logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 11
Prev
Next

Lương Sơn quỳ xuống, dập đầu ba cái, rồi đứng dậy rời đi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

 

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy bà nội.

 

Trong giấc mơ, bà ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, vỗ về tôi ngủ.

 

Bà khẽ gọi tên tôi: “An An, An An.”

 

Bà nội, bà đã yên lòng chưa?

 

  1. Ngoại truyện Lương Sơn

 

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đầu làng, mẹ nhặt tôi về và đặt tên tôi là Lương Sơn.

 

Bà nói, hy vọng tôi có thể trưởng thành như một ngọn núi, bao dung vạn vật, tĩnh tâm định khí.

 

Nhưng tôi đã làm bà thất vọng. Tôi hẹp hòi, tự ti, u ám.

 

Năm tôi biết về thân thế của mình, tôi mới 5 tuổi.

 

Người trong làng nói với tôi rằng, cha ruột tôi là một kẻ h.i ế. p d.* m, mẹ ruột tôi đã đâ m c. h.ế. t ông ta, sau đó cũng nhảy sông t. ự s á.t.

 

Bỏ lại tôi, không ai nuôi nấng. Mẹ ôm tôi về nhà.

 

Bà và cha tôi không có con cái. Sau khi cha mất, bà đưa tôi về, sống yên bình trong một căn nhà nhỏ.

 

Trong sân, bà trồng những giàn nho, hoa nguyệt quý. Mảnh sân không lớn nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.

 

Bà dạy tôi viết thư pháp, thổi sáo, đọc Mạnh Tử, đọc Lão Tử.

 

Tôi không hiểu tại sao một người như bà lại sẵn lòng sống ở một ngôi làng hẻo lánh như thế.

 

Bà sống một cuộc đời vật chất đơn giản nhưng tinh thần phong phú.

 

Mẹ nói, thời trẻ bà đã nhìn thấu quá nhiều phù hoa, nên đến độ tuổi này không còn quan tâm đến chuyện ăn mặc.

 

Nhưng tôi thì khác. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ muốn tiến về phía trước.

 

Tôi dốc hết sức mình để thi đỗ vào trường đại học y. Ai ai cũng nói tôi là Văn Khúc tinh hạ phàm, khen tôi có tiền đồ.

(Văn Khúc tinh (文曲星) là một ngôi sao tượng trưng cho sự thông minh, tài hoa, học vấn cao rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn chương, thi cử và học hành theo văn hóa Trung Quốc.)

 

Mẹ tiễn tôi lên thành phố học, cẩn thận sắp xếp hành lý cho tôi, dặn dò:

 

“Thế giới bên ngoài phù hoa dễ làm mờ mắt. Lương Sơn, con phải tĩnh tâm. Giữ vững bản thân, theo đuổi chính mình, có như vậy mới không lạc lối giữa nhân gian rộng lớn.”

 

Lúc đó tôi chưa hiểu lời mẹ nói, cho đến khi tôi đặt chân vào đại học y.

 

Quá nhiều thiên chi kiêu tử, quá nhiều vinh hoa phú quý.

 

Tôi từng nghĩ mình là thiên tài, là Văn Khúc tinh hạ phàm, là ngôi sao sáng của ngày mai sẽ thẳng tiến lên mây.

 

Nhưng khi gặp những người như Thẩm Thành và Cao Tĩnh, tôi mới nhận ra mình tầm thường đến mức nào.

 

Thẩm Thành sinh ra trong gia đình giàu có, lại vô cùng thông minh.

 

Chúng tôi ở cùng một ký túc xá, mỗi ngày tôi đều thấy cậu ta yêu đương, chơi game, vậy mà vẫn có thể dễ dàng đạt điểm cao.

 

Còn tôi, lúc nào cũng phải học thuộc lòng, xem ghi chép, tra cứu tài liệu mới miễn cưỡng duy trì được thành tích.

 

Cao Tĩnh, cha cô ấy là nhân vật có tiếng trong giới y học.

 

Cô ấy lúc nào cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, thành tích luôn vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

 

Chỉ cần nhìn bóng lưng cô ấy, tôi cũng cảm thấy rất khó có thể theo kịp.

 

Chuyện tôi thầm thích cô ấy không biết từ bao giờ đã lan truyền khắp nơi.

 

Tôi nghe thấy Cao Tĩnh đánh giá tôi sau lưng:

 

“Lương Sơn à? Chỉ là một kẻ tầm thường và tự ti mà thôi.”

 

Tầm thường, tự ti—hai từ này của Cao Tĩnh như một mũi dao đâm xuyên qua tim tôi.

 

Tôi giấu kín tất cả những rung động và đau đớn, như một cái bóng lặng lẽ đi theo bên cạnh cô ấy và Thẩm Thành.

 

Mọi người đều nói chúng tôi là “Tam kiếm khách của học viện y”, nhưng chỉ có tôi biết rõ, mình chẳng qua chỉ là một tên hề làm nền cho Thẩm Thành.

 

Cao Tĩnh thích Thẩm Thành, nhưng cô ấy không biết, vào những đêm muộn trong ký túc xá nam sinh, Thẩm Thành đã đánh giá cô ấy một cách hờ hững như thế nào:

 

“Nhìn cũng được, dáng cũng không tệ, nhưng quá mạnh mẽ, sĩ diện quá cao. Yêu một đứa như vậy mệt c. h.ế.t đi được. Nhưng mà ngủ với cô ta một lần thì chắc chắn cô ta không chịu. Nhà họ Cao nghiêm khắc, cô ta đến giờ vẫn còn là trinh nữ đấy!”

 

Người đàn ông mà Cao Tĩnh nâng niu trong tim, lại hờ hững, khinh miệt cô ấy đến vậy.

 

Chúng tôi cùng đỗ nghiên cứu sinh, không ai biết tôi đã vui đến mức nào!

 

Tôi luôn cảm thấy đây chính là khởi đầu cho cuộc đời mình, ai cũng biết tỷ lệ trúng tuyển nghiên cứu sinh của ngôi trường này thấp đến mức nào.

 

Đỗ được vào đây, ít nhất cũng là một sự khẳng định giá trị của bản thân.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Thành tuyên bố rằng cậu ta sẽ đi du học.

 

Ngôi trường mà cậu ta nói đến là nơi mà tất cả sinh viên y khoa đều ngưỡng vọng.

 

Còn tôi, đó là nơi mà tôi dù có cố thế nào cũng không thể với tới.

 

Tôi nhìn cậu ta được bao quanh giữa đám đông, được tung hô như vì sao sáng nhất.

 

Tất cả lời chúc mừng, tất cả vầng hào quang đều thuộc về Thẩm Thành.

 

Còn tôi, đứng trong góc khuất, trốn trong bóng tối, chẳng đáng một xu.

 

Tối hôm đó, Thẩm Thành uống rượu, có chút say.

 

Cậu ta nhận được tin nhắn của Cao Tĩnh, cười phá lên:

 

“Cái quái gì thế này? Cao Tĩnh lại muốn ngủ với tao à! Con nhỏ này điên rồi à? Nếu bố nó biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó. Mẹ nó, cô ta hai mươi hai tuổi rồi, tao chả muốn đụng vào một con trinh nữ già như vậy đâu!”

 

Bạn gái của Thẩm Thành chưa bao giờ quá 20 tuổi.

 

Về phương diện quan hệ tình d*c, cậu ta có những sở thích bện h ho*n, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn.

 

Đêm hôm đó, con quỷ trong tôi đã thoát ra khỏi xiềng xích.

 

Cô gái mà tôi từng nâng niu trong lòng, vậy mà lại như một ả đàn bà phóng đãng, tìm đến một gã đàn ông không hề trân trọng mình để cầu hoan.

 

Một người như Cao Tĩnh… dựa vào đâu khiến tôi thích cô ta nhiều năm như vậy! Dựa vào đâu khiến tôi trân trọng cô ta nhiều năm như vậy!

 

Tôi hỏi Thẩm Thành: “Muốn chơi một trò khác biệt không?”

 

Cao Tĩnh đến, mặc một chiếc váy mỏng manh, trang điểm kỹ lưỡng, hơi men nồng nặc.

 

Ban đầu, cô ấy ở trong căn phòng tối om, sau đó chúng tôi bịt mắt cô ấy lại rồi bật đèn lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện