logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 1
Next

Tôi có một người chị song sinh, chị ấy tên là Lương Đình.

 

Từ nhỏ, chị tôi sống như một nàng công chúa ở thành phố lớn, còn tôi thì vừa chào đời đã bị bỏ lại cho bà nội nuôi dưỡng.

 

Mãi đến năm mười lăm tuổi, khi bà nội qua đời, tôi mới được đón về thành phố.

 

Mọi người đều nói rằng, dù chúng tôi có gương mặt giống hệt nhau, nhưng một người là công chúa, còn người kia chỉ là con bé nhà quê.

 

Năm mười tám tuổi, kết quả thi đại học có rồi. Tôi đỗ vào một trường cao đẳng, còn chị tôi đỗ vào Thanh Hoa.

 

Mẹ tôi hớn hở nói:


“Lựa chọn nuôi nấng Đình Đình năm đó quả nhiên là đúng, con bé thật có tiền đồ, còn thi đỗ cả Thanh Hoa!”

 

Nghe vậy, tôi chỉ khẽ cười:

 

“Ba, mẹ, hai người thật sự có thể phân biệt được, đâu là con, đâu là Lương Đình sao?”

 

01

 

Lúc tôi chào đời, tôi sinh muộn hơn chị gái nửa tiếng.

 

Bác sĩ nói, dù tôi có sống sót thì sau này cơ thể cũng sẽ yếu hơn.

 

Mẹ tôi bị tôi hành thêm nửa tiếng trong phòng sinh, nên phải khâu nhiều mũi hơn. Từ đó, mẹ không còn thích tôi nữa.

 

Đến khi tôi tròn một trăm ngày, chị gái tôi có mái tóc dày, tiếng khóc vang dội, còn tôi thì yếu ớt như một con mèo nhỏ.

 

Chị tôi được bú sữa mẹ, còn mẹ nói không đủ sữa, bắt tôi uống sữa bột.

 

Bà nội từ quê lên thăm mẹ tôi, nhưng ba mẹ viện cớ nuôi không nổi hai đứa con, đành để bà đưa tôi về quê.

 

Bà đã nuôi nấng tôi suốt mười lăm năm, dành cho tôi tất cả tình yêu thương của mình.

 

Bà dành dụm tiền, nhờ người mua cho tôi loại sữa bột tốt nhất. Để tôi có một cơ thể khỏe mạnh, dù mưa hay nắng, bà vẫn kiên trì đưa tôi đến đạo quán trên núi học võ.

 

Bà biết Lương Đình học piano, học vẽ, nên dạy tôi viết thư pháp, thổi sáo.

 

Mười lăm năm đó, tôi đã sống rất hạnh phúc.

 

Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà nắm tay tôi, nói:


“An An, bà sắp đi rồi, con phải sống thật tốt. Làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn, phải biết quan tâm đến chính mình. Không còn bà thương con nữa, con càng phải học cách yêu thương chính mình.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt già nua của bà, khóc đến không nói nên lời.

 

Tôi bước ra ngoài, gọi cho ba mình:

 

“Ba, ba đến thăm bà nội đi, bà sắp không qua khỏi rồi.”

 

Mười lăm năm nay, ba mẹ tôi rất ít khi quay về. Dù bà không nói ra, nhưng tôi biết bà luôn mong nhớ ba tôi.

 

“An An, ba bận công việc lắm, thật sự không đi được. Con ngoan ngoãn chăm sóc bà nhé, vài hôm nữa ba nhất định sẽ qua.”

 

Bà nội đã bệnh suốt một tháng, mỗi lần tôi gọi, họ đều nói bận.

 

Thế nhưng, đến tận lúc bà qua đời, họ cũng chưa từng về thăm lấy một lần.

 

Sau khi lo xong tang sự cho bà, tôi thu dọn hành lý, ngồi lên chuyến tàu về thành phố.

 

Tôi muốn xem thử, rốt cuộc họ bận rộn đến mức nào, đến cả lần gặp cuối cùng cũng không thể đến.

 

Tôi ngồi tàu suốt hai mươi sáu tiếng, dựa theo địa chỉ bà để lại, tìm đến khu chung cư nơi họ sống.

 

Đó là một căn nhà to lớn mà tôi chưa từng thấy bao giờ, rộng rãi sáng sủa, cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt bên trong.

 

Cô gái có khuôn mặt giống hệt tôi đang mặc váy voan trắng, trên đầu đội vương miện nhỏ, đứng trước một chiếc bánh sinh nhật ba tầng.

 

Ba mẹ tôi đứng bên cạnh cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều.

 

Rất nhiều người tụ tập xung quanh, vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà rộng lớn.

 

Tôi chạm vào chiếc băng tang đeo trên tay, thầm nghĩ:

 

Bọn họ thật sự rất bận rộn nhỉ.

 

02

 

Tôi đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Lương Đình.

 

Không ai biết rằng nhà họ Lương còn có một cô con gái thứ hai.

 

Bầu không khí lúng túng bao trùm, khách khứa dần dần tìm lý do rời đi sớm, trong mắt họ đầy vẻ tò mò và bàn tán.

 

Lương Đình khóc lóc thảm thiết, ra sức đẩy tôi ra ngoài, không chịu thừa nhận sự tồn tại của tôi.

 

Tôi bị đẩy ngã xuống sàn, khuỷu tay đập vào đồ trang trí, đau đến mức mặt tái nhợt.

 

Mẹ tôi tỏ ra vô cùng khó chịu, giọng điệu đầy bất mãn:

 

“Chẳng phải mỗi tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt về sao? Ăn mặc thế này, chẳng phải cố tình đến làm mất mặt gia đình à?”

 

Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét, như thể tôi là một kẻ ăn xin đến đòi tiền, chứ không phải con gái ruột của mình.

 

Tôi còn nghe bà ấy lẩm bẩm:

 

“Quả nhiên là do bà già nuôi lớn, cái vẻ thanh cao này là diễn cho ai xem chứ?”

 

“Mẹ! Đuổi cô ta đi! Đuổi cô ta đi!” Lương Đình vừa khóc vừa hét lên. “Con không cần em gái! Ba mẹ chỉ có thể có một mình con thôi!”

 

Ba tôi im lặng rất lâu mới lên tiếng:

 

“Vợ à, vừa rồi họ hàng đều biết đến sự tồn tại của An An rồi. Nếu lại đưa con bé về quê, người ta nói ra nói vào không hay. Dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa, cứ để con bé ở lại đi.”

 

Mẹ tôi khoanh tay, lạnh lùng cười nhạt:

 

“Cho nó ở lại? Vậy ở đâu? Tháo phòng để đồ của Đình Đình ra, hay dẹp phòng piano, hay là lấy phòng sách của anh?”

 

“Lương Sơn, chuyện tốt đều để anh làm cả à?”

 

Cuối cùng, tôi vẫn được giữ lại, nhưng phải ở trong căn phòng chứa đồ dưới tầng một, chỉ có một chiếc giường đơn sơ.

 

Tôi nhớ lời bà nội dặn, rằng mười lăm năm qua tôi chưa quen với ba mẹ, về đến nhà rồi thì phải cố gắng lấy lòng họ.

 

Tôi rót hai cốc nước nóng, định mang lên phòng cho họ.

 

Nhưng vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc:

 

“Lương Sơn, không phải tôi ghét bỏ Lương An. Chỉ là ngay từ khi nó sinh ra, nó đã khắc tôi rồi! Ngày đó, Đình Đình ra đời suôn sẻ bao nhiêu, còn nó lại giày vò tôi suốt, khiến tôi bị tổn thương cơ thể, phải nằm viện thêm hai tháng. Sau khi xuất viện, vị trí tổng giám đốc cũng mất rồi! Anh cũng biết, lúc đó tôi đã nỗ lực bao nhiêu. Chỉ vì hai tháng đó mà tất cả đều đổ sông đổ bể!”

 

“Hơn nữa, suốt mười lăm năm chúng ta có quản nó đâu. Anh nhìn nó xem, cả người lúng túng, chẳng ra gì, y như con bé nhà quê vậy. Anh có thấy ai trong nhà quý tộc mà lại nuôi con thành ra thế không?”

 

“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa.” Ba tôi dỗ dành, “Cứ coi như nuôi một con mèo con chó đi, ba năm nữa nó thi đại học rồi, lúc đó chúng ta cũng chẳng cần lo nữa.”

 

Mẹ tôi hừ một tiếng:

 

“Cứ cái kiểu này, học trường làng suốt mười mấy năm, có mà đỗ được đại học. Tôi thấy, đến lúc đó đậu được cao đẳng đã là may lắm rồi. Thôi kệ nó, chỉ cần nó ngoan ngoãn, không làm phiền Đình Đình là được.”

 

Tôi đứng yên trước cửa, chút hy vọng mong manh dành cho ba mẹ cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

 

Không biết Lương Đình đã đứng sau tôi từ khi nào, nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên đẩy mạnh tôi.

 

Nước nóng trong cốc đổ lên mu bàn tay Lương Đình, để lại một vệt đỏ.

 

Lương Đình lập tức khóc toáng lên:

 

“Ba mẹ! Cô ta dùng nước nóng làm bỏng con!”

 

Ba mẹ tôi ngay lập tức lao ra ngoài.

 

Nhìn thấy vết đỏ trên tay Lương Đình, mẹ tôi giận dữ tát tôi một cái!

 

“Mày phải hiểu rõ, trong nhà này, Đình Đình mới là tiểu thư! Còn mày, chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu! Cút qua kia quỳ xuống! Tối nay không được ăn cơm!”

 

“Con không có, là chị ấy tự đâm vào con.” Tôi bình tĩnh giải thích.

 

Lương Đình khóc càng to hơn, liên tục kêu đau.

 

Ba mẹ lập tức đưa cô ta đến bệnh viện, sợ rằng vết bỏng sẽ ảnh hưởng đến việc chơi đàn piano của cô ta.

 

Tôi xắn tay áo lên, nhìn cánh tay mình đã đỏ sưng lên một mảng lớn, chỗ bị va đập lúc nãy thì bầm tím đáng sợ.

 

May mà nước trong cốc không quá nóng, nếu không, e rằng tay tôi đã bị hủy hoại rồi.

 

Tôi không dám động đến thuốc trong nhà, chỉ nhớ trong vườn có cây bồ công anh.

 

Lá bồ công anh giã nát có thể đắp lên vết thương, tôi đành ra ngoài tìm thử.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện