logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 4
Prev
Next

Nực cười thật.

 

Rõ ràng là ba người bọn họ muốn cố tình nói để tôi nghe thấy, vậy mà lại còn diễn trò như đang bàn bạc riêng tư.

 

“Người nhà của Lý Vọng Thư! Ra phụ giúp cho tro vào hũ!”

 

Tiếng gọi của nhân viên phá vỡ màn kịch giả dối ấy.

 

Tôi bước nhanh về phía trước, không thèm liếc nhìn ba người họ, lặng lẽ gom từng chút tro cốt cho vào hũ.

 

Đậy vải đỏ, đóng nắp hũ lại.

 

Tôi ôm lấy chiếc hũ tro nặng trĩu ấy, cảm giác như hai mươi bốn năm trước, lần đầu tiên tôi bế đứa bé nặng 3,2kg trong vòng tay.

 

“Đoạn Hạo, tro cốt của Vọng Thư, tôi mang đi rồi.”

 

Giọng tôi bình thản như nước, chỉ đang thông báo một quyết định.

 

“Mẹ…” Đoạn Hạo hơi giơ tay, dường như muốn ngăn tôi lại.

 

Tôi không chút biểu cảm, tiếp tục nói:

 

“Ở quê tôi, người ta coi trọng chuyện lá rụng về cội.”

 

“Vọng Thư lớn lên dưới chân núi Long Đàm, cây cỏ trên núi đều quen biết nó.”

 

“Tôi sẽ chôn nó trên sườn núi hướng về phía mặt trời, nơi đó có tiếng thông reo, có tiếng chim hót, có giọng quê hương mà nó đã nghe từ nhỏ…”

 

“Như vậy… mới được tính là trở về nhà.”

 

Thân người Đoạn Hạo khẽ run lên, tránh ánh mắt của tôi.

 

Tôi ôm chặt hũ tro, bước thẳng ra khỏi nhà tang lễ.

 

Phía sau vang lên tiếng cãi vã hỗn loạn, chẳng mấy chốc, Đoạn Hạo đuổi theo.

 

Mắt đỏ hoe, cậu ta chặn trước mặt tôi, rồi “phịch” một tiếng quỳ xuống:

 

“Mẹ, con xin lỗi!

 

Tiền bồi thường của bệnh viện đã chuyển đến rồi, mẹ gửi số tài khoản cho con, con chuyển ngay cho mẹ… hai mươi vạn! (Khoảng hơn 700 triệu VNĐ)

 

“Vọng Thư mất rồi, mẹ vẫn là mẹ con! Con hứa sẽ phụng dưỡng mẹ đến cuối đời, con…”

 

Tôi lắc đầu, mỉm cười chua chát: “Vọng Thư mệnh bạc, chẳng thể trách ai. Số tiền đó, cứ giữ mà sống cho tốt.”

 

Tôi lách qua người Đoạn Hạo, đi thẳng ra ngoài.

 

Ánh nắng chiếu lên hũ tro bằng ngọc lưu ly xanh biếc, ánh lên những tia sáng đẹp đẽ.

 

Hôm qua, Lâm Vãn Đường đã nói với tôi rồi — bệnh viện bồi thường cho Đoạn Hạo tổng cộng một trăm hai mươi vạn. (Khoảng 4,2 tỷ VNĐ)

 

Chỉ hai mươi vạn, mà muốn mua lấy sự thanh thản trong lòng?

 

Tôi bước đi vững vàng, dứt khoát, hướng về phía ánh sáng buổi sớm.

 

Đoạn Hạo, tôi nhất định sẽ khiến cả nhà các người… phải trả giá.

 

07

 

Tôi mua vé xe sớm nhất để quay lại Xuân Thành, rồi đăng cáo phó lên vòng bạn bè.

 

【Con gái yêu của tôi, Vọng Thư, đã rời khỏi trần thế vào ngày hôm kia.】

 

【Cảm ơn con vì đã mang đến cho mẹ hai mươi bốn năm ấm áp nhất nơi cõi người, dáng hình và nụ cười của con sẽ mãi khắc sâu trong tim mẹ.】

 

【Biết ơn tất cả bạn bè thân hữu đã quan tâm, không cần gọi điện an ủi nữa, xin cảm ơn.】

 

Tôi cố ý gắn định vị vào bài viết, còn chụp thêm một tấm ảnh tro cốt cùng nhà ga.

 

Chưa đầy một phút sau, Đoạn Hạo cùng cha mẹ cậu ta lập tức đồng loạt thả thích và để lại bình luận chia buồn.

 

【Cha Đoạn Hạo: Thông gia hãy nén đau! Về nhà rồi thì cố gắng nghỉ ngơi, sống tốt nhé!】

 

Tôi cười lạnh, gõ vài câu cảm ơn xã giao, rồi xoay người lên một chiếc xe dù.

 

“Chú ơi, cho tôi đi thành phố Lan Bắc.”

 

Tài xế ban đầu không muốn chạy đường dài, nhưng khi tôi đưa giá gấp ba, ông ta cũng đồng ý, lao vút lên cao tốc.

 

Ba giờ sáng, xe dừng lại ở thành phố Lan Bắc.

 

Tôi tìm một nhà trọ gần bệnh viện số ba Đại học Lan, thu xếp ổn thỏa cho tro cốt của Vọng Thư, sau đó bắt xe đến khu dân cư Tam Minh.

 

Căn nhà mới của Vọng Thư và Đoạn Hạo nằm trong khu này.

 

Theo như hiểu biết của tôi về Đoạn Hạo, với bản tính nhút nhát và đầy tội lỗi, dạo này chắc chắn cậu ta sẽ ở với bố mẹ mình, tuyệt đối không quay về “ngôi nhà tội lỗi” đã cướp đi mạng sống của Vọng Thư.

 

Mà tôi — mối nguy duy nhất khiến họ lo lắng — trên bề mặt đã “quay về” Xuân Thành, từ bỏ việc điều tra nguyên nhân cái chết của con gái mình.

 

Nên căn hộ này, chắc chắn đang bỏ trống.

 

Tôi lần theo trí nhớ tìm đến đúng tòa nhà và tầng lầu, cúi xuống lật tấm thảm trước cửa.

 

Vọng Thư từng nói với tôi rằng, Đoạn Hạo hay để chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm, phòng khi ra ngoài quên mang chìa khóa.

 

Quả nhiên, bên dưới thảm là một chiếc chìa khóa bám đầy bụi bặm.

 

Tôi đeo găng tay và bọc giày, cố gắng giữ nguyên vết bẩn trên chìa để tránh gây nghi ngờ, rồi nhẹ nhàng mở cửa.

 

Bên trong nhà hỗn độn không chịu nổi, vẫn giữ nguyên hiện trường lúc Vọng Thư bị ngã.

 

Tôi bật đèn pin, soi kỹ từng căn phòng.

 

Ở khu vực lối vào, vài đôi giày vứt bừa bãi: giày da của Đoạn Hạo, giày bệt và giày thể thao của Vọng Thư.

 

Trên ghế sofa trong phòng khách có vài chiếc gối tựa, bàn trà còn để nửa chai Coca, vài vỏ hạt dưa và một hộp khăn giấy in logo “Bảo hiểm Khang Thái”.

 

Sàn trước nhà vệ sinh có vài vệt máu đã khô.

 

Xem ra, Vọng Thư đã bị ngã ở đây.

 

Tôi nhíu mày, tưởng tượng lại tình huống khi đó.

 

Đoạn Hạo ngồi trên sofa vừa ăn hạt dưa vừa xem TV, Vọng Thư đi vào nhà vệ sinh, rồi bị trượt chân ngã.

 

Sau đó, Đoạn Hạo vội vã chạy lại xem tình hình, rồi gọi cấp cứu 120.

 

Thoạt nhìn thì không có gì bất thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

Trong căn phòng này… hình như thiếu thứ gì đó.

 

Tôi nằm rạp xuống sàn, tỉ mỉ tìm từng manh mối.

 

Rất nhanh, tôi phát hiện giữa các khe gạch trước nhà vệ sinh có một tia sáng lạ phản chiếu.

 

Tôi xé một mảnh giấy vệ sinh, nhét vào khe hở thấm nhẹ.

 

Trên giấy… là một vệt bóng nhờn?

 

Trước cửa nhà vệ sinh… sao lại có dầu?

 

Một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng tôi.

 

Chẳng lẽ… cú ngã của Vọng Thư không phải là tai nạn?

 

Là do Đoạn Hạo cố tình bôi dầu lên sàn, nhằm khiến con bé ngã.

 

Chỉ cần Vọng Thư chết trong bệnh viện, cậu ta sẽ có cớ để đòi tiền bồi thường!

 

Nhưng rồi tôi lại cảm thấy có gì đó không hợp lý.

 

Vết dầu trên sàn quá ít, nếu thực sự muốn đảm bảo Vọng Thư trượt ngã, thì phải bôi dầu dày hơn, rộng hơn mới đúng.

 

Cho dù sau này Đoạn Hạo có dọn dẹp hiện trường, cũng không thể khôi phục hoàn toàn bề mặt sàn từng bị dầu ngấm.

 

Không lẽ… Đoạn Hạo chỉ nhỏ vài giọt dầu rồi cầu may cho Vọng Thư tự vấp?

 

Đột nhiên, một tia sáng loé lên trong đầu khiến nhịp thở tôi rối loạn.

 

Tôi cuối cùng cũng hiểu, căn phòng này đã thiếu đi điều gì.

 

Dép.

 

Từ sau khi mang thai, Vọng Thư từng than với tôi rằng chân hay bị sưng phù.

 

Tôi đã đặc biệt chọn cho con một đôi dép trong nhà dành riêng cho phụ nữ mang thai.

 

Đôi dép đó mềm, chống trượt rất tốt, ngày nào con bé cũng mang.

 

Nhưng giờ… đôi dép ấy đã biến mất.

 

Tôi nhớ rõ trong phòng sinh ở bệnh viện, có một đôi giày thể thao màu hồng — loại hợp tác thương hiệu mà Vọng Thư thích.

 

Đó là đôi giày con mang lúc được đưa đến bệnh viện.

 

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại… con bé bị sinh non, vậy mà lại đi giày thể thao?

 

Chuyện này hoàn toàn không hợp lý!

 

Lý do duy nhất có thể giải thích là: Đoạn Hạo đã bôi dầu vào đế của đôi dép trong nhà.

 

Tôi bước vào phòng ngủ, rọi đèn pin thật kỹ khắp sàn nhà.

 

Quả nhiên, từ cạnh giường đến trước cửa nhà vệ sinh, tôi phát hiện bảy tám vết dầu nhỏ li ti trong các khe sàn.

 

Đoạn Hạo đã lau sạch dầu trên bề mặt sàn — nhưng lại không lau máu của Vọng Thư.

 

Chừng đó là quá đủ để chứng minh:

 

Suy đoán của tôi là đúng.

 

Đoạn Hạo — chính là hung thủ đã giết chết Vọng Thư!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện