logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 2
Prev
Next

Đoạn Hạo dẫn tôi bước vào bệnh viện.

 

Trên đường đi, tôi thấy cha mẹ Đoạn Hạo cùng họ hàng thân thích cầm băng rôn đen trắng đứng dưới lầu bệnh viện.

 

【Lang băm hại c h e c cháu tôi! G i ế t người phải đền mạng!】

 【Bệnh viện số ba Đại học Lan khiến vợ tôi một xác hai mạng!】

 【Bệnh viện vô lương tâm! Bác sĩ không có y đức! Trả lại công bằng cho tôi!】

 

Đoạn Hạo giải thích: “Mẹ, bệnh viện này coi thường mạng người! Vọng Thư là do bọn họ hại chec! Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Vọng Thư!”

 

Công bằng sao? Công bằng thì có ích gì?

 

Vọng Thư đã chec rồi, con bé đã c h e c thật rồi mà!

 

Tôi theo Đoạn Hạo băng qua đám đông, bỏ ngoài tai những lời an ủi thật giả lẫn lộn, đi thẳng vào tòa nhà bệnh viện.

 

Trong nhà xác, tôi đã gặp lại con gái mình – Lý Vọng Thư.

 

Con bé nằm im lìm trên bàn thép lạnh lẽo của tủ đông xác, gương mặt xám xanh dưới ánh đèn huỳnh quang càng thêm nhợt nhạt.

 

Đôi mắt ngày xưa luôn long lanh rạng rỡ, giờ chỉ còn khép hờ thành một khe nhỏ, khóe mắt khô khốc máu và nước mắt đông lại thành vệt.

 

Tấm vải trắng phủ trên người con chỉ vừa đủ che bờ vai, không tài nào giấu nổi những mảng máu loang lổ bên dưới.

 

“Mẹ, đừng nhìn nữa, mình đi gặp viện trưởng đi. Con đã hỏi luật sư rồi, bệnh viện chắc chắn phải bồi thường…”

 

Tôi không ngẩng đầu lên, cắt ngang lời cậu ta: “Con đi đi, mẹ muốn ở lại với Vọng Thư một lát. Ở đây vừa lạnh… lại vừa tối… Con bé sẽ sợ lắm…”

 

Đoạn Hạo rời khỏi, nhà xác chỉ còn lại một mình tôi.

 

Tôi đưa tay ra, đầu ngón tay run run khẽ vuốt khuôn mặt lạnh ngắt của con, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc khô rối bù.

 

“Vọng Thư… mẹ đến rồi đây… Con mở mắt nhìn mẹ một chút thôi… một chút thôi cũng được… được không…”

 

Thần kinh gắng gượng bao lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ.

 

Tôi gục trên tủ đông, ôm chặt lấy cơ thể lạnh cứng của con, tiếng gào khóc bật ra như dã thú bị thương.

 

“Xin lỗi con… là mẹ đến muộn rồi… xin lỗi con…”

 

Tấm vải trắng rơi xuống, mùi máu tanh trộn với mùi sắt gỉ khiến tôi choáng váng.

 

Hai tay của Vọng Thư khoanh trước bụng một cách bất thường, ba ngón tay mất hết móng, để lộ thịt đỏ thẫm.

 

Nỗi tuyệt vọng thấu tận tâm can dần bị nước mắt cuốn đi đến tê dại.

 

Không biết bao lâu sau, cửa nhà xác mở ra.

 

Hai người lạ dẫn theo gia đình ba người nhà Đoạn Hạo bước vào.

 

Đoạn Hạo ghé lại gần tôi, giới thiệu: “Mẹ, vị này là viện trưởng bệnh viện số ba – Lưu Khải, còn anh đeo kính kia là người phụ trách nghiệp vụ pháp lý – Chu Chính Hành.”

 

Tôi gật nhẹ đầu.

 

Viện trưởng Lưu cúi đầu với tôi: “Chị là mẹ của Vọng Thư, xin nén đau buồn.”

 

Đoạn Hạo như thể lập công, cười gượng nói nhỏ: “Mẹ, chuyện hậu sự của Vọng Thư con đã thu xếp ổn thỏa rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây cứ để con lo.”

 

Tôi hít sâu một hơi, nói với viện trưởng Lưu: “Viện trưởng Lưu, tôi muốn gặp bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho Vọng Thư. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết… Vọng Thư… rốt cuộc đã trải qua những gì.”

 

Viện trưởng Lưu thoáng lộ vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng thì Đoạn Hạo đã nhanh miệng ngăn lại: “Mẹ, bác sĩ bảo là xuất huyết cấp tính, Vọng Thư không may, bệnh viện đã cố gắng hết sức rồi. Thỏa thuận hòa giải đã ký xong rồi, trong đó có điều khoản không được gặp bác sĩ điều trị chính mà!”

 

Tôi sững người, không tin nổi hỏi lại: “Thỏa thuận hòa giải? Ngay cả nguyên nhân cái chec của con gái tôi còn chưa rõ, các người đã ký thỏa thuận hòa giải rồi sao?”

 

Người phụ trách pháp lý Chu Chính Hành đứng bên giải thích: “Bác gái, theo quy định trong ‘Luật phòng ngừa và xử lý tranh chấp y tế’, vợ hoặc chồng là người có quyền quyết định ưu tiên, hiệu lực chữ ký cao hơn cha mẹ. Nếu bác có ý kiến, có thể khởi kiện để yêu cầu hủy bỏ.”

 

Khởi kiện.

 

Tôi – một người dân bình thường, phải kiện tụng với bệnh viện suốt mấy năm trời, mới biết được nguyên nhân cái chec của con gái mình sao?

 

Đoạn Hạo cúi đầu liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn tôi.

 

Tôi nhìn cậu ta, chỉ thấy người này xa lạ đến đáng sợ.

 

Không, mất đi Vọng Thư rồi, cậu ta đối với tôi… vốn dĩ là một người xa lạ.

 

Mẹ của Đoạn Hạo bước tới, nắm lấy tay tôi khuyên nhủ: “Chị thông gia à, chuyện thế này chẳng ai mong muốn. Giờ điều quan trọng nhất vẫn là để con bé Vọng Thư sớm được an nghỉ thôi.”

 

Tôi cố kìm nén cơn giận, nghiến từng chữ nói với viện trưởng Lưu: “Vậy… tôi đến phòng cấp cứu của Vọng Thư, thu dọn di vật của con bé, chuyện đó chắc là được chứ?”

 

Viện trưởng Lưu gật đầu, gọi một y tá nhỏ dẫn tôi đi.

 

Trên đường đi, tôi không ngừng hỏi cô y tá có biết nguyên nhân cái chec của Vọng Thư không.

 

Cô ấy chỉ lắc đầu, im lặng không nói một lời.

 

Nỗi nghi hoặc trong lòng tôi càng lúc càng dâng cao.

 

Lẽ nào… cái chec của Vọng Thư… còn có ẩn tình?

 

03

 

Tôi đi theo cô y tá bước vào Phòng sinh số ba, nơi này đã bị giăng dây cảnh báo, hoàn toàn không có ai.

 

Xem ra, sau khi xảy ra chuyện với Vọng Thư, bệnh viện đã lập tức phong tỏa hiện trường.

 

Bên cạnh phòng sinh là một phòng cấp cứu.

 

Khi sản phụ gặp nguy hiểm, có thể được đưa sang đó trong thời gian ngắn nhất để cứu chữa.

 

Nhưng ngay cả như vậy, bệnh viện vẫn không thể giữ lại mạng sống của con gái tôi.

 

Trên giường sinh, vết máu khô khốc vẫn còn hiện rõ.

 

Tấm đệm màu hồng loang lổ đầy những vết cào xước.

 

Chỉ cần nghĩ rằng trong số đó có mấy vết là của Vọng Thư, lòng tôi lại quặn thắt, nỗi đau trào dâng không kiềm được.

 

Cô y tá đưa cho tôi một chiếc túi, tôi lần lượt nhét những đồ dùng hậu sản mà Vọng Thư đã chuẩn bị sẵn vào trong đó.

 

Đôi giày thể thao màu hồng nằm lặng lẽ ở một góc — đó là mẫu hợp tác thương hiệu mà Vọng Thư thích nhất.

 

Thu dọn xong, tôi nhìn về phía phòng cấp cứu chỉ cách một bức tường.

 

Cô y tá há miệng, do dự một lúc rồi nói với tôi:

 

“Cô à… cô nên chuẩn bị tâm lý trước một chút.

 

Bên đó… hơi máu me một chút ạ.”

 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, định nói gì đó với cô ấy, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

 

Cô y tá kéo cánh cửa phòng cấp cứu ra, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mặt.

 

Trước mắt tôi, toàn là máu — từng mảng lớn, từng mảng lớn.

 

Ngay cả chiếc đèn không bóng phía trên bàn mổ, cũng bị máu bắn lên đầy vết.

 

Thì ra, ba chữ “xuất huyết nhiều” là để mô tả một địa ngục trần gian như thế này sao?

 

Tôi cẩn thận vén tấm vải không dệt màu xanh trên bàn mổ lên, trong một góc, tôi phát hiện vài mảnh móng tay.

 

Vọng Thư rất thích làm móng.

 

Trước khi mang thai, cứ cách một thời gian là nó lại làm một kiểu mới, rồi ngay lập tức chụp hình gửi cho tôi.

 

“Mẹ ơi, mẫu móng mới của con có đẹp không?”

 

Tôi luôn lải nhải với nó:

 

“Đẹp lắm, đẹp lắm, nhưng chắc không rẻ đâu nhỉ? Hết tiền thì nhớ nói với mẹ.”

 

“Đừng làm nhiều quá, móng mỏng đi là dễ nứt lắm.”

 

“Hạn chế gắn móng giả, chỉ cần lỡ tay bẻ mạnh là đau chết.”

 

Tôi siết chặt nắm tay, để cho những mảnh móng dính thịt máu ấy cứa vào lòng bàn tay mình, máu từ da rỉ ra mà tôi không hay biết.

 

Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát đặt lên mu bàn tay tôi.

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy cô y tá đang nháy mắt với tôi.

 

“Cô à, xin chia buồn cùng cô. Nếu đã thu dọn xong rồi, chúng ta quay về thôi.”

 

Nói rồi, cô ấy ghé sát tai tôi, khẽ nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

 

“Cầu thang không có camera, cô ơi, chúng ta qua đó nói chuyện.”

 

Không biết có phải tôi hoa mắt không… tôi có cảm giác trong mắt cô y tá kia… loáng thoáng có ánh lệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện