logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 1
Next

Tôi đã nuôi nấng con gái suốt 24 năm, vậy mà nó lại c h e c trên bàn phẫu thuật trong phòng sinh. Con rể làm loạn cả bệnh viện, đòi bồi thường một triệu hai trăm nghìn tệ, còn nói sẽ chia cho tôi hai trăm nghìn tệ.

 

Tôi cười: “Là nó mệnh bạc, không thể trách ai khác. Số tiền này con giữ lấy mà sống cho tốt.”

 

Ba tháng sau, vào đêm trước khi con rể tái hôn.

 

Tôi xách d-a-o, gõ cửa nhà con rể.

 

01

 

Sau khi con gái tôi là Lý Vọng Thư kết hôn, tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở quê, chỉ để trò chuyện cùng hàng xóm láng giềng cho đỡ buồn.

 

Cha của Vọng Thư mất sớm, một mình tôi nuôi con khôn lớn.

 

Tôi đã đồng hành cùng con trong suốt những năm học hành, thi cử, dõi theo con đặt chân tới một thành phố xa lạ, rồi lại nhìn con bước vào lễ đường hôn nhân.

 

Tôi nghĩ, nhiệm vụ của mình… chắc đến đây là kết thúc rồi.

 

Hôm xảy ra chuyện, nắng trắng chói trang.

 

Tôi đang lim dim buồn ngủ sau quầy thì bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức.

 

“A lô?”

 

Trong ống nghe là giọng nói kích động của con rể Đoạn Hạo: “Mẹ ơi! Vọng Thư sắp sinh rồi!”

 

Tôi lập tức tỉnh hẳn. “Không đúng…” cổ họng tôi nghẹn lại, “Ngày dự sinh của Vọng Thư… chẳng phải là tháng sau sao?”

 

Đoạn Hạo đáp: “Vừa rồi Vọng Thư bị ngã, vỡ ối rồi, tử cung co bóp mạnh, bác sĩ trên xe cấp cứu nói cô ấy sắp sinh rồi!

 

Bọn con đang đến bệnh viện, mẹ yên tâm, Vọng Thư không sao đâu, mẹ sắp được lên chức bà ngoại rồi!”

 

Không sao?

 

Vọng Thư mới mang thai được 34 tuần! Đây là sinh non!

 

Từ sâu trong ống nghe truyền đến tiếng rên rỉ khẽ khàng mà Vọng Thư cố nén lại, âm thanh ấy như kim châm đá vào tai tôi.

 

Trái tim tôi đau thắt lại, tôi vớ lấy ví tiền rồi lao ra khỏi cửa, thậm chí còn chẳng kịp hạ cửa cuốn xuống.

 

Vận may không đến nỗi tệ, tôi vừa bước ra khỏi khu dân cư thì một chiếc xe chưa có khách chạy ngang qua.

 

Tôi gần như nhào vào trong xe, tay run lẩy bẩy, vung đại năm trăm tệ về phía trước.

 

“Anh tài, đến sân bay Long Gia! Làm ơn chạy nhanh giúp tôi, con gái tôi…”

 

Tôi vừa nghẹn ngào vừa giải thích tình hình, tài xế liếc nhìn tôi một cái rồi đạp ga hết cỡ, xe lập tức lao vọt lên phía trước.

 

“Chị gái, ngồi vững nhé! Nhiều nhất là nửa tiếng tới nơi, chị đặt vé máy bay đi!”

 

“Phải rồi phải rồi, vé máy bay, tôi phải đặt vé…”

 

Tôi hoảng hốt lôi điện thoại ra, chuyến sớm nhất còn lại một giờ năm phút nữa là cất cánh.

 

Tôi vội vã đặt vé, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mong manh.

 

Chỉ cần trễ thêm năm phút thôi, tôi sẽ lỡ chuyến bay này mất!

 

Chiếc taxi màu trắng rẽ ngang rẽ dọc trong dòng xe cộ, chạy sát vạch tốc độ, phóng thẳng lên đường cao tốc.

 

Tôi siết chặt điện thoại, nhìn cảnh vật bên ngoài lao vụt qua cửa kính, mờ nhòe như một dải màu xám đang trôi tuột đi.

 

Không biết từ lúc nào, má tôi đã lạnh ngắt.

 

Vọng Thư, con gái mẹ… con nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé…

 

“Ầm!”

 

Một tiếng sét bất ngờ vang lên long trời lở đất!

 

Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp lên cửa kính xe, như đấm mạnh vào lòng tôi.

 

Cảm giác bất an như dây leo cuốn chặt, tôi run rẩy bấm gọi Đoạn Hạo.

 

“Đoạn Hạo, hai đứa đến bệnh viện chưa?”

 

“Rồi rồi! Bác sĩ nói là bong nhau thai sớm, không nghiêm trọng, đã được đưa vào phòng sinh rồi!”

 

Nghe là phòng sinh chứ không phải phòng cấp cứu, tôi cũng tạm yên tâm phần nào.

 

Vừa định dặn dò vài câu thì đã nghe trong ống nghe có tiếng y tá hô lên:

 

“Người nhà của Lý Vọng Thư! Mau lại ký tên!”

 

“Mẹ, con đi ký tên đây, tạm thời không nói nữa nhé.” Đoạn Hạo vội vã cúp máy.

 

Gần như cùng lúc, chiếc taxi thắng gấp một cái, dừng lại trước khu nhà ga sân bay Long Gia.

 

Tôi đẩy cửa xe, lao thẳng vào trận mưa như trút nước.

 

Làm xong hết thủ tục, tôi ngồi trong phòng chờ, mắt dán chặt vào những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình thông tin chuyến bay.

 

Nhiều nhất là ba tiếng nữa, tôi sẽ được gặp con gái mình!

 

Nhân viên sân bay tốt bụng đưa cho tôi một chiếc khăn lông khô, tôi lau vội mái tóc đang nhỏ nước, rồi nhắn tin cho Đoạn Hạo:

 

“Vọng Thư sao rồi?”

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng điện thoại vẫn im lặng như tờ.

 

Tôi không nhịn được lại gọi thêm một cuộc nữa.

 

“Xin lỗi, hiện tại không có ai nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau…”

 

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bò dọc sống lưng tôi, rồi thốc thẳng lên đỉnh đầu!

 

Một lần, năm lần, mười lần!

 

Vẫn không ai nghe máy!

 

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, điên cuồng lục tung danh bạ.

 

Đoạn Hạo, bố Đoạn Hạo, mẹ Đoạn Hạo…

 

Không ai nghe, vẫn là không ai nghe!

 

“Nghe máy đi! Đồ khốn các người nghe điện thoại cho tôi!!”

 

Một tiếng gào thất thanh chợt bật ra khỏi cổ họng tôi, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, bàn tay cầm điện thoại run bần bật như bị điện giật!

 

Hành khách trong phòng chờ đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngại. Nhân viên sân bay lưỡng lự bước tới, trên mặt là vẻ ân cần pha chút cảnh giác:

 

“Cô ơi, cô không sao chứ? Có cần giúp đỡ không?”

 

Giúp tôi? Đúng rồi, giúp tôi!

 

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, gào khản cả cổ, lắp bắp hét lên:

 

“Điện thoại! Mau! Cho tôi mượn điện thoại! Máy tôi hỏng rồi! Gọi không được! Không gọi được cho ai cả!!”

 

Nhân viên bị tôi làm cho giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra.

 

Tôi giật lấy ngay, ngón tay co giật bấm loạn trên bàn phím.

 

“Xin lỗi, hiện tại không có ai nghe máy…”

 

Chút hy vọng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, tôi khuỵu người ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa gào lên đầy tuyệt vọng:

 

“Điện thoại… điện thoại của cô cũng hỏng rồi sao…”

 

Nhân viên đặt tay lên vai tôi, cố gắng trấn an:

 

“Cô ơi, cô bình tĩnh lại một chút, cửa lên máy bay sắp đóng rồi, cô…”

 

Lời còn chưa nói hết, điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, vang lên rõ ràng.

 

Tôi lao tới, chộp lấy máy, dùng hết sức nhấn nút nghe.

 

“Đoạn Hạo… mau nói với mẹ… Vọng Thư… Vọng Thư…”

 

Một khối lửa nóng nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không nói được lời nào, chỉ biết để tiếng nói trong ống nghe đâm thẳng vào tai mình:

 

“Mẹ, xin lỗi.

 

Vọng Thư… đi rồi.”

 

Tâm trí tôi trống rỗng.

 

Đi rồi? Là sao đi rồi?

 

Con bé chẳng phải đang sinh con sao… Nó… nó có thể đi đâu được chứ…

 

Cả phòng chờ như quay cuồng đảo lộn, ánh đèn trắng nhợt trên trần nhà vặn vẹo, kéo dài thành từng mũi kim nhọn chói lòa.

 

Tất cả âm thanh xung quanh — tiếng người bàn tán, tiếng bước chân, tiếng phát thanh — trong khoảnh khắc đều biến mất, như có ai vừa bấm nút tắt tiếng.

 

Vọng Thư…

 

Tôi cố gắng chớp mắt xua đi làn nước mờ trước mắt, vật vã ngẩng đầu nhìn ra thế giới bên ngoài tấm kính lớn.

 

Từ lúc nào mưa đã tạnh.

 

Ánh nắng lạnh lẽo xé toạc mây đen, chiếu xuống mặt đất im lìm c h-ế-t chóc.

 

Trời, hình như đã hửng nắng rồi.

 

Nhưng trong lòng tôi… sẽ không bao giờ có ngày nắng nữa.

 

02

 

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Lan Bắc. Tôi lặng lẽ cảm ơn các nhân viên phi hành đoàn, lặng lẽ bước theo dòng người rời khỏi sân bay.

 

Bắt taxi đến bệnh viện số ba Đại học Lan, tôi lập tức nhìn thấy Đoạn Hạo đang thấp thỏm đứng chờ.

 

Thấy tôi xuống xe, cậu ta vội vàng chạy tới, nói: “Mẹ, xin hãy nén đau thương…”

 

Nhìn gương mặt hốc hác của Đoạn Hạo, bao nhiêu bất mãn trong lòng tôi cũng tạm thời tan biến.

 

Dù sao, cậu ta cũng là người Vọng Thư yêu thương suốt đời.

 

“Vọng Thư đâu? Mau đưa mẹ đi gặp con bé!”

 

Giọng tôi khàn đặc, ngay cả chính mình nghe cũng thấy lạ lẫm.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện