logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Khi thi hộ Lương Đình, tôi và Bùi Ung Xuyên thi chung một phòng.

 

Mỗi lần, tôi đều căn đúng giờ mới bước vào, làm bài thật nhanh rồi rời khỏi phòng sớm, tránh tiếp xúc với bất kỳ ai.

 

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến môn thi cuối cùng—lần này, Bùi Ung Xuyên cũng nộp bài sớm cùng tôi.

 

Chúng tôi bước ra khỏi phòng thi cùng nhau. Khi đặt bài thi xuống bàn giáo viên, tôi đặt bài của mình ngay trên bài của cậu ta.

 

Đang chuẩn bị rời đi thì Bùi Ung Xuyên đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng đầy nghi hoặc:

 

“Cậu là Lương An. Vậy tại sao trên bài thi của cậu lại ghi tên Lương Đình?”

 

Tôi cụp mắt xuống, giả vờ hoảng hốt, nước mắt dâng lên như thể sắp khóc:

 

“Tớ chính là Lương Đình! Cậu đừng nói lung tung!”

 

“Không thể nào! Tôi nhận ra vết thương trên tay cậu.” Bùi Ung Xuyên kiên định nói.

 

Khi tiếng chuông báo nộp bài vang lên, cậu ta lập tức nhìn về phía giáo viên, dõng dạc tuyên bố:

 

“Thầy ơi! Em có một chuyện cần báo cáo!”

 

Vậy là, chuyện vỡ lở.

 

Tôi, Lương Đình, cùng ba tôi đều bị gọi vào phòng giáo vụ. Cả giáo vụ trưởng và trưởng phòng tuyển sinh cũng có mặt.

 

Trong lúc đó, Bùi Ung Xuyên lặng lẽ dúi cho tôi một tờ giấy.

 

Tôi cầm lấy, dùng nó để nhẹ nhàng lau nước mắt.

 

Trong khi đó, Lương Đình thì hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô ta mặt trắng bệch, cả người run rẩy:

 

“Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ba ơi, mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh c. h.ế.t con mất!”

 

Quả nhiên, mẹ tôi đã bỏ cả công việc để về ngay.

 

Vừa bước vào cửa, bà ấy liền tát mạnh ba tôi một cái trước mặt tất cả mọi người, giận dữ quát:

 

“Lương Sơn! Anh dạy con kiểu gì vậy? Thi hộ à?! Sao anh có thể nghĩ ra cái trò thối nát này chứ! Đình chỉ kém toán một chút thôi, nghỉ hè đã đi học bù, điểm số cũng không tệ, chắc chắn có thể vào lớp chọn! Tại sao lại để Lương An thi hộ?!”

 

Một nửa khuôn mặt ba tôi đỏ bừng, khóe môi bị móng tay mẹ cào rách, chảy ra một vệt máu.

 

Thế nhưng, ông ấy không hề tức giận, thậm chí còn giữ thái độ rất ôn hòa:

 

“Vợ à, trước tiên cứ nghĩ cách giải quyết chuyện này đã.”

 

“Mẹ! Con sai rồi! Con xin mẹ đừng nhốt con lại!” Lương Đình hoảng loạn trốn sát vào tường, nước mắt lã chã.

 

“Con đã trốn học! Môn toán con chưa từng đi học buổi nào! Điểm số đều là giả! Nên con mới không dám thi!”

 

Mẹ tôi dần kìm nén cơn giận, bắt đầu tìm cách thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

 

Bà quay sang Bùi Ung Xuyên, giọng điệu có phần bất đắc dĩ:

 

“Ung Xuyên, chuyện trên bài thi của An An và Đình Đình, cô sẽ sắp xếp để đổi lại đúng tên. Còn chuyện này, cô sẽ giải thích rõ ràng với ông nội cháu.”

 

Bùi Ung Xuyên khẽ cười, không nói gì.

 

Ông nội của cậu ta là một nhân vật có tiếng trong ngành giáo dục, đồng thời cũng là hiệu trưởng danh dự của trường. Ông ấy rất coi trọng đạo đức học đường, tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ hành vi gian lận nào.

 

Vì vậy, mẹ tôi không thể nào thao túng chuyện này, chỉ có thể ép Lương Đình chăm chỉ học bù mà thôi.

 

Trên đường về nhà, không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.

 

Vừa về đến nhà, mẹ tôi liền lao thẳng vào phòng của Lương Đình.

 

Bà ấy đập vỡ hết tất cả búp bê Barbie của cô ta, cắt nát toàn bộ váy Lolita yêu thích.

 

Lương Đình khóc đến run rẩy cả người, nhưng không dám hé một lời phản kháng.

 

Mẹ tôi ném cây kéo xuống đất, sau đó lập tức gọi điện thoại.

 

Lớp piano, lớp ba lê, lớp học thêm toán.

 

“Vâng, thưa thầy, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt.”

 

Cúp máy, bà ấy lại lạnh lùng tát ba tôi một cái nữa!

 

Lương Đình co rúm người, khóc càng dữ dội hơn.

 

“Lương Sơn, yêu cầu duy nhất của tôi đối với anh là trông chừng Đình Đình thật tốt, đào tạo con bé thành tài!” Mẹ tôi nghiến răng, giọng đầy tức giận. 

 

“Vậy mà anh làm gì? Thông đồng với giáo viên để sửa điểm, giúp con bé trốn học! Đây là cách một người cha nên làm à? Tôi thấy có lẽ anh gần đây bận việc quá nên mới lơ là con bé. Tôi sẽ nói với ba tôi để cho anh nghỉ một thời gian.”

 

Ba tôi là bác sĩ, làm việc trong bệnh viện của ông ngoại.

 

Ông ta không nói gì, chỉ hơi cúi đầu.

 

“Còn mày nữa! Lương An!”

 

Mẹ tôi giơ tay định đánh tôi, giận dữ quát:

 

“Đã chấp nhận đi thi hộ thì tại sao lại để Bùi Ung Xuyên phát hiện ra?! Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, Đình Đình làm sao dám ở lại trường nữa?”

 

Tôi lùi một bước, tránh đi cú tát của bà ấy, đối diện với ánh mắt sững sờ của mẹ, bình tĩnh nói:

 

“Đừng động tay động chân với con. Nếu không phải con cố ý để Bùi Ung Xuyên phát hiện, thì khi chuyện thi hộ vỡ lở, Lương Đình sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.”

 

“Hơn nữa, nếu không có con, mẹ sẽ vĩnh viễn không biết rằng, Lương Đình đã trốn học suốt bao lâu, điểm số toàn là giả.”

 

Bàn tay giơ lên của mẹ tôi dừng lại giữa không trung. Bà ấy nhíu mày, ánh mắt đầy dò xét nhìn tôi.

 

Ba tôi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ông ta nheo lại, nhìn tôi đầy thăm dò.

 

Không có sự tức giận vì bị mẹ tôi đánh.

 

Chỉ có… sự quan sát.

 

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

 

Ba, con đã từng cho ba một cơ hội.

 

Tối trước ngày thi, tôi đã mời ba đi thắp một nén hương cho bà nội, nhưng ba lấy lý do bận công việc để từ chối.

 

Giờ thì sao? Bây giờ ba không bận nữa rồi, có thời gian đi thắp hương cho bà chưa?

 

Còn nữa… Tôi thực sự rất tò mò.

 

Ba và bà nội đã xảy ra chuyện gì?

 

Để đến mức ngay cả khi bà nội qua đời, ba cũng không chịu đến gặp mặt lần cuối?

 

Trước lúc lâm chung, bà nội đã khóc mà nói với tôi:

 

“An An, đừng gọi cho nó nữa. Ba con cả đời này sẽ không đến gặp bà đâu.

 

Bà đã làm sai một chuyện, sau này phải xuống địa ngục để chuộc tội.

 

An An, con đừng bao giờ lạc lối. Nếu không, cả đời này, lương tâm con sẽ không bao giờ được yên ổn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện