, thế là xong chứ gì?

 

Đúng lúc này, nhóm cư dân chung cư lại nổ tung.

 

Mẹ Tử Hàm (đã sinh ba, chính thức đóng máy): “Mọi người mau vào xem đi! Bài đăng này nói có phải là khu mình không? Chủ bài đăng là ai, mau ra mặt đi!”

 

“Cũng mong ban quản lý sớm tóm được người này, trả lại môi trường sống an toàn cho mọi người! Nếu không tôi sẽ khiếu nại lên trung ương!”

 

Các cư dân khác cũng lần lượt lên tiếng.

 

Bình đạm là thật: “Trời ơi, đáng sợ quá đi, đêm nào cũng lẻn vào nhà hàng xóm nữ ôm ngủ? Lại còn ảo tưởng người ta cũng thích mình? Chung cư mình sao lại có người kỳ quặc như vậy chứ!”

 

Ánh dương rực rỡ: “Ơ? Không đúng, hắn đâu có nói là mỗi đêm, là mỗi lần mà.”

 

Yêu nhau trọn đời: “Có khác gì đâu?”

 

Mái ấm ngọt ngào: “Trời đất ơi, đúng là biến thái rồi! Nhưng hắn đâu có nói rõ là khu mình, sao chị chắc vậy?”

 

Mẹ Tử Hàm (đã sinh ba, chính thức đóng máy): “Vì Tử Hàm nhà tôi, tôi đào cho ra hết!”

 

Tim tôi thắt lại, vội vàng mở bài đăng gốc ra đọc kỹ.

 

Quả nhiên đúng như Ánh dương rực rỡ nói!

 

Ngay từ đầu, chủ bài đăng nói không phải là mỗi đêm, mà là mỗi lần!

 

Là gõ nhầm chữ sao? Hay là…

 

Hắn không phải tối nào cũng đến, cũng không phải chỉ nghỉ cuối tuần, mà là mỗi tuần đều đến nhà tôi vào thời điểm cố định?

 

Ví dụ như hắn chỉ đến vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu; còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật thì không?

 

Đúng lúc này, tôi thấy chủ bài đăng lại trả lời bình luận của tôi.

 

Hoàn toàn xác nhận suy đoán của tôi.

 

Chủ bài đăng: “Thật ra tôi từng nghi ngờ cô ấy có bạn trai, vì mỗi tuần có ba ngày cô ấy không ở nhà.”

 

“Nhưng dạo này mấy phim ngắn chẳng phải đang thịnh hành kiểu vì yêu mà làm chó sao? Tôi cũng có thể vì yêu mà không làm người. Tôi thích cô ấy đến mức đó.”

 

Dân mạng: “Ghê thật, thế nếu cô ấy thật sự có bạn trai thì anh tính sao? Sủa gâu gâu à?”

 

Chủ bài đăng: “Không thể nào. Trên người cô ấy và trong nhà cô ấy không có bất kỳ dấu vết nào của đàn ông, kể cả của tôi.”

 

“Tối nay đợi cô ấy tan làm về, tôi sẽ xem cô ấy có đeo đôi bông tai đó không. Nếu có, tức là cô ấy cũng thích tôi, muốn phát triển thêm với tôi.”

 

Tôi:……

 

Đôi bông tai đó tôi dám không đeo sao?

 

Theo mức độ biến thái của hắn, nhỡ hắn thấy tôi không đeo bông tai rồi trực tiếp đâm chết tôi thì sao?

 

Dân mạng: “Anh vốn đã không phải người rồi.”

 

“Đừng đăng bài nữa, mau đi tự thú đi, nghiêm trọng lắm rồi đó.”

 

“Không phải chứ, bài này như thế mà không ai đi báo cảnh sát à?”

 

“Lầu trên, nhỡ đâu chủ bài đăng chỉ nói cho sướng miệng thì sao? Tôi không muốn báo cảnh sát giả đâu, ai muốn báo thì tự đi.”

 

Chủ bài đăng: “Dù sao thì, tôi thấy cô ấy đến giờ vẫn chưa báo cảnh sát, vậy là đã nói lên tất cả rồi.”

 

Tôi có khổ cũng không nói ra được.

 

Nếu không phải sợ bí mật của tôi bị lộ, tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi được chưa?

 

Đợi tôi xử lý xong chuyện của mình, xác nhận chủ bài đăng chưa phát hiện ra bí mật của tôi, lúc đó báo cảnh sát vẫn chưa muộn.

 

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

 

Bây giờ, việc tôi cần làm là đeo bông tai về nhà, lần lượt quan sát phản ứng của ba người kia.

 

Nếu cả ba đều bình thản như không, vậy tôi buộc phải mở rộng phạm vi nghi phạm.

 

Hy vọng chủ bài đăng nằm trong ba người đó.

 

Đúng lúc này, cuối cùng cũng có một cư dân mạng phát hiện ra điểm mấu chốt.

 

“Anh thích cô ấy như vậy, sao không quang minh chính đại theo đuổi? Cần gì phải làm thế này?”

 

Chủ bài đăng: “Vì cô ấy quá hoàn hảo, tôi căn bản không xứng với cô ấy. Chỉ có làm như vậy, tôi mới cảm thấy cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi…”

 

Dân mạng: “Không hiểu nổi. Điều kiện thì tốt thế mà lại lén lút làm mấy chuyện này, tôi khuyên anh nên đi khám bệnh. Tôi chưa từng thấy ai nhát như anh.”

 

Chủ bài đăng: “Mọi người không hiểu đâu. Lúc cô ấy vô thức cuộn người trong lòng tôi, đáng yêu đến mức nào. Tôi giống như ôm trọn cả thế giới vậy.”

 

Dân mạng: “Cho xin một số 6.” (6: Đỉnh)

 

Còn tôi thì nhíu mày, lòng rối bời.

 

Thậm chí bắt đầu tự hỏi, cô hàng xóm nữ trong bài đăng… có thật sự là tôi không.

 

Tôi bình thường sống khá luộm thuộm, không thích sạch sẽ, ngoại hình cũng bình thường.

 

Lại còn thích xem mấy thứ kỳ quái, tính tình cũng hơi biến thái.

 

So với chữ “hoàn hảo” hắn nói, chẳng liên quan chút nào!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện