logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 2
Prev
Next

Ngoài trời sáng rực, tôi ngồi xổm trong bụi cỏ, nhổ mấy cây bồ công anh.

 

Đột nhiên, có ai đó ném thứ gì đó vào tôi.

 

“Nghe nói hôm nay có một con bé quê mùa mặc áo trắng quần đen, mặt lạnh như tiền, làm loạn tiệc sinh nhật của Lương Đình. Chính là cậu à?”

 

Giọng nói trong trẻo, mang theo chút tò mò.

 

Tôi không ngẩng đầu, chỉ nhổ xong cỏ rồi đứng lên rời đi.

 

Nhưng người kia đột nhiên từ ban công nhảy xuống, chắn ngay trước mặt tôi.

 

03

 

Lương Đình cầm một túi thuốc mỡ ném thẳng vào mặt tôi, tức giận quát:

 

“Tao thật sự đã coi thường mày! Mới đến có hai ngày mà đã quyến rũ được Bùi Ung Xuyên mang thuốc cho mày! Nếu tao không chặn được cậu ấy, có phải mày đã lén lút leo lên giường với người ta rồi không?!”

 

Túi thuốc rơi xuống đất, văng ra mấy tuýp thuốc trị bỏng và kháng viêm.

 

Thì ra cậu ta tên là Bùi Ung Xuyên.

 

Tôi cúi xuống nhặt mấy tuýp thuốc rơi vãi, chậm rãi nhét lại vào túi, lẩm bẩm: “Cậu ta sinh vào mùa xuân à?”

 

Lương Đình càng tức giận: “Giỏi quá nhỉ! Ngay cả ngày sinh của anh ấy mày cũng điều tra rồi! Tao nói cho mày biết, anh ấy không phải là người mà loại con gái quê mùa như mày có thể với tới đâu. Lương An, tốt nhất là mày nên biết thân biết phận, nếu không, tao sẽ cho mày đẹp mặt!”

 

“Xuân sang nước ấm trong, đá lạnh mây vẫn cuộn. Cỏ biếc quanh đình nhỏ, mạch suối chảy rì rào.”

 

Hẳn cái tên của cậu ta xuất phát từ bài thơ này. Một mùa xuân còn vương hơi lạnh, đất trời hồi sinh.

 

Cái tên này rất hợp với cậu ta. Một khuôn mặt tràn đầy sức sống, phong thái phóng khoáng, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.

(Giải thích: Câu thơ mà nhân vật chính nói đến: 川明气已变,岩寒云尚拥。

南亭草心绿,春塘泉脉动。

Tạm dịch: Dòng sông sáng, khí trời đã chuyển đổi,

Núi đá lạnh lẽo, mây vẫn còn vây quanh.

Cỏ bên đình Nam đã xanh tươi mơn mởn,

Nguồn suối ao xuân đang dạt dào mạch sống.

Trong câu thơ này, từ “拥川” (Ung Xuyên) có thể hiểu theo ý nghĩa rất đẹp, nên thơ là “mây ôm quanh núi sông” hoặc “mây phủ, ôm ấp lấy dòng sông.” Đây là cách diễn tả cảnh vật thiên nhiên sống động, giàu cảm xúc, mang đến sự thanh khiết và mềm mại của đất trời vào xuân. 

Tên nhân vật 裴拥川 (Bùi Ung Xuyên) có thể lấy cảm hứng từ hình ảnh trong bài thơ này, với ý nghĩa văn chương là: “Dòng sông được mây ôm lấy”, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo của thiên nhiên, dù không trực tiếp chứa chữ xuân (春) nhưng lại hàm chứa hình ảnh và cảm giác mùa xuân tinh tế bên trong.)

 

Tôi ngước mắt nhìn Lương Đình.

 

Mẹ nói hôm nay cô ta có buổi học piano.

 

Nhưng cô ta lại mặc một chiếc áo ngắn hở eo, váy ngắn vừa che khuất đùi, đường eyeliner đã nhòe đi, tóc rối bù còn lấp lánh mấy hạt kim tuyến.

 

Cái bộ dạng này, không giống như người đi học piano cho lắm.

 

“Đồ ngu! Tao đang nói chuyện với mày đấy, giả điếc à!” Lương Đình thấy tôi không đáp lại, liền lao đến định đánh tôi.

 

Tôi nhẹ nhàng giữ lấy tay Lương Đình, dùng chút kỹ thuật đẩy cô ta ra.

 

Miệng toàn nói lời thô tục, thẩm mỹ tệ hại, tác phong lưu manh.

 

Ba mẹ tôi rốt cuộc là kiểu người gì mà dạy ra được một đứa con gái như thế này?

 

“Chị trốn buổi học piano rồi đúng không? Nếu để mẹ biết chuyện này, sẽ thế nào nhỉ?” Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

 

Lương Đình lập tức hoảng loạn, chột dạ gắt lên: “Linh tinh! Tao không có trốn!”

 

Tôi không đáp, chỉ ngồi xuống, tiếp tục học từ vựng.

 

“Mày cứ đợi đấy!” Lương Đình gằn giọng, “Xem tao xử lý mày thế nào!”

 

Đánh không lại tôi, chửi cũng không xong, thì chỉ còn cách mách lẻo.

 

Quả nhiên, lúc tôi đi ngang qua phòng sách, tôi nghe thấy Lương Đình đang mách với ba tôi.

 

“Ba! Hôm nay ba giúp con giấu mẹ để con trốn học piano, ra ngoài chơi một chút. Nhưng Lương An đoán ra rồi! Nó còn dọa sẽ mách mẹ!” Cô ta càng nói càng tức, giọng còn mang theo chút sợ hãi. “Nếu mẹ biết con trốn học, chắc chắn sẽ đánh con mất!”

 

Ba tôi ôm lấy cô ta, dỗ dành:

 

“Bảo bối, đừng khóc, lần nào ba chẳng giúp con.”

 

“Nhưng con ghét mẹ lắm! Hết piano rồi lại đến toán, bà ấy coi con như cái máy ấy. Còn nói sau khi nhập học phải thi phân lớp, nếu không vào lớp chọn thì sẽ cắt thẻ tín dụng của con, rồi ngày nào cũng bắt con học với gia sư!”

 

Ba tôi cười, vẻ mặt có chút gian xảo:

 

“Bảo bối à, ba đã có cách rồi. Ba đến trường cũ của Lương An tìm hiểu, nghe nói con bé học rất giỏi! Đến lúc đó, hai đứa tráo đổi thân phận, để nó đi thi giúp con. Dù sao thì hai đứa cũng giống hệt nhau, ai mà phát hiện ra được?”

 

Lương Đình mừng rỡ hét lên một tiếng!

 

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy ba tôi cười đầy dung túng.

 

Ông ta vỗ nhẹ vào eo thon của Lương Đình, thúc giục:

 

“Mau đi thay đồ đi, nếu để mẹ con bắt được thì ba cũng không cứu được con đâu.”

 

Tôi nhanh chóng lùi ra sau bức tường, chờ Lương Đình rời đi.

 

Ba tôi châm một điếu thuốc, tựa người vào ghế, vẻ mặt dần trở nên trầm lặng, hoàn toàn khác với bộ dạng cưng chiều khi nãy.

 

04

 

Khi ba tôi đến thuyết phục tôi thi hộ Lương Đình, ông ta nói rất chân thành, đầy cảm xúc.

 

“An An, con học giỏi, dù có vào lớp thường cũng không ảnh hưởng gì đến con cả. Nhưng Đình Đình thì khác, con bé rất dễ bị tác động bởi môi trường. Ba xin con, hãy giúp chị con một lần được không? Bao năm qua, mẹ con luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đình Đình. Nếu lần này con bé thi trượt, mẹ con chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này.”

 

“Với lại, ba hứa với con, dù con vào lớp thường, sau này ba cũng sẽ tìm cách chuyển con lên lớp chọn.”

 

“Ba mẹ đã thiếu nợ con quá nhiều trong suốt những năm qua. Nếu con không muốn, ba cũng không ép.”

 

Trong ánh mắt ba tôi tràn đầy áy náy và lo lắng. Như thể ngay cả chính ông ấy cũng cảm thấy xấu hổ khi đưa ra yêu cầu này.

 

Tôi gật đầu, cúi đầu nhẹ giọng nói:

 

“Ba, con sẽ giúp chị.”

 

“Tốt quá! An An, ba biết con là một đứa trẻ ngoan mà!” Ba tôi kích động ôm chặt lấy tôi, nói rất nhiều điều.

 

Sau khi ông ấy rời đi, tôi tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm vào quyển Mạnh Tử trên bàn.

 

Nếu tôi là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, cô đơn và yếu đuối, có lẽ tôi sẽ khao khát tình yêu của cha, khao khát được ba công nhận. Dù có hy sinh tất cả, tôi cũng sẽ cố gắng chỉ để đổi lấy chút tình cảm ít ỏi đó.

 

Nhưng tôi không phải như vậy.

 

Tôi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ yếu đuối.

 

Ba tuổi tôi học võ, năm tuổi đã nghe bà nội đọc Mạnh Tử cho nghe. “Phú quý không thể mê hoặc, nghèo khổ không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục.”

 

Trong lòng tôi, chưa từng có sự hoang mang hay do dự.

 

“Ba à, ba thật sự không hiểu con chút nào.” Tôi khẽ lẩm bẩm. “Nhưng ba thì lại thú vị thật đấy.”

 

Ba tôi, Lương Sơn.

 

Một người chồng có vẻ hiền hòa, một người cha cưng chiều con gái.

 

Nhưng trong lời kể của bà nội, ông ấy là người như thế nào?

 

**”Ba con từ nhỏ đã nóng nảy, rất dễ gây gổ đánh nhau. Nhất là sau khi ông nội con qua đời, từ năm mười tuổi, ba con thường xuyên bị người khác bắ. t n ạ.t, coi thường, khiến tâm tính con trở nên u ám. Lên cấp hai, tính tình càng trầm lặng hơn.

 

“Lúc đó, bà đã khuyên ba con luyện viết thư pháp để tĩnh tâm, ba con mới dần kìm nén lại.

 

“An An à, ba con vốn là người kiêu ngạo, cắn răng thi đậu vào đại học trọng điểm, lại chọn theo đuổi một ngành học mà chẳng mấy người nghèo nào dám theo đuổi—y khoa. Ba con cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm.

 

“Bà chỉ mong con có thể sống một cuộc đời bình yên hơn ba con thôi.”**

 

Không ai hiểu con trai hơn mẹ ruột.

 

Bà nội chính là người hiểu ba tôi nhất.

 

Nhưng dáng vẻ mà ông ta thể hiện suốt mười mấy năm qua, hoàn toàn khác với con người của thời niên thiếu.

 

“Ba, con người bảy tuổi đã định hình tính cách cả đời. Ba đóng kịch suốt mười mấy năm trời như vậy, rốt cuộc là đang diễn cho ai xem?”

 

Tôi thích những con người thú vị, thích những câu chuyện thú vị.

 

Ba à, để con thử xem…

 

Cái mặt nạ mà ba đã đeo suốt bao nhiêu năm, nếu bị bóc trần một cách đột ngột…

 

Rốt cuộc, đằng sau nó sẽ là một gương mặt như thế nào?

 

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, nhìn bức ảnh của bà nội bên trong, rồi áp trán mình lên đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện