logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Tôi lấy điện thoại ra, lần lượt chụp ảnh để lưu lại bằng chứng.

 

Tranh thủ trời còn chưa sáng, tôi rời khỏi hiện trường, bắt xe quay lại bệnh viện số ba Đại học Lan.

 

Ở đây… vẫn còn một bằng chứng nữa.

 

Chỉ cần lấy được nó, tôi có thể báo cảnh sát bắt Đoạn Hạo!

 

Sáu giờ rưỡi, các cửa hàng gần bệnh viện cuối cùng cũng mở cửa.

 

Tôi ghé hiệu thuốc mua một chiếc khẩu trang, sau đó vào tiệm tạp hóa mua thêm một con dao gọt trái cây và một chiếc túi lưới.

 

Rồi tôi cải trang thành một bà ve chai, ra bãi đỗ xe của bệnh viện lục thùng rác, mắt không rời khỏi cổng vào bãi xe.

 

Bảy giờ năm mươi, một chiếc Mercedes màu đen lái vào bãi.

 

Tài xế là một người đàn ông trung niên hói đầu, đeo kính gọng đen vuông vức.

 

Tôi nhận ra ngay — chính là bác sĩ Vương Xuân Quang ở khoa sản.

 

So với ảnh treo ở bảng thông tin bệnh viện, ngoài đời ông ta gầy hơn một chút, sắc mặt đầy mỏi mệt u uất.

 

Tôi dõi mắt theo ông ta bước vào toà nhà bệnh viện, rồi lén lấy điện thoại ra, chụp lại biển số xe.

 

Biển số: Lan B349CM.

 

Tôi quay về nhà trọ, chịu đựng, chờ đợi đến 5h30 chiều mới trở lại bãi đỗ xe.

 

Sáu giờ hai mươi, bác sĩ Vương cuối cùng cũng rời bệnh viện, ngồi vào ghế lái.

 

Tôi lập tức bỏ túi lưới đựng đầy chai nhựa xuống, lao ra ngoài bệnh viện bắt một chiếc taxi.

 

“Bác tài ơi, làm ơn bám theo chiếc Mercedes đen phía trước.”

 

Tài xế nhìn tôi nghi ngờ, tôi vội vàng bịa một lý do:

 

“Chồng tôi lén đi gặp bồ! Hôm nay tôi nhất định phải bắt quả tang tại trận!”

 

Tôi năm nay bốn mươi tám tuổi, tuổi tác không chênh mấy với bác sĩ Vương.

 

Tài xế không chút nghi ngờ, thành thạo bám theo xe ông ta.

 

Hai mươi phút sau, xe bác sĩ Vương chạy vào một khu dân cư.

 

Tôi xuống xe, khom lưng chạy theo, cố gắng ẩn mình trong bóng tối.

 

Bác sĩ Vương không phát hiện ra tôi, cứ thế đỗ xe rồi đi vào toà nhà.

 

Tôi đeo khẩu trang, ngẩng đầu quan sát từ dưới lầu.

 

Một phút sau, cửa sổ bên trái tầng ba sáng đèn.

 

Xem ra, bác sĩ Vương sống một mình.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Sống một mình… thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Hai mươi phút sau, tôi bước đến trước cửa tòa nhà, ấn chuông căn hộ 301.

 

Rất nhanh sau đó, hệ thống liên lạc vang lên giọng ông ta: “Ai đấy?”

 

“Chào anh, tôi là nhân viên giao hàng ạ, phiền anh mở cửa một chút.”

 

Bác sĩ Vương “ồ” một tiếng, rồi trong loa vang lên tiếng “cạch” nhẹ, cánh cửa mở ra.

 

Tôi nhanh chóng leo lên tầng ba, bác sĩ Vương đã mở cửa đứng chờ.

 

Thấy tôi hai tay trống không, ông ta nghi hoặc hỏi:

 

“Cô là nhân viên giao hàng à? Gói hàng của tôi đâu?”

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi lao lên như tên bắn, đẩy ông ta ngã xuống sàn, rồi quay người đóng chặt cửa chống trộm lại.

 

Sau đó, tôi rút con dao gọt trái cây giấu ở thắt lưng, dí thẳng vào cổ ông ta, chậm rãi kéo khẩu trang xuống.

 

“Ông có nhận ra tôi không?”

 

Bác sĩ Vương hoang mang lắc đầu.

 

“Vậy, ông có biết Lý Vọng Thư không?”

 

Câu hỏi vừa dứt, đôi mắt bác sĩ Vương lập tức mở to, toàn thân run lên bần bật.

 

“Cô… cô là…”

 

Tôi gật đầu.

 

“Đúng, tôi là mẹ của Lý Vọng Thư.”

 

09

 

Sau khi biết được thân phận của tôi, bác sĩ Vương ngược lại lại trở nên bình tĩnh, lớn tiếng quát lên:

 

“Trong chuyện này tôi không có bất kỳ trách nhiệm gì, tất cả quyết định đều làm theo đúng quy định, cho dù cô có kiện thì cũng vô ích! Bệnh viện chúng tôi đã ký hòa giải với gia đình các người rồi! Tôi sẽ không đưa một đồng nào cả! Làm ơn rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!”

 

Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ giễu cợt và nhẹ nhõm, hiển nhiên vẫn chưa ý thức được tình hình.

 

Đúng là, ông ta nói không sai. Dù nhìn từ góc độ nào, quy tắc của xã hội này đều đứng về phía ông ta.

 

Nhưng… nếu tôi không tuân theo quy tắc thì sao?

 

Tôi đột ngột vung tay lên, con dao gọt hoa quả nhắm thẳng vào mắt ông ta mà đâm tới.

 

Bác sĩ Vương còn chưa kịp hét lên, chỉ biết trợn mắt nhìn đầu dao dừng lại cách tròng mắt ông ta đúng một centimet.

 

“Đừng! Đừng giết tôi! Tôi sai rồi!”

 

Vẻ cứng cỏi lúc trước lập tức biến thành van xin cầu cứu.

 

Bác sĩ Vương cuối cùng cũng nhận ra — tôi thực sự có thể giet chec ông ta bất cứ lúc nào.

 

Tôi đứng dậy, một chân đạp lên ngực ông ta, nhìn xuống từ trên cao, lạnh giọng nói:

 

“Bác sĩ Vương, tôi chỉ đến để hỏi ông vài câu. Trả lời tốt, tôi tha mạng. Trả lời không tốt… thì tôi sẽ giec ông.”

 

Bác sĩ Vương nuốt nước bọt đầy khó nhọc, nghẹn giọng giải thích: “Mẹ của Vọng Thư… cái chết của con gái cô… thật sự không phải do tôi! Gia đình bên con rể cô không chịu ký tên, tôi không có quyền tự ý chuyển từ sinh thường sang sinh mổ! Làm vậy là vi phạm! Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm!”

 

Nghe đến đây, tôi không kiềm được nữa, gào lên trong phẫn nộ: “Nhưng ông là bác sĩ! Là thầy thuốc! Không phải trách nhiệm của ông là cứu người sao? Khi đó Vọng Thư còn chưa chec! Ông hoàn toàn có thể cứu sống nó!!”

 

Sắc mặt bác sĩ Vương méo mó đến khó coi, ông ta nhắm mắt lại, nghẹn ngào:

 

“Mẹ của Vọng Thư, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Vợ tôi, tên là Trang Điềm, cũng là một bác sĩ sản khoa. Mười năm trước, cô ấy đỡ sinh cho một sản phụ mang song thai. Một trong hai đứa bé ngôi thai bất thường, quá trình sinh bị đình trệ. Nói dễ hiểu hơn, là sinh khó. Cô ấy lập tức quyết định chọc ối, kết hợp tiêm thuốc co bóp tử cung, nhưng không có tác dụng. Suốt hai tiếng trôi qua, thể lực sản phụ cạn kiệt, đau đến mức gần như ngất lịm. Thế nhưng… vẫn không sinh được.”

 

Nói đến đây, bác sĩ Vương thở dài nặng nề.

 

“Người nhà sản phụ, cũng giống như gia đình con rể cô, kiên quyết không đồng ý cho mổ. Họ bảo, sinh mổ là chiêu trò kiếm tiền của bệnh viện, bảo ngày xưa là gì có ai sinh mà phải mổ, rồi nói sinh đôi mà là hai đứa con gái thì phí tiền… Tính mạng sản phụ treo trên sợi tóc, vợ tôi không đành lòng, quyết định tự ý chuyển từ sinh thường sang sinh mổ. Cô ấy biết gia đình sản phụ sẽ không đồng ý, nên tự lấy tiền túi ra chi trả chi phí phẫu thuật. Cô ấy nghĩ, chỉ cần mổ thành công, mẹ tròn con vuông thì người nhà cũng không dám làm gì. Nhưng…”

 

Đến đây, cổ họng bác sĩ Vương run lên từng đợt, giọng cũng nghẹn lại.

 

Tôi rút chân về, nhét con dao hoa quả vào lại thắt lưng.

 

Trực giác mách bảo tôi, những điều ông ta nói đều là thật.

 

“Nhưng sao?” Tôi hỏi tiếp.

 

“… Nhưng, ca mổ thất bại. Giữa chừng, sản phụ bị tắc mạch ối. Cấp cứu… không thành.”

 

Bác sĩ Vương ngẩng đầu lên, lau nước mắt một cách vụng về, giọng run run:

 

“Cô biết không? Nếu người nhà sản phụ chịu đồng ý mổ sớm hơn một chút, thì hai bé gái chắc chắn đã sống sót! Nếu vợ tôi không tự ý chuyển sinh thường sang sinh mổ, mặc kệ người nhà muốn kiện gì thì kiện, cô ấy cũng không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào cả! Thế nhưng… cô ấy đã vi phạm quy định…”

 

Tôi lặng lẽ bước tới bàn ăn, rút vài tờ khăn giấy đưa cho ông ta.

 

“Sau đó thì sao?”

 

Bác sĩ Vương lau nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc.

 

“Sau đó, gia đình sản phụ kiện bệnh viện và vợ tôi ra toà. Luật sư bên nguyên cáo nói rằng vợ tôi cấu thành tội gây ra tai nạn y tế, mức án cao nhất có thể lên tới ba năm tù. Vợ tôi vì nghĩ không thông… nên đã nhảy hồ t ự t ử.”

 

Ánh mắt đẫm lệ của bác sĩ Vương nhìn tôi:

 

“Mẹ của Vọng Thư, tôi xin lỗi vì cái chec của con gái cô. Nhưng tôi thật sự… không còn sự lựa chọn nào khác. Đúng, tôi là bác sĩ, nhưng tôi cũng có gia đình, có con, có cuộc đời của riêng mình! Con tôi đã mất mẹ rồi… tôi không thể để nó mất thêm cha theo cách tương tự…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện