logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 14 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 14 - Hết
Prev
Novel Info

29.

 

May mắn là Lăng Tiêu không quyết định bốc đồng đi mua biệt thự, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Tôi nhanh chóng cùng anh đi đến IKEA và các cửa hàng nội thất để mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà mới, nhìn ngôi nhà dần dần được lấp đầy, lòng tôi tràn đầy cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả thành lời.

(“IKEA” là một thương hiệu nổi tiếng chuyên cung cấp đồ nội thất, vật dụng gia đình và đồ trang trí. Những người mới dọn về nhà mới thường ghé thăm IKEA để tìm kiếm các món đồ trang trí, nội thất thiết yếu như giường, tủ, bàn ghế, và các vật dụng khác cho ngôi nhà của mình.)


Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta.

Trong khi đang dọn dẹp đồ đạc cho nhà mới, tôi cũng lén lút mang quần áo của mình từ nhà cũ sang.


Vì biết tôi làm người mẫu ảnh, Lăng Tiêu đã chuẩn bị riêng một phòng thay đồ, dành riêng cho tôi để quần áo, ôi, cảm động quá, những chiếc váy của tôi cuối cùng cũng không phải chôn vùi dưới đáy tủ nữa rồi T^T.

 

Khi Lăng Tiêu tốt nghiệp và trở về, nhìn vào phòng thay đồ đầy ắp, anh ấy bắt đầu trầm tư…


“Vậy còn đồ của anh thì để đâu?”


“À… cái này… em đã để cho anh một nửa tủ quần áo trong phòng ngủ chính, chắc là đủ rồi chứ?”


Tôi nhìn hai chiếc vali của anh ấy, thầm nghĩ con trai thì làm gì có nhiều quần áo đến vậy, nửa cái tủ là đủ rồi!


Lăng Tiêu không thèm kéo vali nữa, tiến đến trước tủ quần áo, mở tất cả cửa tủ, nhìn vào khoảng trống chiếm một phần ba ngăn tủ ở giữa, nhíu mày.


“Em gọi đây là một nửa sao?”


Tôi cười ngọt ngào, có không gian là tốt rồi mà?


“Hay là để anh liên hệ với môi giới đổi sang biệt thự khác đi?”


???


Lăng Tiêu!! Anh thật sự không bỏ cuộc sao!!


Anh định ép em dọn nhà mệt mỏi rồi bỏ đi tìm người khác sao?!


Tôi vội vàng chạy đến ngăn anh ấy lại, nhưng không ngờ lại quá mạnh tay, làm Lăng Tiêu ngã xuống giường…


A…

 

Nữ trên nam dưới…


Có chút kích thích…


Không đúng!!!


Tôi vội vàng cướp lấy điện thoại của Lăng Tiêu, ném sang ghế sofa gần đó.


“Tiểu Vãn, hai tháng không gặp, em vẫn nhiệt tình như vậy nhỉ~”


Lăng Tiêu không hề phản kháng, ngược lại còn thuận theo đến mức khiến tôi có chút lo lắng…


“Không phải vậy, anh đừng làm bậy!”


Tôi lập tức nhận ra, anh ấy đang dụ dỗ tôi!!!!


Khi tôi đang định rời đi thì nhận ra đã quá muộn!


Lăng Tiêu xoay người, đè tôi xuống giường, cười một cách đầy ẩn ý…


“Làm bậy là gì? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”


“Vợ yêu, chú ý cách dùng từ nhé.”


Đúng, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, Lăng Tiêu vừa về tới thành phố G đã kéo tôi đi đăng ký kết hôn, rồi mới về nhà.


Tôi đã tự mang sói vào nhà rồi!


“Không thể làm bậy giữa ban ngày được.”


Tôi đẩy người đang đè lên mình, nhưng không nhúc nhích được chút nào…


Chỉ đành để anh ấy đến gần, liên tục hôn lên môi tôi.


“Vợ yêu có ý gì, là đến khi trời tối mới được sao?”


??? Chẳng lẽ tôi có ý này?


Và rồi, tôi thấy Lăng Tiêu lấy điều khiển trên đầu giường, rồi nhấn nút kéo rèm lại.


Sau đó, trời tối rồi…


Tôi khóc, thật sự khóc…


Thật tội lỗi quá!


Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lúc mua chiếc rèm tự động này, sắc mặt của Lăng Tiêu lại kỳ lạ đến thế!!!


Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc ngủ nướng, còn anh ấy chắc chắn nghĩ đến việc khác rồi!!!

 

30.

 

“Vợ ơi, trời tối rồi~”

 

Nụ hôn của Lăng Tiêu dần dần trượt xuống vùng da nhạy cảm phía sau tai, khiến tôi khẽ run rẩy.Tôi thất thần nhìn anh, bên ngoài trời vẫn sáng rực, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, khiến cả căn phòng ngập trong không khí mờ ảo đầy ám muội.

 

“Vợ ơi, em thật thơm~”

 

Thơm là do tôi xịt nước hoa đi đón anh đó, đồ ngốc!

 

Những nụ hôn dày đặc từ sau tai trượt xuống cổ, rồi chìm vào làn da trắng mịn ẩn dưới lớp quần áo.

 

Bàn tay anh luồn vào từ gấu váy, lướt qua eo bụng tôi như chẳng muốn rời. Tôi ngứa ngáy, khẽ cựa quậy.

 

Bất chợt, chân tôi chạm phải thứ gì đó. Lăng Tiêu khẽ rên một tiếng, khiến cả người tôi run lên, không dám nhúc nhích nữa.

 

“Vợ ơi~”

 

Lăng Tiêu nắm tay tôi đặt lên thắt lưng trên chiếc quần tây của anh. “Tách” một tiếng, thắt lưng mở ra, lý trí cũng theo đó mà tan biến…

 

“Ưm…”

 

Tôi cố nén tiếng rên từ cổ họng, cắn mạnh vào vai anh.

 

“Nhẹ thôi…”

 

Tôi không kìm được, giọng đã pha chút nghẹn ngào. Đau, đau đến xé lòng…

 

Tiểu thuyết ngôn tình đúng là hại người!


Cái “cảm giác tuyệt đỉnh” mà họ nói đâu?


Tôi cảm thấy mình sắp đau đến c.h.ế.t rồi.

 

“Ngoan, thả lỏng nào…”

 

Trán Lăng Tiêu lấm tấm mồ hôi, anh cố kìm nén, dịu dàng an ủi tôi ở phía dưới.

 

Từng chút một, anh biến sự xót xa thành những nụ hôn dài, quyện lấy đầu lưỡi tôi.

 

“Ah…”

 

Khi tôi bắt đầu thích nghi, Lăng Tiêu mới từ từ nhịp nhàng chuyển động, từng chút một khám phá vùng đất mới chưa từng có dấu chân ai.

 

Anh giống như cỗ máy không biết mệt mỏi, phá vỡ mọi rào cản, nghiền nát và chiếm lấy tôi hoàn toàn.

 

Tôi liếc về phía rèm cửa, ánh nắng đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ đây là hiện tượng tự nhiên, hoặc cũng có thể vì ngượng mà trốn mất rồi.

 

“Ưm… không muốn nữa…”

 

Tôi nắm chặt tấm ga giường giờ đây đã nhăn nhúm như dưa bắp cải muối, cong người lên để phối hợp với anh ấy.

 

Đêm tân hôn của người ta chắc là đếm tiền, còn tôi, bị ép đếm lần, hu hu hu.

 

“Vợ ơi~ Thêm lần nữa nhé~”

 

“Đã, đã hai lần rồi, anh nói chỉ hai lần thôi mà…”

 

Đồ khốn!


Nói mà không giữ lời!!!

 

“Vợ nhầm rồi, mới lần đầu mà.”

 

Lăng Tiêu hôn lên trán tôi, rồi đặt tay tôi lên chiếc bụng sáu múi của anh.

 

Hu hu hu, anh lừa ai chứ!!!


Bây giờ bụng sáu múi cũng không hiệu quả nữa rồi!!!


Đừng hòng hối lộ tôi!!!

 

“Lăng Tiêu, anh là đồ khốn, ưm…”

 

Chưa mắng xong, miệng tôi đã bị bịt lại. Không thở nổi nữa rồi…

 

Giết người đây mà!!!

 

“Vợ vừa gọi sai rồi, phải phạt.”

 

Thứ gì đó trong cơ thể tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi khóc, thật sự khóc rồi.

 

“Người ta kết hôn là để có thể tạo ra một gia đình, còn tôi kết hôn là để lấy mạng chó của tôi!”

 

“Ông xã~ Em muốn ngủ…”

 

Thật đấy, eo sắp gãy rồi. Bây giờ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi chỉ muốn được ngủ thôi…

 

Hu hu hu, đời tôi khổ quá!!!

 

“Ừ, em ngủ đi.”

 

Ngủ nổi không?!


Thứ trước mắt lại bắt đầu dao động, cảm xúc dâng trào khắp cơ thể, dù tôi đã mệt mỏi đến mức ngay cả tóc cũng như muốn phản kháng, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà ôm chặt anh, hai chân kẹp chặt vòng eo thon gọn của anh, cùng nhau chìm sâu vào một miền sâu thẳm, nơi chỉ riêng chúng tôi, chẳng thể tìm thấy lối ra.

 

“Ah ha…”

 

Tôi thở dốc như cá thiếu nước, cuối cùng không chịu nổi cơn mệt mà thiếp đi…

 

Tôi cảm giác mình không phải ngủ, mà là ngất đi thì đúng hơn T^T

 

“Tiểu Vãn, anh yêu em…”

 

Lăng Tiêu thì thầm bên tai tôi. Tôi yếu ớt đẩy anh ấy ra.


Anh thỏa mãn là được rồi, đừng quan tâm sống chết của tôi!


Im lặng đi, đừng nói gì nữa, để tôi ngủ!

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân rã rời đau nhức như bị tháo rời các bộ phần. Kẻ đầu têu đã không còn bên cạnh. Trong bếp, mùi cháo gà thơm nức mũi lan đến~

 

Tôi vén chăn lên phát hiện mình đã được thay bộ đồ ngủ mới, giữa hai chân cũng không thấy cảm giác dính dính khó chịu. May mà tối qua Lăng Tiêu còn nhớ tắm rửa cho tôi.

 

Sau khi rửa mặt, tôi lần theo mùi thơm vào bếp. A~


Thơm quá~

 

Tôi cảm giác mình có thể ăn hết một nồi lớn!

 

“Vợ ơi, tối qua vất vả rồi, phải bồi bổ thôi.”

 

Trong mắt Lăng Tiêu ánh lên vẻ gì đó, tôi linh cảm có điều không ổn.

 

“Mai là thứ Hai, em còn phải lên lớp, tối nay không được đâu!”

 

Không được, tuyệt đối không được, đừng nghĩ tới nữa!

 

“Vợ à, nghỉ hè rồi mà~”

 

Sao tôi lại quên mất chứ!!!

 

“Vậy anh còn phải đi làm! Tiết chế chút đi, anh phải biết tự kiềm chế chứ!!!”

 

“Vợ yên tâm, anh sẽ rất tiết chế mà.”

…

Khi tôi lại nằm trên giường, nhìn khuôn mặt kìm nén của Lăng Tiêu, tôi nghĩ, thôi được rồi, quên đi, c.h.ế.t thì c.h.ế.t vậy, dù sao anh ấy cũng đã chịu đựng rất lâu rồi…

 

[Hết]

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 14 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện