logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hàng Xóm Ngủ Dưới Gầm Giường
  3. Chương 5
Prev
Next

Việc tôi phải lén lút làm tất cả những chuyện này, bắt nguồn từ ngày đầu tiên tôi chuyển đến tòa nhà này.

 

Hôm đó, tôi đứng trước đống hành lý chất đầy trước cửa mà bối rối không biết làm sao.

 

Chính Cao Đạt đi ngang qua, chủ động giúp tôi chuyển đồ.

 

Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu anh ấy mất rồi.

 

Đến mức dù trong vòng hai năm ngắn ngủi, chủ nhà tăng tiền thuê mấy lần, tôi vẫn không nỡ chuyển đi.

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

 

Cao Đạt mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản, quần short đen.

 

Vai rộng, eo thon, cánh tay và bờ vai săn chắc, hoàn hảo như một bức tượng biết đi.

 

Anh ấy lặng lẽ giúp tôi khuân từng món đồ, mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán.

 

Tôi không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của anh ấy trên giường.

 

Chắc cũng là im lặng dốc sức, khiến người ta không thể không rung động.

 

Cao Đạt sống ngay sát vách nhà tôi, chỉ cách nhau đúng một bức tường.

 

Mỗi đêm tôi đều chạm tay vào bức tường gần anh ấy nhất, để mặc cho nỗi si mê dành cho anh ấy nhấn chìm mình.

 

Rất nhanh, tôi không còn cam lòng với hiện tại nữa.

 

Bởi vì tôi vẫn còn quá xa anh ấy!

 

Tôi phải đến gần anh ấy hơn, gần thêm nữa!

 

Thế là tôi bắt đầu quan sát từng cử chỉ của anh ấy.

 

Phát hiện anh ấy có thói quen để chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa, tôi liền nhân lúc anh ấy không để ý, lén đi đánh thêm một chiếc.

 

Sau đó, khi màn đêm buông xuống, tôi lặng lẽ chờ đợi cơ hội anh ấy ra ngoài.

 

Tôi cực kỳ, cực kỳ kiên nhẫn.

 

Chỉ cần anh ấy rời nhà, tôi sẽ dùng chiếc chìa khóa đó lẻn vào, không một tiếng động trốn dưới gầm giường, âm thầm quan sát cuộc sống thường ngày của anh ấy.

 

Cảm nhận người mình yêu nhất nằm ngay phía trên, ngủ yên ổn.

 

Cảm giác đó vừa ngọt ngào vừa kích thích, vừa dày vò lại tràn đầy những tưởng tượng đẹp đẽ.

 

Nhưng dần dần, tôi lại cảm thấy, “cách nhau một chiếc giường” vẫn còn hơi xa.

 

Thế là tôi đến bệnh viện kê một ít thuốc ngủ liều mạnh.

 

Rồi đợi anh ấy ngủ say, tôi mới hưng phấn bò ra, chậm rãi “thưởng thức” thân thể hoàn hảo của anh ấy.

 

Dáng người của anh ấy thật sự quá hoàn mỹ.

 

Khuôn mặt tinh xảo đến mức khó tin, đẹp đến nỗi trông như do AI tạo ra.

 

Ban đầu, tôi chỉ dám nhân lúc anh ấy ngủ say, khẽ chạm vào mặt anh ấy, móc nhẹ ngón tay anh ấy, từng chút một thử nghiệm xem loại thuốc ngủ này có tác dụng mạnh đến đâu với anh ấy.

 

Cho đến một tháng sau, tôi mới dần trở nên gan dạ hơn.

 

Tôi giống như đang thưởng thức một báu vật hiếm có, mượn ánh sáng yếu ớt, vuốt ve cơ thể anh ấy, chụp đủ loại ảnh.

 

Cuối cùng, tựa vào lòng anh ấy ngủ.

 

Đợi đến khi trời hửng sáng, lặng lẽ rời đi.

 

09

 

Tôi nằm dưới gầm giường của Cao Đạt, giống như mọi lần, không dám phát ra tiếng động.

 

Điện thoại cũng đã được tôi chỉnh sang chế độ im lặng từ lâu.

 

Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng Cao Đạt cũng thở hổn hển trở về nhà.

 

Tôi quá quen thuộc với mọi thứ về anh ấy.

 

Chỉ nghe tiếng bước chân, tôi đã biết lúc này anh ấy đang rất hoang mang và bất lực.

 

Tôi lén nhìn ra từ dưới gầm giường, thấy anh ấy đang gõ gõ vào màn hình điện thoại.

 

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn riêng do anh ấy gửi.

 

“Anh đang trêu tôi à?”

 

Sợ anh ấy phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tôi không dám trả lời, chỉ liếc nhanh một cái.

 

Cao Đạt thở dài, vào phòng tắm tắm rửa.

 

Tắm xong, anh ấy ngồi xuống mép giường, uống cạn ly sữa đặt trên tủ đầu giường, rồi nằm lên giường nghịch điện thoại thêm một lúc.

 

Tôi lặng lẽ nằm trên sàn, chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh.

 

Đợi đến khi điện thoại của anh ấy rơi xuống giường, đợi đến khi hơi thở trở nên đều đặn và kéo dài.

 

Tôi mới hưng phấn bò ra khỏi gầm giường.

 

Như mọi lần, say mê vuốt ve gương mặt anh ấy, dùng đầu ngón tay vẽ theo sống mũi và đường hàm sắc nét, hít ngửi mùi hương trên tóc anh ấy, mùi giống hệt của tôi.

 

“Cao Đạt…”

 

“Cao Đạt…”

 

“Em thật sự không ngờ… anh cũng thích em.”

 

“Em phải làm gì với anh đây?”

 

“Mỗi lần anh trốn dưới gầm giường của em, có phải cũng giống như em bây giờ không? Vừa sợ hãi, vừa hưng phấn?”

 

Tôi cười khúc khích, lấy điện thoại ra, chụp gương mặt ngủ say tinh xảo của anh ấy từ đủ mọi góc độ.

 

Khoảnh khắc này, anh ấy chính là tác phẩm nghệ thuật vô giá chỉ thuộc về riêng tôi.

 

Chụp xong, tôi dùng vân tay của anh ấy mở khóa điện thoại.

 

Rất nhanh đã tìm thấy ứng dụng diễn đàn.

 

Anh ấy chính là chủ bài đăng đó.

 

Tôi không nhịn được bật cười khẽ.

 

“Vì sao anh lại đăng bài đó nhỉ? Em còn chưa đăng mà, nhịn đến khổ sở luôn đó.”

 

“Anh nói em bôi son dưỡng, ngủ bên phải đều là vì anh… thật ra không phải. Những gì em đang làm bây giờ, mới là vì anh.”

 

Tôi thì thầm, khẽ hôn lên môi anh ấy, rồi mở album ảnh trong điện thoại anh ấy.

 

Quả nhiên, bên trong có hơn vạn tấm ảnh của tôi.

 

Tôi phấn khích vuốt nhẹ môi mình: “Anh cũng thích em đến vậy… em thật sự rất vui. Nhưng tiếp theo đây… chúng ta nên làm thế nào nhỉ?”

 

“Tiếp tục giữ mối quan hệ như thế này, hay là…”

 

Giọng tôi bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức sụp xuống, tràn đầy thất vọng.

 

“Chúng ta đã sống cạnh nhau hai năm rồi. Nếu anh thích em đến thế, sao anh vẫn không dám tỏ tình với em?”

 

“Rõ ràng anh đã làm em mê man rồi, vậy mà chẳng làm gì cả… là vì em chưa đủ hấp dẫn, hay là vì anh chưa đủ thích em?”

 

10

 

Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng.

 

Tôi lưu luyến rời khỏi vòng tay của Cao Đạt.

 

Như mọi khi, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại ga giường cho phẳng phiu, dọn sạch những sợi tóc vụn, lau cả sàn nhà, lặng lẽ như một bóng ma.

 

Nhưng ngay trước khi rời đi, tôi do dự rất lâu, rồi tháo chiếc bông tai ở tai trái xuống, ném lại trên sàn nhà anh ấy.

 

Anh ấy đã tặng tôi quà, vậy thì tôi cũng có thể để lại cho anh ấy một món quà.

 

Tôi trở về nhà, cất đôi bông tai đó đi, thay lại đôi khuyên tai ban đầu của mình.

 

Tâm trạng vô cùng tốt.

 

Ngay cả khi ngồi ở vị trí làm việc chán nản và khổ sở, tôi cũng không thể kìm được khóe môi đang cong lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện