logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 3
Prev
Next

5.

 

Đại thần quả nhiên là đại thần! Chỉ trong hai ngày sau khi nhận được tư liệu của tôi, anh ấy đã tung ra tập mới nhất trên kênh mình với tiêu đề:

 

《Sự phát triển của trang phục truyền thống dân tộc Trung Hoa》

 

Tôi xem đến hết mà vẫn cảm thấy chưa đã nênkhông quên nhấn thích, bình luận và chia sẻ video.


Sau đó, theo thói quen, tôi vào khu bình luận để lướt xem mọi người nói gì.

 

【Trời ơi tuyệt quá!!!】

 

【Sao trong video của đại thần tự dưng xuất hiện một mỹ nữ thế này?】

 

【Tôi vào xem khoa học, không phải để ngắm người đẹp đâu! Tôi muốn có tất cả thông tin về cô ấy trong một phút!】

 

【Á! Không phải chứ, không phải chứ, không lẽ là bạn gái của đại thần?】

 

【Lầu trên chuẩn rồi! Có xem livestream ở triển lãm không? Cuối buổi chẳng phải người đẹp này xuất hiện, nói câu gì đó xong đại thần tắt livestream bảo phải xử lý việc nhà à?!】

 

【Gì cơ?! Tôi bỏ lỡ điều gì rồi sao? Nam thần của tôi có bạn gái rồi ư?】

 

Nhìn dòng bình luận càng lúc càng chệch hướng, tôi hoang mang mở lại buổi livestream mới nhất của đại thần, kéo đến đoạn cuối…


Xong rồi, lần này là chết chắc. Tôi không chỉ chỉ mặt gọi tên đại thần là bạn trai mình, mà còn làm điều đó trước hàng ngàn người xem trực tiếp!

 

Hu hu hu… Tôi thật sự đã “vấy bẩn” hình tượng cao quý như một đoá hoa trên đỉnh núi của đại thần trong lòng mọi người…


Tội này đáng lẽ phải bị lă-ng tr-ì x-ử t-ử!

 

Và giờ thì dưới bài chia sẻ của tôi trên Weibo, fan hâm mộ rần rần bình luận:

 

【Chị dâu xinh quá!”】

 

【Chào chị dâu!!!】

 

Tôi ch-ế-t rồi. Không phải kiểu đùa nữa, mà là thật sự ch//ết. Làm ơn, ai đó đóng nắp quan tài giúp tôi với!

 

“Dư Hiểu Vãn!!! Cậu nổi rồi đấy! Mau xem Weibo của mình đi!!!”

 

Cái nắp quan tài bị bật tung. À không, là rèm giường của tôi bị cô bạn cùng phòng kéo mạnh ra.

 

“Cậu làm sao mà trông như chết trôi thế kia?! Mau nhìn Weibo của mình đi! 500.000 follow rồi!!!”

 

Hả?

 

Tôi lập tức bật dậy như x-ác sống, “500.000 follow? Cậu đùa đấy à?”

 

Nhìn vào màn hình điện thoại cô ấy chìa ra, đó chính là trang cá nhân của tôi, số lượng người theo dõi rõ ràng là hơn 500.000!

 

Tôi làm gì mà được như thế này?

 

Hai năm qua tôi làm việc chăm chỉ, hoạt động không ngừng mà mãi chẳng đạt nổi 100.000 người theo dõi. 

 

Giờ đây, chỉ nhờ một video của đại thần, tôi tăng gấp năm lần số lượng người theo dõi!
Hu hu, số lẻ này còn nhiều hơn tổng số fan ban đầu của tôi nữa!

 

Giờ thì chôn cất gì nữa chứ!


Tôi nhất định phải bám chặt lấy đùi đại thần!!!

 

“Á á á á!!! Mẹ ơi, con có tương lai rồiiiii!!!”

 

Từ nay về sau, tôi phải cố gắng làm việc hơn nữa, nhận nhiều dự án hơn, tham gia nhiều triển lãm, không thể để phụ lòng người hâm mộ yêu quý được!

 

“Rồi, rồi, đừng điên nữa. Nhưng mà, khi nào cậu có một anh bạn trai là đại thần khoa học thế này thế?”

 

“Bạn trai cái quỷ gì! Tôi cũng muốn có bạn trai đẹp trai như vậy! Nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi…”

 

Nghe xong câu chuyện của tôi, cô bạn cùng phòng thở dài, như thể tiếc nuối vì mọi thứ không phải sự thật.

 

Tôi vỗ vai cô ấy:

 

“Tin tớ đi, tớ cũng cùng cảm giác như cậu vậy!”

 

“Dư Hiểu Vãn, cậu có nghĩ là hai người có thể phát triển thêm không? Đại thần chẳng phải nói anh ấy là fan của cậu sao? Điều này chứng tỏ ít nhất anh ấy không ghét cậu, đúng không? Đây chẳng phải cơ hội sao? Cậu không nắm lấy, cố gắng theo đuổi à?”

 

“Mặc dù hiện tại mình thấy cậu còn chẳng bằng một ngón tay của đại thần, nhưng chỉ cần cậu cố gắng, cậu nhất định có thể xứng với anh ấy!”

 

???


Cảm ơn cảm giác “đồng cảm” của cậu nhé!


Tôi biết ngay, trên đời này chẳng có thứ gọi là “cảm thông thật sự”!

 

“Đánh chìa khóa 10 tệ được 3 cái, xứng không?*

 

Tôi không xứng!” *

 

( * Câu gốc: 配钥匙十块钱三把,我配吗?我不配!Là một cách chơi chữ, hài hước trong tiếng Trung. Thường được dùng khi một người cảm thấy bản thân không đủ giỏi, không đủ đẹp, hoặc không đủ xứng với điều gì đó (người mình thích, một cơ hội lớn, hoặc một sự kiện nào đó.

 

Câu gốc chơi chữ hai chữ  “配” (pèi) tuy giống nhau về mặt phát âm và chữ viết, nhưng nghĩa thay đổi tùy vào ngữ cảnh. Từ  “配” (pèi) đầu tiên trong câu 配钥匙 nghĩa là đánh chìa khóa, sao chép chìa khóa. Từ 配 (pèi) trong câu 我配吗?我不配 được dùng với nghĩa bóng là “xứng đáng” hoặc “phù hợp”.

 

Trong ngữ cảnh này, nữ chính thấy bản thân không “xứng đáng” với đại thần, nên dùng câu này để tự trêu mình.)

 

6.

 

Tôi ngồi trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố H, ngoài sân ga, những người đang vẫy tay nhiệt tình như thế không ai khác chính là các chị em bạn cùng phòng ‘đệ nhất thiên hạ’ của tôi– chuyên gia đào hố tôi mỗi ngày!

 

Tàu dần lăn bánh, tôi nhìn bọn họ với ánh mắt chất chứa oán niệm. Giây phút này, tôi bỗng cảm nhận được tâm trạng của bị cáo trong vụ án đầu độc ở Đại học Phục Đán năm xưa*.

 

Nhìn vào nhóm chat ký túc xá, tôi bắt đầu suy tư xem làm sao để thoát tội nếu thật sự ra tay.

 

(*Vụ án đ-ầu đ-ộc tại Đại học Phục Đán là một vụ việc nổi tiếng ở Trung Quốc, xảy ra vào năm 2013. 

 

Nạn nhân: Hoàn Hưng là một sinh viên sau đại học ngành y tại Đại học Phục Đán

 

Hung thủ: Lâm Tân, bạn cùng phòng của nạn nhân, cũng là nghiên cứu sinh ngành y.

 

Lâm Tân đã bỏ ch-ất đ-ộc N-Nitrosodimethylamine (NDMA) vào máy lọc nước trong phòng ký túc xá, khiến Hoàn Hưng uống phải và t-ử v-ong vài ngày sau đó.

 

Lâm Tân khai rằng anh ta có mâu thuẫn với Hoàn Hưng do những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cộng thêm lòng đố kỵ và sự bất mãn cá nhân. Tuy nhiên, hành động của anh ta được cho là rất lạnh lùng và tính toán trước. 

 

Vụ án này đã gây rúng động dư luận Trung Quốc vì tính chất nghiêm trọng và sự lạnh lùng của hung thủ. Lâm Tân bị bắt và xét xử, sau đó bị tuyên á-n t-ử hì//nh vào năm 2015.)

 

“Dư Hiểu Vãn, tụi mình thấy IP của đại thần ở thành phố H, vì hạnh phúc tương lai của cậu, cả phòng đã góp tiền mua vé tàu cao tốc để gửi cậu đi gặp bạn trai tương lai của mình.”


“Nhớ kỹ đấy, đây là vé một chiều. Không thành công thì thành nhân nhé!”


“Nếu cậu không dẫn được bạn trai về, thì tự lo liệu cuộc sống bên ngoài đi!”

 

Ý muốn đ-âm ba người bạn cùng phòng hiện rõ trên mặt tôi, không thể che giấu.


Nắm tay tôi siết chặt, cơn giận bùng lên.

 

“Nếu không phải gi//ết người phải ngồi tù, thì các cậu, không một ai thoát được!”

 

Tôi suýt nữa nghiến nát răng hàm, còn chú ngồi ghế bên cạnh thì quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc, dường như đang thắc mắc tôi có vấn đề gì không.

 

“Xin lỗi chú, cháu bị đau răng.” Tôi gượng cười giải thích, chú ấy lập tức hiểu ra, gật đầu thông cảm.

 

“Bình tĩnh chút đi, cưng ơi. Vi phạm pháp luật là không nên đâu nha!”

 

Hừm, tôi tin các cậu mới lạ đấy!


Tôi nhìn số dư còn lại trong tài khoản – đúng 200 tệ. Tôi phì cười!


Các cậu là  l//ừa đ//ảo, lừ//a đả//o đấy biết không?!

 


Pháp luật đâu?! Phải xử mấy người này ngay!

 

“Đồ chó các cậu, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi!!!”

 

Ban đầu, hành trình này được miêu tả là chuyến đi lãng mạn ba ngày hai đêm đến thành phố H do bạn cùng phòng khởi xướng.


Tôi đã đồng ý, còn đưa tiền cho trưởng phòng kí túc xá đặt vé và khách sạn, thậm chí đóng 500 tệ phí chung.


Ai ngờ, một người bạn cùng phòng khác than rằng dạo này đu idol nên tiền đã tiêu sạch vào album phiên bản giới hạn, không đủ để đi du lịch.


Kết quả, là người “tự do tài chính” nhất phòng, tôi đành ứng tiền giúp  và còn cho bạn mượn tiền sinh hoạt một tháng!

 

Bây giờ, tài khoản của tôi chỉ còn đúng 200 tệ.


Tôi chính là nữ sinh bị lừ-a đả-o trong mấy bộ phim phổ biến pháp luật chứ gì nữa!

 


Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ đời thực mà!

 

“Chị em à, cậu không rộng lượng chút nào. Nói là cho mình mượn rồi, tháng sau mình trả mà, sao cậu lại lật lọng vậy?”


“Đúng thế, Hiểu Vãn, cậu ấy nghèo đến mức chẳng đủ ăn nữa, cậu thông cảm đi~”

 

Sếp à (ý là gọi bạn trưởng phòng kí túc xá), cậu cứ tiếp tục diễn đi! 

 

Tối qua tôi còn thấy cậu thêm một cây son Givenchy vào giỏ hàng trên Taobao mà!

 

“Bọn mình vẫn chừa tiền cho cậu ở khách sạn một đêm rồi mà, thế còn chưa tốt à~”


“Đúng đó, nếu không đủ thì nhờ đại thần giúp nhé. Dù sao anh ấy cũng là fan của cậu, chắc chắn không để cậu chịu khổ đâu!”

 

“Các cậu!!! Các cậu còn là người không?!!!”

 

Tôi tức điên nhìn màn hình, tay siết chặt nắm đấm. Chú bên cạnh lại nhìn tôi lần nữa, vẻ mặt đầy sự quan tâm.

 

“Đau răng dữ lắm hả cháu?”

 

…


Và thế là, trong suốt chuyến đi, chú ấy bắt đầu giảng cho tôi nghe một loạt kiến thức bảo vệ răng miệng.

 

Chú ơi, nghe cháu nói này…


Cảm ơn chú nhé, nhờ chú, chuyến tàu này của cháu trở nên ấm áp hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện