logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hào Nhoáng Phù Hoa - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Hào Nhoáng Phù Hoa
  3. Chương 7
Prev
Next

10

 

Lương Đình t. ự s. á t, được đưa đến bệnh viện và được cứu sống.

 

Cô ấy tỉnh lại, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Mẹ tôi từng định nhảy lầu, nhưng tôi đã kịp ngăn bà ấy lại.

 

Sau khi Lương Đình nhập viện, mẹ tôi cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bà xin nghỉ nửa tháng, rồi tiếp tục đi làm như bình thường.

 

Tất cả những vết thương mục rữa đều được che đậy một cách khéo léo.


Dù bên trong vẫn đang rỉ máu, mưng mủ, nhưng người ngoài chẳng ai có thể nhìn thấy.

 

Mọi thứ đều là do ông ngoại tôi sắp đặt.

 

Sau khi chuyện xảy ra, ông ngoại tôi đã tát mẹ hai cái thật mạnh, tức giận quát:

“Mày muốn để cả thiên hạ cười vào mặt nhà họ Cao sao! Mau dọn dẹp mọi chuyện cho tao rồi đi làm đàng hoàng! Đợi Lương Đình hồi phục, thì gửi nó ra nước ngoài. Đứa con gái này bỏ đi rồi, mày vẫn còn Lương An. Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nó nhất định phải thi đỗ một trong hai trường đó cho tao.”

 

Mẹ tôi giống như bị rút hết linh hồn, chỉ máy móc xử lý việc nhập viện và bảo lưu kết quả học tập của Lương Đình.

 

Mẹ nói, nhà họ Cao tuyệt đối không thể có bê bối.

 

Ông ngoại tôi là một bậc thầy y học danh tiếng lẫy lừng, bà ngoại tôi là một học giả nổi tiếng trong giới dịch thuật.

 

Tôi còn có một cậu, sống ở nước ngoài quanh năm, thỉnh thoảng có thể thấy tên ông ấy xuất hiện trên các tạp chí tài chính.

 

“Lương An, con xem đi, gia đình này thú vị lắm đúng không?”

 

Lương Sơn đứng bên cạnh tôi, nhìn cảnh mẹ bị ông ngoại mắng chửi, rồi mỉm cười ôn hòa:

 

“Ông ngoại con giỏi lắm nhỉ? Chuyện nghiêm trọng như việc Đình Đình t . ự s. á t, ông ta chỉ sợ nó làm tổn hại đến danh tiếng nhà họ Cao mà thôi. Con có biết tại sao em và Đình Đình đều mang họ Lương, chứ không phải họ Cao không? Vì các con là con gái. Mà trong mắt ông ta, con gái chẳng có giá trị gì cả.”

 

Tôi quay đầu nhìn ông ấy, khẽ hỏi một câu.

 

Nụ cười của Lương Sơn dần dần mở rộng, trông chẳng khác gì một tên hề ác độc bước ra từ phim ảnh.

 

Ông ấy hỏi tôi: “Con có bằng chứng không?”

 

Tôi thầm nghĩ: Bằng chứng, nhất định sẽ có.

 

Vết thương của Lương Đình còn chưa lành hẳn, mẹ tôi đã gấp rút sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài.

 

Ngày cô ấy đi, mưa xuân rả rích không ngừng, nước mắt cô ấy cũng rơi mãi không thôi.

 

Với tình trạng này, làm sao cô ấy có thể sống nổi ở nơi đất khách quê người?

 

Đưa cô ấy ra nước ngoài, chẳng khác nào vứt bỏ cô ấy, mặc kệ cô ấy tự sinh tự diệt, dần dần héo mòn đi.

 

Lương Đình hiểu rất rõ điều đó, nhưng cô ấy không phản kháng, cũng chẳng có cách nào phản kháng.

 

Đến sân bay, tôi mua cho cô ấy một ly cà phê nóng. Bàn tay đang cầm ly cà phê của cô ấy run rẩy không ngừng.

 

“Em biết vì sao chị lại t. ự s .á t.”

 

Tôi lấy ra một chuỗi hạt, đeo lên cổ tay cô ấy, che đi vết sẹo đáng sợ kia.

 

Nước mắt Lương Đình trào ra dữ dội hơn, cô ấy lắc đầu quầy quậy:

 

“Em không biết đâu! Em không biết gì cả!”

 

“Đến đó, nhớ sống thật tốt.”

 

Tôi giơ tay lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ giọng nói:

 

“Vài năm nữa, em sẽ đón chị về. Nếu dám chơi với bạn xấu, không chịu học hành tử tế, em sẽ đánh chị đấy, biết không?”

 

“Chị không muốn đi, Lương An, chị thật sự không muốn đi.”

 

Lương Đình ôm chặt lấy tôi, giọng nói đầy tuyệt vọng:

 

“Chị sợ lắm, thật sự rất sợ. Nhưng nếu ở lại nhà, chị sẽ bị bóp nghẹt đến c h. ế t mất. Chị đã làm mất mặt gia đình này, mẹ từ bỏ chị rồi, ông ngoại còn không cho chị bước vào cửa.”

 

“Em hứa với chị, một năm sau, em sẽ đón chị về.”

 

Tôi siết chặt vai Lương Đình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

 

“Lương Đình, em đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Chị tin em, được không?”

 

Lương Đình mím chặt môi, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Tôi khẽ giọng nói: “Đêm chị tự sát, có phải là ba đã nói với chị rằng Thẩm Thành mới là cha ruột của chúng ta? Chị không thể chấp nhận được, rồi mẹ lại đến kích thích chị, nên chị mới nghĩ quẩn?”

 

Đôi mắt của Lương Đình lập tức mở to, cả người run rẩy.

 

“Ông ấy lừa cậu đấy. Thẩm Thành không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta.”

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô ấy rồi nói:

 

“Đi lên máy bay đi. Nhớ mỗi ngày quay video ghi lại cuộc sống của mình, gửi cho em. Đúng một năm sau, em sẽ đón chị về.”

 

Khi tôi bước ra khỏi sân bay, bên ngoài mưa đã tạnh.

 

Mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh không gợn mây.

 

Bùi Ung Xuyên vẫn luôn đứng đợi tôi, cậu ấy cau mày nói:

 

“Thẩm Thành thực sự là ba của các cậu sao? Bảo sao Lương Đình không chịu nổi. Nhưng rốt cuộc Lương Sơn có thù hận gì với các cậu mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy?”

 

“Bùi Ung Xuyên.” Tôi nghiêm túc hỏi cậu ấy:

 

“Nếu người cậu yêu sâu đậm đã từng làm một chuyện vô cùng bẩn thỉu, mà cậu lại biết rõ điều đó, nhưng vì yêu mà phải giữ kín bí mật, chịu đựng giày vò. Cậu sẽ muốn người đó nhận tội và chịu trừng phạt, hay sẽ mong người đó thoát tội, sống ung dung ngoài vòng pháp luật?”

 

Bùi Ung Xuyên nhìn tôi thật lâu, rồi ghé sát lại, hạ giọng nói:

 

“Nhà tôi vẫn có chút quyền lực. Cậu muốn làm gì, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng phải tìm cách hợp pháp, tuyệt đối không thể hành động nông nổi.”

 

Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ấy.

 

Dường như lúc này cậu ấy mới nhận ra điều gì đó, khuôn mặt dần đỏ lên, đường nét trên gương mặt căng cứng lại.

 

Tiếng chuông thông báo vang lên, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.

 

Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi nhẹ nhàng vang lên:

 

“Làm theo những gì con nói đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện