logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hành Lá Trộn Đậu Phụ - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Hành Lá Trộn Đậu Phụ
  3. Chương 9
Prev
Next

Một sinh viên cao học năm hai, lại là blogger khoa học nổi tiếng, kiến thức phong phú, mưu mẹo thì đầy, mà tự nhận mình ngây thơ vô hại? Ai tin chứ!

 

“Vậy nên giờ là trách tôi sao?”


“Thế tôi đi nhé?”

 

Tiếng lòng của Lăng Tiêu: Sao lại không chơi đúng bài thế này chứ??!

“Được rồi, được rồi anh thừa nhận, là lỗi của anh.”


“Từ ‘bạn trai’ xuất hiện bất ngờ quá, làm anh vừa mừng vừa lo. Là fan của em thì đúng, thích em cũng đúng, nhưng không kịp tỏ tình là vì sợ tiến triển nhanh quá, khiến em khó xử.”

 

Ừm~


Đấy mới là câu tôi thích nghe này~

 

“Ừ, rồi sao nữa?”


Tôi nhướn mày, ra hiệu cho anh tiếp tục.

 

“Sau đó, chính là như bây giờ đây, vẫn đang theo đuổi. Chỉ còn chờ mỹ nhân đồng ý nữa thôi.”

 

Ồ~


“Hẹn hò là phải bắt đầu bằng một bó hoa chứ. Lăng Tiêu, hoa của anh đâu? Cảm giác đúng nghi thức nên có đâu? Bầu không khí đâu? Anh như vậy sao em gật đầu được?”

 

Nhìn xem, thế nào gọi là được voi đòi tiên! Chính là tôi đây!

 

Kết quả, Lăng Tiêu lại chẳng làm theo kịch bản!


“Được, vậy để anh về chuẩn bị.”

 

Đến lúc này chẳng phải nên tỏ tình chân thành sao?


Vậy mà lại bảo “về chuẩn bị”?


Tính quay lại vào lần sau à?

 

Lăng Tiêu, anh làm thế là dễ không có bạn gái lắm đấy!


Anh làm thế là dễ mất người bạn gái xinh đẹp này lắm đấy! (Đe dọa.jpg)

 

Thôi, thôi bỏ đi.

Chuyến đi này là để học hỏi, không phải để yêu đương!

 

Nhưng mà!


Hiểu thì hiểu, chấp nhận thì chấp nhận, thái độ cần thể hiện vẫn phải thể hiện.


Những cảm xúc nhỏ không thể kìm nén trong lòng, phải để đối phương biết. Chỉ cần tìm cách bày tỏ khéo léo, những cảm xúc ấy sẽ trở thành điểm thú vị trong tình yêu.

 

“Anh nói gì thì là cái đó thôi~”


“Dù sao em cũng không dám cãi lại~”


“Dù sao em cũng chẳng dám có ý kiến~”

…

Tiếng lòng Lăng Tiêu: Anh thấy em có rất nhiều ý kiến, mà toàn ý kiến lớn nữa…
Anh mới là người không dám cãi lại mới đúng.

 

Hiếm khi thấy Lăng Tiêu lúng túng, tôi ở bên cạnh mà cười vui ra mặt.

 

“Đúng là nghịch ngợm.”


Lăng Tiêu đột nhiên quay sang, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi tôi, vẻ bất lực nhưng ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người đối diện.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt anh, là một tôi tràn đầy vẻ rạng ngời.


Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt anh, chỉ có mình tôi.

 

Rồi, người bối rối thành ra lại là tôi…

 

18.

 

Chuyến thực địa lần này chỉ kéo dài một tuần, mọi người đều tranh thủ từng phút từng giây để đo đạc, thu thập mẫu, và phân tích dữ liệu.

 

Giáo sư Hứa quả thật rất lợi hại. Khi bắt tay vào dự án, cả người bà như biến thành một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, tập trung và đầy uy lực.

 

“Sao con vô dụng thế, theo đuổi bạn gái bao lâu rồi mà vẫn chưa theo đuổi được.”


Đây là… giọng của giáo sư Hứa sao?

 

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng tiếng động từ căn phòng bên cạnh.


Chúng tôi không ở khách sạn mà ở nhờ nhà một người dân địa phương gần địa điểm khảo sát, vì vậy, mọi âm thanh nghe càng rõ ràng hơn.


Ừm… Giáo sư Hứa đúng là rất “uy lực”…

 

“Cưa đổ bạn gái không xong, lại còn để mẹ ra tay giúp? Không thấy mất mặt à, thằng nhóc này!”


Đúng! Đúng lắm!

 

“Mẹ, mẹ nhiệt tình quá làm cô ấy sợ rồi.”


Đúng rồi đúng rồi! Tôi gật đầu liên hồi, nghe trộm mà như được tán thành.

 

“Mẹ đây là trân quý nhân tài, con hiểu không? Cô bé này làm bài tập nghiêm túc lắm, còn nghiêm túc hơn con nữa. Mẹ không chăm sóc thêm sao được!”


“Còn con, Tiểu Linh kể con thích cô ấy từ hai năm trước là sao? Không phải con nói mới gặp ở lễ hội cosplay gần đây thôi sao?”

 

Hả? Thích tôi hai năm trước?


Làm gì có chuyện đó! Chúng tôi quen nhau chưa đầy một học kỳ mà!

 

“Là từ lúc khai giảng đã gặp qua.”


Khai giảng? Khi nào chứ?!


Tôi từng gặp một anh đẹp trai thế mà lại không nhớ? Không thể nào, điều đó không thể xảy ra!

 

“Khai giảng? Khi nào con quay về trường J mà mẹ không biết thế?”


Đúng đấy, sao tôi cũng không biết nhỉ?

 

“Là lần mẹ cãi nhau với bố, đòi bỏ nhà ra đi ấy.”


…
Hả… Đây có phải chuyện tôi nên nghe không nhỉ?


Thông tin này nhiều quá, tiếp thu không kịp!

 

“Emmm… lần nào cơ?”


Trời đất, ý là chuyện này không chỉ xảy ra một lần?


Giáo sư Hứa, bà dũng cảm quá đi, đúng là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi!

 

“Là lần bố không cho mẹ nhận cậu nghiên cứu sinh đẹp trai kia làm trợ lý.”


???


Hóa ra giáo sư Hứa cũng là một tín đồ nhan sắc!!!

 

“À~ nhớ ra rồi. Bố con đúng là hẹp hòi! Mẹ nhận cậu ta hoàn toàn là vì mục đích nghiên cứu học thuật!”


“Huống chi có một trợ lý đẹp trai thỉnh thoảng ngắm để thư giãn tinh thần trong lúc làm việc cũng đâu có gì sai.”


…


Giáo sư, câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?!

 

Âm thanh từ phòng bên dần nhỏ lại, hình như có bạn học nào đó tìm giáo sư Hứa hỏi chuyện, bà rời đi ngay sau đó.


Hầy, hết chuyện tám rồi. Chán quá đi!

 

Nhưng mà… Lăng Tiêu biết tôi từ hai năm trước?


Khai giảng?


Chẳng phải là khi tôi mới nhập học sao?


Nhưng tôi lại không hề có chút ký ức nào về chuyện này cả!


Tôi không bị thương, cũng không trải qua tai nạn giao thông, chẳng lẽ giống như mấy câu chuyện ngôn tình, bị mất trí nhớ?!

 

Mà nghĩ lại thì, ngay từ đầu tôi đã thấy Lăng Tiêu có chút quen thuộc rồi.


Vậy có phải là từng gặp nhau không nhỉ?

 

Nhưng là gặp ở đâu?

 

Video của anh ấy đâu có lộ mặt, tôi chắc chắn chưa từng thấy qua trong video.


Khi phát trực tiếp anh ấy cũng không lộ mặt, hơn nữa còn hiếm khi phát trực tiếp, càng không có khả năng là từ đó.

 

Vậy thì cơ hội hoặc tình huống nào có thể khiến một blogger gặp một blogger khác nhỉ?

 

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một hình ảnh: lễ trao giải Weibo cuối năm ngoái!

 

!!!


Là lễ trao giải đó!

 

19.

 

Khi tôi mải mê lang thang khắp lễ trao giải Weibo năm ngoái để xin chữ ký của các idol mình thích, dường như tôi từng lướt qua hình bóng một anh chàng cực kỳ điển trai đang lên nhận giải.

 

Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như anh chàng đó chính là Lăng Tiêu.

 

Nhưng trước đó nữa thì sao? Tôi thực sự không nhớ gì cả…

 

“Dữ liệu có vấn đề gì sao? Sao em đứng ngẩn ra đây thế?”

 

Lăng Tiêu đột ngột bước vào, khiến tôi giật mình. Tôi lắc đầu, dữ liệu không sao cả, có vấn đề là ở tôi!

 

“Chúng ta có phải đã gặp nhau trước đây không?”

 

Tôi hỏi anh ấy.

 

Lăng Tiêu ngẩng lên đầy hứng thú, ánh mắt lấp lánh tia sáng kỳ lạ.

 

“Em nhớ ra rồi sao?”

 

Nếu nhớ ra rồi thì còn cần hỏi anh sao?

 

Có lẽ nét mặt tôi đã thể hiện quá rõ, tôi nhìn thấy tia sáng trong mắt anh thoáng chốc tan biến.

 

Emmmm… Giống như anh đang dùng ánh mắt đó để trách móc tôi, như thể tôi là một kẻ phụ tình vậy…

 

Tôi: ???

 

“Chúng ta gặp nhau ở lễ trao giải Weibo năm ngoái phải không?”

 

Tôi thử thăm dò, nhưng anh có vẻ không hài lòng.

 

Phải chăng còn điều gì khác tôi chưa nhớ ra?

 

“Không nhớ thì đừng cố quá.”

 

Lăng Tiêu thở dài, có vẻ anh không còn hy vọng vào trí nhớ của tôi nữa.

 

“Hai năm trước, vào ngày khai giảng, khi em vừa nhập học,”

 

Anh ấy vừa nói vừa nhướng mày, tôi lập tức đổi sang tư thế nghe kể chuyện. Xem ra lần này anh sắp nói nhiều rồi đây.

 

“Hôm đó em đến trường khá sớm, lúc đó chưa có nhiều người. Anh vào ngay sau em và nhận ra em.”

 

Nhận ra tôi?

 

Hai năm trước, kì nghỉ hè năm lớp 12, cũng chính là khi tôi mới bắt đầu làm người mẫu thời trang ba phong cách.

 

Thời điểm đó, tôi chưa hề nổi tiếng. Lăng Tiêu làm sao có thể nhận ra tôi được chứ?

 

“Vậy là anh vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình?”

 

“Chú ý từ ngữ.”

 

Ngón trỏ của Lăng Tiêu đập mạnh lên trán tôi.

 

!!!

 

Mưu sát! Đây là mưu sát!

 

“Anh từng nói mình là fan của em mà.”

 

“Anh theo dõi em từ khi số người theo dõi em chưa đến 500.”

 

Hả? Vậy là fan kỳ cựu à?

 

“Anh đã suy nghĩ từ rất lâu về chủ đề sự phát triển của trang phục truyền thống. Khi anh tìm kiếm những đề tài bàn luận về Hán phục, anh đã tình cờ nhìn thấy em.”

  

“Đó có lẽ là bộ ảnh thương mại đầu tiên của em đúng không? Tuy cách sắp xếp vẫn còn hơi cứng, nhưng ảnh rất đẹp, lời giới thiệu cũng rất chỉn chu.”

 

Biết nói chuyện thì cứ nói nhiều chút đi, tôi thích nghe mà.

 

“Giữa màu đỏ rực rỡ phủ khắp, em lại tái hiện câu chuyện bi thương ẩn sau bộ trang phục ấy.”

 

“Ngay lúc đó, anh đã nghĩ rằng, nhất định phải để em làm người mẫu cho chủ đề trang phục truyền thống.”

 

Như vậy mà còn dám bảo không động lòng vì nhan sắc sao, hừ?

 

“Nhưng khi đó, vì chuyện của bố mẹ anh rất cấp bách, anh buộc phải ưu tiên xử lý trước. Xong xuôi thì lại không tìm thấy em nữa.”

 

Hoàn toàn hiểu được.

 

“Sao anh không nhắn tin cho em trên mạng xã hội?”

 

“Tiểu Vãn, em quên mất gì rồi à?”

 

???


Tôi quên gì sao?


À đúng rồi, tôi đã tắt chức năng tin nhắn riêng tư…

 

“Vậy là lỗi tại em rồi…”

 

Hóa ra Lăng Tiêu không thể liên lạc được với tôi là vì lý do này.

 

Vậy lời nói ở buổi triển lãm rằng anh ấy đã thích tôi hai năm là thật ư?

 

“Khoan đã, vậy là anh đã theo dõi em hai năm, nghĩ về em hai năm, và thích em suốt hai năm? Điều đó có thật không?!”

 

“Gần như vậy.”

 

Lăng Tiêu nhún vai, đúng là như thế đấy.

 

Anh ấy đã chứng kiến sự trưởng thành của cô, từ một người vô danh trở nên có tiếng tăm như hiện tại.

 

Anh ấy đã đưa ra những gợi ý trong phần bình luận, hướng dẫn cô ấy cách cải thiện chất lượng ảnh. Anh ấy thấy vui khi lượng người theo dõi của người mình thích tăng dần, ảnh chụp đẹp hơn, chất lượng ngày càng cao hơn.

 

Nhưng lòng người thường tham lam. Anh dần không còn muốn chỉ đứng sau ủng hộ cô nữa.

 

Anh muốn bước ra ánh sáng, muốn được đứng bên cạnh cô ấy…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện