logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 13

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 13
Prev
Next

27.

 

“Vậy sao anh lại mua nhà?”


“Không phải cần chuẩn bị nhà trước cưới sao? Ban đầu anh tính là sau khi cầu hôn, em có thể nhanh chóng trang trí nhà cưới theo ý thích của mình Giờ chỉ đợi bà chủ nhà sắp xếp thôi.”

Lăng Tiêu nắm tay tôi nghịch ngợm, chơi một lúc, anh ấy bế tôi lên, liên tục hôn xuống.


“Vậy thì, khi nào dẫn anh đi gặp bố mẹ vợ tương lai?”


“Vậy tối nay đến nhà em ăn cơm nhé?”


Đúng lúc nói đến việc này, tôi nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ báo trước, tránh để mẹ lại trách móc tôi.


“Có hơi gấp không nhỉ? Lần đầu đến nhà em, anh có nên chuẩn bị gì không?”


Lăng Tiêu rõ ràng lộ vẻ căng thẳng, trông có chút không được thoải mái.


“Còn thời gian mà, giờ mới ba giờ, sáu giờ mới ăn cơm. Em đã nói với mẹ rồi. Cần mua gì thì bây giờ chúng ta đi luôn.”


Tôi lấy chìa khóa xe mới ra, xoa xoa tay chuẩn bị ra ngoài.


“Đi thôi đi thôi, đừng căng thẳng, anh muốn mua gì? Có phải đi siêu thị không?”


Kéo Lăng Tiêu, tôi lái chiếc xe mới sang siêu thị gần nhà.


Tôi chợt nhận ra, căn nhà Lăng Tiêu mua hóa ra lại khá gần nhà tôi, cũng khá gần nhà anh ấy, có lẽ anh ấy chọn căn hộ ở giữa cả hai nhà chúng tôi.


“Mua nhiều vậy, anh định chuyển cả siêu thị về nhà hay sao?”


Tôi nhìn chiếc xe đầy ắp hàng hóa, rồi nhìn Lăng Tiêu đang điên cuồng mua sắm, như thể siêu thị là nhà của anh ấy vậy. Định mở cửa hàng sao chứ?


“Đợi chút đợi chút! Mua nhiều vậy sao? Anh mua cả một xe đồ gia dụng, vẫn chưa đủ, giờ lại còn mua một xe trái cây?”


“Không, Lăng Tiêu, anh tỉnh lại đi! Nhà em chỉ có ba người, những thứ này có thể dùng cả năm mất. Mà trái cây cũng không để được lâu, nhiều thế này chắc ăn không hết đâu…”


Lăng Tiêu nhăn mày, nhìn có vẻ như một đứa trẻ ngơ ngác, không biết làm sao.


“Vậy anh phải mua gì?”


Tôi trả lại hai chiếc xe đầy hàng, rồi nói: “Bố em thích uống trà, anh có thể mua trà cho ông ấy. Mẹ em thích nấu ăn, hay là anh mua chút bánh ngọt, đồ tráng miệng gì đó?”


Lăng Tiêu dường như đã tìm ra ý tưởng, mua những món mình thích, rồi thêm ít trái cây, rồi chúng tôi đi thanh toán.


Chắc là lần đầu gặp gia đình, nên phải đến sớm một chút.


“Sao anh căng thẳng vậy, em ngày đó đâu có căng thẳng như anh.”


“Giáo sư Hứa bảo vệ em, em lại quen thân với bà, còn Lăng tiên sinh thì đã nghe danh em từ lâu. Có mẹ anh đứng ra bảo vệ, đương nhiên em chẳng cần phải căng thẳng rồi.”

 

Lăng Tiêu chỉnh lại tóc và áo, xách đồ đi đến trước cửa nhà tôi, chuẩn bị tinh thần lần cuối.


Tôi cười thầm, lấy chìa khóa mở cửa, kéo Lăng Tiêu vào nhà trong ánh mắt sửng sốt của anh ấy rồi nháy mắt với anh.


“Bố, mẹ, con đã dẫn người mà hai người mong ngóng bao lâu nay về nhà rồi đây.”


“Hả? Sao đến sớm vậy? Bố con chưa về mà.”


Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, tháo găng tay cách nhiệt, nhìn Lăng Tiêu từ đầu đến chân.


“Dì ơi, cháu là Lăng Tiêu, lần đầu gặp mặt, đây là món quà nhỏ cháu chuẩn bị ạ.”

 

Lăng Tiêu rất lễ phép đưa đồ cho mẹ tôi, tự giới thiệu rất nhiệt tình, thậm chí còn được mẹ tôi mời vào bếp xem bà nấu ăn.

 

28.

 

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, và Lăng Tiêu quả thật xứng danh là “chuyên gia”, anh có thể nói chuyện về đủ mọi chủ đề, từ những món ăn trên bàn đến các vấn đề thời sự chính trị, đặc biệt trò chuyện rất hòa hợp với bố mẹ tôi.


Thậm chí có một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng, Lăng Tiêu mới chính là con ruột của bố mẹ mình…


Tôi đã sống ở nhà này suốt 22 năm mà chưa bao giờ có một ngày hòa hợp như thế này…


Ôi trời, tôi chỉ là một đứa con bị bố mẹ ghét bỏ mà thôi T^T

 

“Tiểu Lăng thật có năng lực, mua được xe mua được nhà rồi, còn Tiểu Vãn nhà dì thì không biết tiền trong tay có đủ mua một cái bánh xe không.”


Nghe rồi nghe rồi, mẹ, đừng nói nữa.


Tôi có tiết kiệm đấy, ít nhất cũng có năm sáu vạn!


Tôi cũng rất giỏi đấy chứ!


“Tiểu Vãn cũng giỏi mà, hồi đại học đã có thể tự lo được kinh tế, điều này cũng không dễ ạ.”


Chính xác, phải nói là Lăng Tiêu biết nịnh!


“Ai da, còn thua xa cháu, nghe nói cháu vẫn đang học tiến sĩ đúng không?”


Lăng Tiêu gật đầu, mỉm cười đáp lại ánh mắt dịu dàng của mẹ tôi.


“Tôi đã nói mà, Tiểu Vãn lúc nào cũng không học hành chăm chỉ như vậy, lúc con bé bảo thi cao học tôi đã giật mình, chắc là sợ không xứng với Tiêu Tiêu đúng không?”


“Mẹ!!!”


Sao mẹ lại nói hết mấy suy nghĩ nhỏ bé của con ra vậy!!!


Gia đình anh ấy có hai tiến sĩ, một người chuẩn bị là tiến sĩ, nếu tôi không có bằng thạc sĩ thì làm sao xứng với họ được?


Tôi còn sợ làm giảm chỉ số IQ trung bình của gia đình nữa!


Lăng Tiêu ngạc nhiên nắm nhẹ tay tôi, ánh mắt như muốn hỏi: “Thật à? Sao em không nói cho anh biết?”


“Mẹ!!!”


Tôi gọi mẹ một tiếng không vui, nhưng bà mẹ giàu kinh nghiệm này chẳng thèm để ý đến tôi.


“Mẹ đi rửa trái cây đây.”


Không thể đắc tội được, nhưng còn có thể tránh được!


Tôi mang mấy chùm nho mà Lăng Tiêu chọn ra bếp, còn chưa rửa xong thì mẹ đã gọi tôi ra.


“Lăng Tiêu sắp đi rồi, con mau ra tiễn thằng bé đi.”


Tôi lau tay, trả lời rồi nghĩ một lát vẫn cầm theo vài quả nho đi ra ngoài.


Lăng Tiêu đang đứng ở cửa, cầm điện thoại, đang nói chuyện với bố tôi, ánh mắt thi thoảng dừng lại nhìn tôi.


Chắc anh đang chờ tôi.


“Đi thôi, em tiễn anh xuống dưới.”

 

Tôi đi tới, nhét chìa khóa xe vào tay Lăng Tiêu.


Anh ấy nắm tay tôi, lịch sự chào tạm biệt bố mẹ tôi rồi nắm tay tôi đi ra bãi đỗ xe.

 

Nhà tôi không phải khu dân cư, không phải dự án chung cư, mà là nhà tự xây, nhưng may mắn là bố mẹ tôi có tầm nhìn xa, ngôi nhà cùng tuổi với tôi nhưng vẫn rất hiện đại.


Theo lời bố mẹ tôi, cả tường ngoài và nội thất đều dùng vật liệu tốt nhất, giá cũng không rẻ.


“Nhà em đang ở biệt thự?”


Lăng Tiêu vừa đi vừa hỏi, có vẻ hơi áy náy với căn hộ mà anh vừa mua…


“Đây gọi là nhà tự xây ở nông thôn, không phải biệt thự đâu!”

 

“Biệt thự tự xây, đất của gia đình, quyền sở hữu thuộc về nhà em, thế này tốt hơn nhiều so với các dự án chung cư.”


…


Lăng Tiêu chỉ quan tâm chuyện này thôi sao?


“Quả thật lúc đó nên mua biệt thự mới phải.”


???


Anh thật sự giàu có mà!


“Đừng, đừng mua biệt thự, dọn nhà mệt lắm đấy!”


Từ nhỏ đến lớn tôi đã sợ việc dọn nhà rồi, thật sự, tôi thấy sống chung cư rất tốt, thật đấy.


“Đừng vì một phút bốc đồng mà mua biệt thự, thật đấy.”


“Ừm, anh sẽ suy nghĩ thêm.”


Tiếng lòng Lăng Tiêu: Tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đi mua.


Có phải anh chưa từ bỏ ý định mua biệt thự không?


“Sao anh giàu vậy?”


“Làm video blogger bao nhiêu năm, nhận quảng cáo, lượng người theo dõi có thể chuyển thành thu nhập mà. Hơn nữa, em nghĩ học bổng của của anh không là sao? Các bài viết trên báo cũng có nhiều bài của anh đấy.”


…


Xin lỗi, tôi quên mất anh ấy là một blogger khoa học với hàng triệu người theo dõi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện