logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 10
Prev
Next

20.

 

“Được rồi, em đồng ý với anh.”

 

Tôi nhìn vào đôi mắt của Lăng Tiêu, một cảm giác mãn nguyện dâng lên trong lòng.

 

“Ừm? Đồng ý gì cơ?”

 

“Đồng ý lời tỏ tình của anh, đồng thời cũng chính thức thăng chức cho anh.”

 

Vẻ mặt Lăng Tiêu từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên, và chỉ sau một giây, anh mừng đến mức cười ngốc nghếch như đứa trẻ.

 

Xem như nể tình câu chuyện cảm động của anh, tôi sẽ phá lệ thăng chức cho anh vậy.

 

“Không cần hoa? Không cần không khí lãng mạn gì cả?”

 

Lăng Tiêu khẽ cau mày, khuôn mặt trở lại vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường ngày.

 

“Ồ~ cảm ơn anh đã nhắc, nhớ bù lại đó nhé~”

 

Tôi nhanh tay gập laptop lại, lập tức co giò chạy biến ra ngoài.

 

Lời khuyên chân thành: Trêu xong là phải chạy, tuyệt đối không được nấn ná, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

 

Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua, chuyến khảo sát đã bước vào giai đoạn kết thúc. 

 

Sau khi hoàn thành lần ghi chép và đo đạc cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc và trở về xe.

 

Lăng Tiêu ranh mãnh nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón tay.

 

Tôi biết anh ấy muốn khoe khoang, nhưng không phản kháng, cứ để mặc anh dắt lên xe như thế.

 

Khi tôi dựa vào ghế, mơ màng chuẩn bị ngủ, thì âm thanh thông báo của Weibo đột nhiên vang lên, khiến tôi tỉnh giấc.

 

Mở điện thoại ra xem, quả nhiên, là hành động trẻ con của ai đó đang khoe yêu đương.

 

【Tiểu hành lá trộn đậu phụ: Danh thảo hữu chủ*.】

(Danh thảo hữu chủ: Bông hoa đẹp đã có chủ)

 

Bức ảnh kèm theo là đôi tay đan vào nhau chụp từ góc cận, và còn tiện thể tag tôi.

 

Không ngoài dự đoán, phần bình luận lập tức “bùng nổ”.

 

Các bạn thân mến, tôi hiểu là các bạn rất vui, nhưng chuyện đòi kéo cả văn phòng đăng ký kết hôn đến đây để tụi tôi lập tức làm thủ tục là gì thế này?!

 

Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà! Tôi chỉ là một sinh viên nhỏ bé, yếu đuối và vô cùng đáng thương chưa học xong đại học thôi mà…

 

Chuyện kết hôn gì đó, không phải nên chờ tốt nghiệp rồi hãy nói sao?!

 

Ở ghế phụ lái, giáo sư Hứa lơ đãng liếc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy “yêu thương từ ái”.

 

Tôi xin cảm ơn giáo sư.

 

Tôi vùi đầu vào cửa kính xe, giả vờ làm con chim cút ngoan ngoãn, cố gắng lờ đi Lăng Tiêu ở bên cạnh, người giờ đây không khác gì con công đực đang xòe đuôi khoe mẽ.

 

Khi về đến cổng trường, vừa bước xuống xe, tôi đã thấy cô bé quen thuộc đang trò chuyện với giáo sư Hứa.

 

“Chị dâu!!!”

 

Em ấy lao thẳng về phía tôi, đẩy Lăng Tiêu sang một bên.

 

Lúc này, tôi chỉ muốn vỗ tay khen ngợi: Hay lắm! Đẹp lắm!

 

“Anh, mau đi giúp chị dâu với mẹ lấy hành lý đi, em có chuyện muốn nói với chị dâu. Không được nghe lén!”

 

Lăng Tiêu, đây chính là “địa vị” của anh trong gia đình sao?

 

Chậc chậc, vừa bị giáo sư Hứa chê bai, giờ lại bị em gái sai bảo làm chân khuân vác. Đúng là có chút… đáng thương rồi~.

 

21.

 

Em gái lén lút kéo tôi vào một quán trà sữa gần đó, gọi hai cốc trà sữa rồi bắt đầu mím ống hút, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

“Sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Có chuyện gì muốn nói với chị không?”

 

Tôi nhìn em gái còn đang trong độ tuổi dậy thì, chẳng lẽ… em sắp chia sẻ những chuyện tình cảm của thiếu nữ?

 

“Chị dâu, sau khi em nói với chị, chị đừng giận nhé.”

 

???

 

Tôi có gì để giận đâu, tôi lập tức gật đầu cam đoan sẽ không giận.

 

“Chị dâu, thật ra hôm đó ở triển lãm truyện tranh, là anh trai em sắp xếp đấy!”

 

“Không liên quan gì đến em!”

 

??????

 

Tôi mơ hồ đoán ra điều gì đó, liền ra hiệu cho em gái tiếp tục kể…

 

“Thật ra em không quen chị đâu, là anh trai em đã gửi cho em ảnh và kịch bản của chị tối hôm trước, bảo em gặp chị rồi thì cứ lôi chị lại không cho đi, rồi sau đó anh ấy sẽ xuất hiện và nhận là bạn trai của chị. Kết quả, chị tự nói anh ấy là bạn trai rồi…”

 

Trời ơi! Kịch bản?

 

Lăng Tiêu, anh còn viết kịch bản nữa sao???

 

“Anh ấy dùng tiền tiêu vặt của em để đe dọa em, em mới đồng ý đó T^T”

 

Anh ấy còn dùng tiền tiêu vặt để đe dọa em gái ruột sao???

 

Đây là việc mà con người có thể làm ra sao?

 

“Chị dâu, chị không giận em chứ? Ui ui, đừng giận mà, em thật sự rất thích chị dâu đó~”

 

Có lẽ vẻ mặt tôi quá dữ dằn, em gái có chút hoảng sợ.

 

“Ngốc ạ, làm sao chị lại giận em được, em nói ra sự thật, chị còn vui mừng nữa là.”

 

Chị giận ai được chứ, giận Lăng Tiêu thì đúng hơn, em gái chẳng liên quan gì.

 

“Chị dâu không giận em là tốt rồi…”

 

“Còn một chuyện nữa…”

 

???

 

Lăng Tiêu, anh rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tày trời hả?!”

 

“Mấy hôm trước, anh Lâm Chiêu đến giúp em làm bài tập, nói với em là anh ấy vốn dĩ đến tìm anh trai em, nhưng anh trai em không có ở đó, nên anh ấy giúp em làm bài tập kỳ nghỉ.”

 

“Anh Lâm Chiêu là bạn thân của anh trai em, từ nhỏ đã lớn lên cùng chúng em, nhà chúng em là hàng xóm.”

 

“Anh Lâm Chiêu nói anh trai em rất mưu mẹo, trước đây khi các chị đi công viên giải trí và Disney, những tin đồn từ các fan đó đều là anh trai em bảo anh Lâm Chiêu đi quay đó!”

 

Trời đất! Chẳng lẽ anh ta chính là cư dân mạng nhiệt tình và thanh niên tuân thủ pháp luật “nhảy lên nhảy xuống” trong phần bình luận sao?

 

“Anh trai em nói như vậy sẽ giúp tăng cường tình cảm giữa hai người, nhưng em nghĩ lừa dối là không tốt.”

 

Đúng vậy, lừa dối là không tốt, em gái làm rất đúng!

 

Tôi đã cảm thấy lạ sao cứ đi đâu cũng gặp fan, hóa ra tình cảm này đều là do Lăng Tiêu sắp xếp đội ngũ “fan” cho mình!

 

Cứ thế, Lăng Tiêu đã tốn rất nhiều công sức, vẽ ra một kịch bản công phu như vậy!

 

Tôi cảm giác mình như một con thỏ ngây thơ vô tội bị sập bẫy của một thợ săn đầy mưu kế vậy!!!

 

Thực sự, đúng là một người vô cùng xảo quyệt, thông minh, tính toán tỉ mỉ và rất tinh ranh!

 

22.

 

Kể từ khi biết những việc Lăng Tiêu đã làm, ánh mắt tôi nhìn anh đã khác đi, mang theo một chút đề phòng và cảnh giác. Thậm chí trong kỳ nghỉ Tết, tôi ít nói chuyện cũng không ra ngoài với anh ấy.


Chủ yếu là vì ở nhà, anh ấy không tìm được tôi, hơn nữa kỳ nghỉ đông thực sự rất bận rộn, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa còn phải tiếp đãi họ hàng hoặc giúp trông trẻ. Tôi đúng là khổ quá mà!!


Nhưng chẳng kéo dài lâu, có lẽ chỉ đến khi học kỳ bắt đầu thì Lăng Tiêu phát hiện ra,…


Sau đó, tôi bị anh ấy kéo vào một góc vắng vẻ rồi chất vấn.

 

“Tại sao lại tránh anh?”

 

Lăng Tiêu dựa vào tường, tôi bị kẹt ở giữa, không dám động đậy.

 

“Hả? Em không có, không có gì đâu, đừng nói bậy!”

 

Tôi liền phủ nhận ba lần, anh ơi, giữ khoảng cách chút đi, trời ơi, gần như thế này rồi, mắt tôi sắp chạm vào mặt anh ấy mất!!!


Anh đẹp trai quá ~


Không đúng! Bây giờ không phải lúc để mê trai, tôi cúi xuống định cố gắng trườn ra từ dưới tay anh ấy.

 

“Còn nói không?”

 

Lăng Tiêu co gối chống lên tường, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét.


Xong rồi! Bị phát hiện rồi.


Mà… chân anh ấy dài thật đấy…

 

A! Khoan đã, không được mê trai nữa, phải tìm cách sống sót đã!!!

 

“Ái chà~”

 

Tôi vội vàng từ bỏ ý định chạy trốn, kiễng chân ôm lấy cổ anh, “Anh à, sao anh nhiệt tình thế, thế này không hay đâu~ Trong trường còn có người khác đấy~”

 

“Cả một kỳ nghỉ Tết không gặp, sao anh lại trở nên nhiệt tình như vậy? Không được đâu~”

 

Lăng Tiêu cao hơn tôi khá nhiều, vì vậy tôi phải vòng tay qua cổ anh ấy mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.


Chậc chậc, mới một kỳ nghỉ không gặp mà, sao lại đẹp trai hơn thế này chứ, trời ơi…

 

“Em nghĩ dụ dỗ anh là anh sẽ không tính sổ với em sao?”

 

Lăng Tiêu tiến gần hơn, ngón tay trỏ nâng cằm tôi lên, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mũi tôi.


Gần quá, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ lỗ chân lông của anh ấy, những đường nét tinh tế, ánh mắt đầy chiếm hữu và đôi môi hơi nứt ra vì khô.


Tôi như bị thôi miên,bỗng dưng đầu óc trống rỗng, không kìm được mà hôn anh ấy, rồi… liếm môi anh ấy một chút.

 

Sau đó, tôi cảm thấy một màn tối đen trước mắt, Lăng Tiêu chủ động hôn lại tôi, những nụ hôn dày đặc như mang theo cả nỗi nhớ nhung, siết chặt tôi, cuốn lấy nhau.


Không biết qua bao lâu, lúc mà tôi cảm thấy môi hơi tê dại, Lăng Tiêu mới buông tôi ra, đầu dựa vào cổ tôi.

 

???

 

Mãi đến khi cảm thấy cơn đau nhói ở cổ mới nhận ra anh đã làm gì tôi!


Đây là chó sao??

 

“Đau quá~”

 

Ánh mắt Lăng Tiêu có chút tối tăm, hơi thở gấp gáp, tôi không dám cãi lại, chỉ dám làm nũng.


Người đàn ông không được thỏa mãn, đáng sợ vô cùng!

 

“Đau một chút mới nhớ lâu.”

 

Giọng Lăng Tiêu khàn khàn, kiềm chế ham muốn, tay siết lấy eo tôi, tôi cắn răng chịu đựng.


Ôi trời ơi, đừng để ai thấy, chắc chắn trên cổ tôi đã có một quả “dâu tây mùa đông” phiên bản giới hạn rồi.

 

“Thật ra, em có nghe một vài “thành tích sáng chói” của anh từ em gái đấy.”

 

Nhìn vào ánh mắt nguy hiểm của anh ấy, tôi im lặng nuốt lại những lời trong lòng…

Đừng chọc vào những người đàn ông mà ham muốn của họ đang bị dồn nén.

 

“Em không kìm được mà thán phục anh thật thông minh quá~”

 

Em gái, xin lỗi nhé, đúng như người ta nói, dù có hy sinh gì đó thì cũng không thể làm tổn hại đến bản thân mình. Lần sau chị sẽ mời em trà sữa để xin lỗi!

 

“Vậy thì sao?”

 

Vẻ mặt của Lăng Tiêu: Em diễn đi, anh chỉ ngồi xem em diễn thôi.

 

“Em cảm thấy mình không xứng với anh, nên ở nhà tự học, hy vọng có thể theo kịp anh.”

 

Nhìn xem, tôi chăm chỉ, chân thành và nỗ lực thế nào cơ mà!~

Vậy nên đừng tính toán với tôi nữa nhé?

Hì hì hì~

 

“Nói vậy tôi suýt nữa thì tin rồi.”

Lăng Tiêu buông tôi ra, tựa vào tường, một tay đặt lên eo tôi, nhẹ nhàng siết chặt.

 

Này này, bây giờ là mùa đông, anh không thể bóp được đâu, có lớp áo ngăn lại mà haha~

 

“Để anh đưa em về ký túc xá, chắc cũng đến giờ kiểm tra nội trú rồi.”

 

Lăng Tiêu dẫn tôi đi về phía ký túc xá.


Khoan đã, tôi yêu đương ngu ngốc thật rồi! Vậy Lăng Tiêu ở đâu nhỉ?

 

“Anh đang ở đâu? Ở nhà giáo sư Hứa sao?”

 

“Ừ, mẹ anh vẫn ở nhà chưa đến trường, anh ở nhà vài hôm, vài ngày nữa sẽ về thành phố H.”

 

À à~


Vài ngày nữa lại bắt đầu yêu xa rồi, biết vậy lúc nghỉ Tết đừng có cãi nhau với anh ấy mới phải.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện