logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 12
Prev
Next

Thẩm Thành cực kỳ hưng phấn, còn Cao Tĩnh, có lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó không đúng, bắt đầu phản kháng.

 

Tôi trói tay chân cô ấy lại, nhét vải vào miệng cô ấy.

 

Sau khi cô ấy rời đi, Thẩm Thành rít một điếu thuốc, dáng vẻ khoan khoái như tận hưởng dư vị còn sót lại.

 

Tôi hỏi cậu ta: “Cao Tĩnh có vẻ nhận ra điều gì đó không ổn. Nếu cô ấy báo cảnh sát thì sao?”

 

Thẩm Thành khẽ cười: “Cô ta không dám đâu. Cao giáo sư sẽ đánh c. h.ế.t cô ta mất. Đừng nhìn Cao giáo sư suốt ngày ra vẻ quân tử đạo mạo, thật ra từ nhỏ đã không ít lần đánh Cao Tĩnh. Nếu chuyện này lộ ra, phản ứng đầu tiên của Cao giáo sư chắc chắn là ép c. h.ế.t con gái mình. Hơn nữa, chẳng phải cậu đã chụp ảnh sao? Nếu cô ta báo cảnh sát, cứ lấy ảnh mà dọa cô ta là được.”

 

Tôi rời khỏi khách sạn, cả đêm đầu óc rối bời, mơ hồ.

 

Khi quay về ký túc xá, tôi nhìn thấy mẹ tôi.

 

Bà ngồi dưới ký túc xá đọc sách, đã chờ tôi rất lâu.

 

Bà nói rằng nhân tiện có việc nên ghé thăm tôi.

 

Nhìn ánh mắt dịu dàng của bà, tôi đột nhiên sụp đổ.

 

Tôi ôm lấy bà, khóc nức nở, kể hết những gì đã xảy ra trong đêm đó.

 

Biểu cảm của mẹ khiến tim tôi nhói đau. Bà bảo tôi đi tự thú.

 

Tôi quỳ xuống cầu xin bà. Tôi không thể tự thú được, tôi đã vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay.

 

Cuối cùng, bà vẫn thỏa hiệp, trở về nhà, và không bao giờ đến thăm tôi nữa.

 

Còn tôi, cũng không dám quay về.

 

Cao Tĩnh mang thai, tìm đến tôi, muốn kết hôn để sinh đứa bé ra.

 

Lúc đó, tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức đồng ý, dù cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch.

 

Nhưng khi đứa bé chào đời, tôi đi làm xét nghiệm ADN—đó không phải con tôi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi căm hận đứa bé này đến tận xương tủy.

 

Rõ ràng tội ác đó là cả hai cùng gây ra, vậy mà đứa trẻ lại là con của Thẩm Thành.

 

Chẳng lẽ tôi, thật sự thua kém hắn ta ở mọi mặt?

 

Sau khi kết hôn, Cao Tĩnh ra nước ngoài học kinh tế, để lại con gái cho tôi chăm sóc.

 

Tôi nuôi dưỡng Lương Đình trở thành một đứa trẻ kiêu căng, ương bướng, dung túng tất cả thói xấu của nó.

 

Về sau, sự nghiệp của Cao Tĩnh lên như diều gặp gió. Và ngay khi cô ta đang đắc ý nhất, tôi gửi những bức ảnh năm xưa cho cô ta.

 

Tôi ngồi đối diện, thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn, vết sẹo quá khứ bị xé toạc khiến cô ta gần như sụp đổ.

 

Cho đến năm Lương Đình 15 tuổi, con bé đã lớn thành một cô tiểu thư ngang ngược, thích nói dối, và đầy hư hỏng.

 

Tất nhiên, trong mắt Cao Tĩnh, con bé vẫn là một tiểu thư thanh lịch, học giỏi, biết chơi piano.

 

Còn Cao Tĩnh, dưới sự giày vò của tôi, tinh thần ngày càng tồi tệ, thường xuyên không kiềm chế được mà động tay động chân với tôi.

 

Sự xuất hiện của Lương An đã phá hủy tất cả những gì tôi dày công sắp đặt.

 

Hôm đó, con bé xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Lương Đình, mặc áo trắng quần đen đơn giản, trên tay áo còn có một chữ “Hiếu”.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, khuôn mặt bình thản mà xinh đẹp, mang theo một sự tĩnh lặng không thể diễn tả thành lời.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như mình đang nhìn thấy mẹ của tôi thời trẻ.

 

Lương An đạt hạng nhất trong kỳ thi phân ban, được Cao Tĩnh công nhận.

 

Trong tiệc mừng thọ của Cao giáo sư, con bé viết một bài Lan Đình Tập Tự, nét chữ khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

 

Con bé hoàn toàn đứng vững trong ngôi nhà này.

 

Lương An… thật sự đã trưởng thành theo đúng những gì mẹ tôi từng dạy bảo.

 

Con bé không bao giờ để bản thân bị ngoại vật lay động.

 

Dù Lương Đình có đứng bên cạnh mắng nhiếc, con bé vẫn điềm nhiên viết xong từng nét chữ, sau đó vung tay hắt cả chén mực vào mặt Lương Đình, khiến con bé không dám hé răng thêm lời nào.

 

Có lẽ vì là chị em ruột, Lương Đình chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lương An.

 

Dần dần, con bé không còn nói dối, không trốn học, không giao du với những kẻ hư hỏng nữa.

 

Mỗi ngày ở nhà, tập đàn, đọc sách, học hành chăm chỉ.

 

Chỉ cần thỉnh thoảng Lương An khen một câu “Đánh đàn hay lắm”, thì Lương Đình có thể chơi đi chơi lại bản nhạc đó suốt ba ngày liền.

 

Lương Đình là một cô gái rất khao khát sự công nhận, và Lương An chính là người có thể cho con bé điều đó.

 

Có những lúc nhìn Lương An, tôi thầm nghĩ… có lẽ con bé là do mẹ tôi phái đến để giám sát tôi.

 

Lương An biết tôi có một bí mật.

 

Con bé ép tôi phải cùng nó đến thăm mộ mẹ tôi.

 

Nhưng tôi không dám, làm sao tôi có thể đối mặt với bà ấy đây?

 

Hai năm trôi qua trong yên bình, đến khi hai chị em bước vào lớp 12—thì Thẩm Thành trở về.

 

Hắn ta, ở tuổi còn trẻ như vậy, đã trở thành một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, những bài nghiên cứu học thuật hắn công bố khiến tất cả chúng tôi đều phải ngước nhìn mà không thể với tới.

 

Trong buổi họp lớp, hắn ta như một ngôi sao sáng rực, tỏa ra ánh hào quang chói lọi.

 

Có người chế giễu tôi: “Lương Sơn, nghe nói cậu lại bị đình chỉ rồi à? Chậc, cơm mềm nhà họ Cao cũng chẳng dễ ăn nhỉ. Đắc tội với đại tiểu thư nhà họ Cao, đến cửa bệnh viện còn không bước vào nổi. Tối nay ngủ ở đâu đây? Đừng nói là phải quỳ trên bàn phím đấy nhé?”

 

Mọi người cười đùa rôm rả, lấy tôi ra làm trò cười, đồng thời tung hô Thẩm Thành.

 

Cao Tĩnh ngồi một bên, không nói một lời.

 

Tôi nghĩ, Thẩm Thành, cậu dựa vào đâu mà có được tất cả những thứ này?

 

Thế là tôi hỏi hắn: “Có muốn chơi lại trò chơi năm đó không?”

 

Tôi còn đưa cả Lương Đình đến bữa tiệc cùng Thẩm Thành.

 

Tôi là người nuôi lớn Lương Đình, tôi biết rõ con bé không thể chống lại sức hút của một người đàn ông như hắn.

 

Còn Thẩm Thành, không hiểu hắn nghĩ gì, biết rõ Lương Đình có thể là con gái ruột của mình, vậy mà vẫn tận hưởng cảm giác được con bé ngưỡng mộ.

 

Thế nên, xem đi—một kẻ cặn bã như thế, dựa vào đâu mà được treo trên bầu trời?

 

Hắn ta đáng lẽ phải rơi xuống bùn lầy, bị mọi người giẫm đạp.

 

Tôi luôn cho rằng, Cao Tĩnh sẽ không dám báo cảnh sát, chỉ có thể để mặc tôi chà đạp.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, chính Lương An đã phát hiện ra chuyện này, thậm chí còn âm thầm điều tra tôi.

 

Lương Đình bị đưa ra nước ngoài, hôm đó, trong căn biệt thự, khi tôi nhìn thấy bóng dáng Lương An, tôi liền biết tất cả đã kết thúc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện