logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 12
Prev
Next

25.

 

“Sao em không nói với anh về chuyện thi nghiên cứu sinh?”

 

Khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển cao học, khuôn mặt Lăng Tiêu đột nhiên đen lại.


“Cũng là thạc sĩ ba năm sao?”


Chậc chậc, tôi thật sự sợ đến nỗi không dám nói gì nữa, chỉ quay sang tìm sự trợ giúp từ giáo sư Hứa.


“Mẹ, mẹ cũng giấu con sao”


“Ý con là gì, là vì Tiểu Vãn học hành chăm chỉ thôi! Con bé học nghiên cứu sinh cùng tôi có gì sai? Anh không phải cũng học thạc sĩ và tiến sĩ liên tiếp đấy sao? Tiểu Vãn chỉ học thạc sĩ ở trường này thôi, có vấn đề gì không? Nếu có vấn đề, nói với bố anh, đừng nói với tôi.”


Giáo sư Hứa bảo vệ tôi như bảo vệ gà con, tôi đứng sau lưng giáo sư Hứa, gật đầu phụ họa theo.


“Con nói là chuyện cô ấy giấu con, chứ không phải phản đối cô ấy thi nghiên cứu sinh. Là giáo sư hướng dẫn của cô ấy, sao mẹ không nói cho con biết?”


Lăng Tiêu đột nhiên về nhà, vốn dĩ hôm nay anh không về, tôi đã chắc chắn anh không có ở nhà mới dám đến tìm giáo sư Hứa lấy thông báo trúng tuyển. Ai ngờ vừa vào nhà giáo sư Hứa thì đã bị anh bắt gặp ngay lập tức.


“Nếu không phải tôi nói cho anh biết, hôm nay anh có thể ở đây không?”


???


Giáo sư Hứa! Anh phản bội tôi sao?


Cô ấy đã hứa sẽ cùng tôi đối mặt với khó khăn mà!

 

“Tiểu Vãn, chuyện này không phải anh trách em, tôi biết em muốn tạo bất ngờ cho Lăng Tiêu, nhưng giấu giếm mãi như vậy không tốt đâu. Thôi, tôi già rồi, không tham gia chuyện của giới trẻ nữa, tôi mệt rồi, phải đi ngủ trưa đây. Các em tự giải quyết đi nhé~”


Giáo sư Hứa nói xong rồi quay người lên lầu, tôi thật sự đứng ngơ ngẩn!


Bây giờ, trong phòng khách rộng lớn này, chỉ còn lại tôi và Lăng Tiêu…


“Thực ra, em thật sự muốn tạo cho anh một bất ngờ mà~”


Tôi lao lên, nhảy vào lòng Lăng Tiêu, như một con bạch tuộc siết chặt lấy anh ấy, đây gọi là ra tay trước thì có lợi.


“Anh không thể tiêu chuẩn kép như vậy được, hai năm trước anh học liên thông thạc sĩ – tiến sĩ cũng đâu có nói với em!”


Tôi lập tức trở thành kẻ xấu, nhanh chóng ngăn Lăng Tiêu lại không cho anh ấy nói gì về tôi.


“Lăng Tiêu~ anh cũng phải như em, trở thành một đóa hoa hiểu chuyện biết cảm cho người khác~”


Tôi xoa nhẹ khuôn mặt đẹp trai, hy vọng có một nụ cười xuất hiện. Gần đây anh ấy bận rộn đến mức không về tham dự cả lễ tốt nghiệp của tôi nữa.


“Tiểu Vãn, em chỉ biết bắt nạt anh thôi.”


Lăng Tiêu nắm cằm tôi, hơi siết mạnh, rồi không chút nhân nhượng hôn lên môi tôi.


Chà, anh ấy rất giận, nhưng phần lớn là sự bất lực.


Chúng tôi hôn nhau một lúc, may mắn là Lăng Tiêu cuối cùng cũng kiềm chế được, rồi buông tôi ra.


“Thôi được rồi, để anh đưa em đi một nơi.”


Khi ra ngoài, tôi đi ngang qua chiếc gương và nhìn thấy hai vết đỏ trên xương quai xanh của mình…


Anh là người thuộc cung chó à!!!


Làm sao mà anh lại cứ làm những hành động tuyên bố chủ quyền như thế chứ!


Anh đưa tôi lên xe, ôi trời, còn là một chiếc xe mới chưa đăng ký sao?


Còn là Porsche Cayenne???


“Anh mua xe lúc nào vậy?”


Trong xe không có mùi da mới như những chiếc xe mới, thay vào đó là một hương thơm dễ chịu của vỏ bưởi và vỏ cam, chắc chắn là đã được chu đáo chuẩn bị trước.


“Em đoán xem.”


Thử đoán xem, tôi có đoán được không.


“Vậy giờ chúng ta đi đâu?”


Chắc không phải anh định đưa tôi đến một nơi vắng vẻ để giết người diệt khẩu chứ?!

“Em đoán xem.”


……


Anh là máy phát lại à?!


Em đoán cái quái gì chứ!


“Thôi, đến nơi rồi sẽ biết.”


Tôi thả lỏng người ngồi ở ghế phụ, thưởng thức cảnh đẹp khi Lăng Tiêu lái xe.


Lăng Tiêu thật sự, điểm nào cũng hoàn hảo, vai rộng, eo thon, đúng chuẩn người mẫu di động.


Eo của anh ấy không chỉ là eo, mà là l.ư.ỡ.i d.a.o cong sắc bén của Đoạt Mệnh Tam Lang~

 

(Đoạt mệnh tam lang: là một cách nói hình tượng thường được dùng trong văn hóa Trung Quốc để miêu tả một nhân vật hoặc thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa sắc bén. Có thể hiểu Đoạt mệnh tam lang gợi lên hình ảnh một kiếm khách hoặc s.át th.ủ vô cùng nguy hiểm, lạnh lùng và mạnh mẽ.)

 

Chỉ là, trên đường đi, tôi phát hiện ra đây là đường đến một khu chung cư.


Anh định mua nhà sao?


Không đúng, mua nhà thì phải đến trung tâm bán hàng chứ?


Sao lại đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm thế này?


“Chúng ta đến rồi, bạn gái.”

 

Có lẽ thấy tôi đang ngơ ngẩn, Lăng Tiêu bất ngờ nghiêng người sang, tháo dây an toàn cho tôi, sau đó vòng qua mở cửa xe, ra hiệu cho tôi xuống xe.


Tôi còn đang trong trạng thái mơ màng, mãi đến khi lên đến tầng 6, anh ấy lấy chìa khóa mở cửa, tôi mới chợt nhận ra, đây đâu phải là đến mua nhà!


Mà là đã mua xong rồi!!!


Lăng Tiêu rốt cuộc là đại gia ngầm hay sao chứ!!!


“Ngạc nhiên gì chứ, em vào đi.”


Tôi không nên ngạc nhiên sao?


Hay là tôi kiến thức hạn hẹp?


Chẳng lẽ bây giờ ai cũng có thể lái xe sang, ở biệt thự sao?

 

Vậy tôi thất bại đến mức nào đây T^T


Tiền trong tài khoản còn chưa tới sáu con số T^T


Căn hộ vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, chỉ mới lát sàn. Lăng Tiêu đi vào phòng ngủ chính, sau đó cầm ra một chiếc hộp nhỏ, tim tôi chợt đập mạnh, cảm giác mơ hồ như đoán được điều gì đó.


Một chiếc hộp vuông bằng nhung đỏ, bên trong có thể là gì?


Anh đặt chiếc hộp vào tay tôi, ra hiệu tôi mở ra.


Quả nhiên, đó là hai chiếc nhẫn.


“Thật ra anh định tạo cho em một bất ngờ.”

 

Đừng nhắc đến từ “bất ngờ” nữa, tôi thật sự cảm thấy áy náy…


“Anh tính sẽ cầu hôn khi em tốt nghiệp, anh tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn.


“Cũng chỉ là thêm một năm nữa thôi, giờ lại thành thêm hai năm.”


“Em nói anh phải làm sao đây?”


Tôi dựa vào tường, suy nghĩ xem phải làm sao.


Trong tình huống này, nếu không kết hôn thì thật khó để giải quyết!


Lẽ nào tôi lại vứt chiếc nhẫn đi?


“Hay là? Cứ tiến hành theo kế hoạch?”


“Việc học thạc sĩ và kết hôn đâu có mâu thuẫn gì đâu nhỉ?”


Vậy thì, anh mau cầu hôn đi!!!

 

Em muốn xem anh cầu hôn!!!!!!

“Hay là, anh cầu hôn trước đi?”


Tôi nhìn Lăng Tiêu với đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ đợi hành động của anh ấy.


“Em không đùa đấy chứ?”


Chuyện quan trọng thế này, tôi sẽ đùa sao?


Tôi nhìn Lăng Tiêu đầy mong đợi, anh ấy từ từ quỳ xuống một chân, cầm chiếc nhẫn nữ, nắm tay tôi.


Khi cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn lan ra, tay anh nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn, tôi bỗng nhớ ra một động tác nhỏ anh hay làm. Khi nắm tay tôi, anh rất thích dùng đầu ngón tay mân mê những ngón tay của tôi.


Chắc chắn anh đã âm thầm đo kích cỡ nhẫn từ lúc đó rồi.


“Có vẻ dễ cho anh quá, lúc theo đuổi thì tiết kiệm hoa tươi, không cần cả tỏ tình lãng mạn, giờ cầu hôn cũng đơn giản, chậc chậc, em thật dễ bị anh lừa mất mà.”


“Dễ gì, anh tốn không ít công sức mới có được em.”


Lăng Tiêu đứng lên, hôn nhẹ vào tay tôi đeo nhẫn, rồi đưa chiếc nhẫn nam cho tôi, ra hiệu tôi đeo cho anh.


Tôi học theo anh, đeo nhẫn vào rồi hôn lên tay, sau đó hôn lên má anh.


“Sao anh lại mua xe sớm vậy? Không phải còn một năm nữa mới về thành phố G sao?”


“Ban đầu định mua cho em dùng đi làm, ai ngờ em chẳng cần.”


Thật sao?


Một chiếc Porsche Cayenne mà mua cho tôi đi làm?

Không dám đâu, như vậy rất dễ gây chú ý!


“Vậy thì để nó ở bãi đỗ xe trường đi, nếu em có thời gian thì lái ra ngoài chơi cho vui.”


Lăng Tiêu ném chìa khóa cho tôi, như thể đang ném một củ khoai nóng bỏng tay vậy…


Thật sao?


Vậy tôi sẽ không khách khí mà nhận lấy!


“Nếu em lái xe ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít các em trai trẻ đẹp gọi em là tiểu phú bà đấy nhỉ? Ah~ nghĩ đến thôi đã thấy rất tuyệt rồi~”


“Em nghĩ hay lắm! Ngày mai anh sẽ trả xe lại, đổi cho em một chiếc xe đạp.”


Lăng Tiêu lúc này mặt mày nghiêm trọng, có vẻ như muốn lấy lại chìa khóa.


Lo lắng rồi, anh ấy lo rồi!


“Ai da, chỉ đùa thôi mà, em làm sao dám thế, một mình anh thôi chẳng phải đã đủ rồi sao? Làm sao em dám tìm thêm người khác để quản lý tôi nữa~”


Tôi vội vàng cất chìa khóa đi, xoa dịu anh ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện