logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 6
Prev
Next

Vài phút trước, trong mắt tôi, bác sĩ Vương vẫn là một kẻ vô cảm lạnh lùng. Nhưng giờ đây… tôi lại không thể tìm được lý do nào để mắng chửi ông ta.

 

Phải rồi, ông ta chỉ không muốn phá hủy cuộc đời mình — điều đó sai sao?

 

Tôi thở dài thật sâu, chậm rãi nói:

 

“Ở góc nhìn của người ngoài, tôi có thể hiểu lựa chọn của ông. Nhưng tôi là mẹ của Vọng Thư. Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa tôi tha thứ.”

 

Bác sĩ Vương gật đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn tôi không né tránh, chỉ còn sự mỏi mệt không thể diễn tả thành lời:

 

“Tôi hiểu. Dù đúng hay sai, tôi đã không cứu được con gái cô — đó là sự thật không thể thay đổi. Nếu cô không định dùng cách ngoài pháp luật để trừng phạt tôi… Vậy thì, tôi nguyện dùng tất cả khả năng mình có… để chuộc lại lỗi lầm này.”

 

Tôi ghé sát tai ông ta, thì thầm vài câu.

 

Bác sĩ Vương lập tức gật đầu, nói ngay:“Cô yên tâm, tôi nhất định làm được.”

 

Sau khi có được câu trả lời, tôi xoay người bước về phía cửa.

 

Ngay khoảnh khắc đặt tay lên tay nắm, tôi hơi dừng lại một chút, bình thản nói:

 

“Thật ra… từ đầu tôi đã không định lấy mạng ông. Trên đời này, có kẻ đáng xuống địa ngục hơn ông nhiều. Tiếc là… tôi chỉ có một mạng sống.”

 

10

 

Ba ngày sau, tôi nhận được một bưu kiện giấy kraft trông hết sức bình thường.

 

Ở mục người gửi, có một cái tên viết nguệch ngoạc: “Ngô Tử Nhân” — nhìn là biết tên giả.

 

Tôi mở gói hàng, bên trong là một chiếc USB màu bạc nhỏ gọn, vỏ ngoài sáng bóng như gương, không để lại bất kỳ dấu vết vân tay nào.

 

Có thể thấy người gửi cực kỳ cẩn trọng.

 

Sau khi xem xong nội dung trong USB, tôi gọi điện đến một văn phòng luật sư.

 

Đúng hai giờ chiều, tôi có mặt tại văn phòng.

 

Lễ tân dẫn tôi vào một phòng làm việc, giới thiệu: “Thưa cô, đây là luật sư Phương, người cô đã đặt hẹn.”

 

Luật sư Phương trạc ba mươi tuổi, mặc một bộ vest sẫm màu may đo vừa vặn, tóc ngắn ngang vai được kẹp gọn ra sau tai.

 

Thấy phong thái gọn gàng dứt khoát của cô ấy, tôi càng thêm tin tưởng.

 

“Mời cô ngồi.”

 

Luật sư Phương đẩy chén trà về phía tôi, rồi hỏi:

 

“Sáng nay qua điện thoại, cháu đã nắm được đại khái tình hình. Cô nghi ngờ con rể mình đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình bệnh viện để cố ý hại chết con gái cô, đúng không?”

 

Tôi gật đầu, lấy chiếc USB trong túi ra đưa cho luật sư Phương.

 

“Luật sư Phương, tôi đã thu thập được một số thứ. Tôi muốn biết — với ngần này bằng chứng, có thể khiến cậu ta bị xử tử không?”

 

Luật sư Phương cắm USB vào máy tính, mở đoạn video trong đó, kinh ngạc nói:

 

“Đây là… camera giám sát bệnh viện?”

 

“Đúng vậy, là camera ngoài phòng sinh lúc xảy ra chuyện với Vọng Thư.”

 

Trong màn hình, y tá Lâm Vãn Đường bất ngờ từ phòng sinh lao ra, lớn tiếng gọi:

 

“Người nhà của Lý Vọng Thư! Mau lại ký tên!”

 

Đoạn Hạo vội vàng ngắt cuộc gọi, chạy ngay đến.

 

Lâm Vãn Đường nói rất nhanh, nhưng Đoạn Hạo không ngừng lắc đầu, gân cổ cãi:

 

“Nói vớ vẩn! Từ đầu đến cuối kiểm tra thai kỳ đều tốt, tới chỗ các cô lại không sinh được? Nhất định phải mổ sao?”

 

Mẹ Đoạn Hạo lập tức cao giọng hùa theo:

 

“Con à, đừng nghe nó! Con bé họ hàng bên bác Tư của con cũng mổ đấy! Sinh ra cái đầu óc chậm chạp rõ ràng! Nhất định không được mổ! Mổ là hại con cả đời đấy!!”

 

Lâm Vãn Đường sốt ruột đến mức giậm chân:

 

“Thai nhi bị suy thai trong tử cung, tim thai đang giảm! Nếu không kịp thời chuyển sang mổ, sẽ thiếu oxy rồi ngạt thở đấy! Là hai mạng người! Hai mạng người đó!!”

 

Cha Đoạn Hạo bước lên một bước, miệng phun đầy nước bọt gào lên:

 

“Nói linh tinh cái gì đấy! Đừng hù dọa người khác! Trên TV đều bảo sinh thường tốt hơn! Hồi phục nhanh! Còn dễ sinh tiếp lần hai, lần ba! Mấy người chỉ vì tiền mà cố ép người ta mổ!”

 

Mặc cho Lâm Vãn Đường hết lời khuyên nhủ, cả nhà Đoạn Hạo vẫn nhất quyết không chịu ký.

 

Đoạn Hạo thậm chí còn khoanh tay, ra vẻ không hợp tác.

 

Mẹ cậu ta thì rút điện thoại ra, vừa quay video vừa nói:

 

“Mọi người xem đi, bệnh viện bây giờ thật đen tối, ép người ký đơn đồng ý mổ, không ký thì dọa dẫm!”

 

Cha Đoạn Hạo vẫn gào lên với Lâm Vãn Đường:

 

“Tôi nói cho cô biết! Đã bước vào bệnh viện của các người, thì các người phải bảo đảm an toàn cho mẹ con nó! Dù bọn tôi có ký hay không, nếu xảy ra chuyện gì — chính các người phải chịu trách nhiệm, không thoát được đâu!”

 

Luật sư Phương nhíu mày, xem xong đoạn video, bước đến ôm tôi một cái thật chặt.

 

“Mẹ của Vọng Thư, xin cô hãy nén đau. Cháu rất hiểu tâm trạng của cô, nhưng có một chuyện… cháu nhất định phải nói rõ. Đoạn clip này, chỉ có thể chứng minh gia đình Đoạn Hạo ngu dốt. Dù sự ngu dốt đó là cố tình giả vờ, mục đích là để gián tiếp hại chết con gái cô, thì tòa án cũng rất khó xử lý họ theo tội danh ‘cố ý giết người’.”

 

Tôi sững người, vội vàng nói: “Vẫn còn! Tôi còn những bằng chứng khác nữa!”

 

Vừa nói, tôi vội lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi đưa cho luật sư Phương xem.

 

“Cô xem đi, đây là nơi con gái tôi bị ngã, còn đây là vết dầu trong khe sàn! Chính Đoạn Hạo cố ý bôi dầu vào đế giày của con bé, nên con bé mới trượt ngã!”

 

Luật sư Phương xem hết loạt ảnh, trong mắt lại ánh lên thêm vài phần thương cảm.

 

“Mẹ của Vọng Thư, xin hãy nghe cháu nói.”

 

“Trừ khi tìm được chính xác đôi giày đã bị bôi dầu kia, nếu không thì chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này, không thể chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa vết dầu và việc con gái cô bị ngã.”

 

“Chuỗi chứng cứ chưa hoàn chỉnh, cho dù đưa lên tòa, khả năng cao cũng sẽ bị xử trắng án.”

 

“Hơn nữa, những bức ảnh này của cô là do chụp lén, không hợp pháp, không thể dùng làm bằng chứng trước tòa.”

 

“Giả sử, nếu vụ việc được khởi tố thành công, Đoạn Hạo thú nhận toàn bộ kế hoạch, và chuỗi chứng cứ cực kỳ đầy đủ…”

 

“Thì hình phạt nặng nhất cũng chỉ là chung thân hoặc tử hình treo, gần như không thể bị tuyên án tử hình thật.”

 

Luật sư Phương ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

 

“Còn một điều nữa, cháu bắt buộc phải nhắc cô.”

 

“Nếu bố mẹ Đoạn Hạo đứng ra nhận tội thay, hình phạt còn có thể giảm nhẹ — chỉ còn từ bảy đến mười năm tù.”

 

Tôi không thể tin nổi: “Tại sao lại như vậy?”

 

“Vì chỉ cần Đoạn Hạo được tuyên vô tội, thì anh ta có quyền viết đơn xin giảm nhẹ tội cho bố mẹ mình.”

 

“Về mặt pháp lý, anh ta là chồng hợp pháp của người đã khuất — và anh ta có quyền đó.”

 

Tôi mệt mỏi tựa người vào ghế, ngây dại nhìn làn hơi nước bốc lên từ tách trà, thì thào:

 

“Giết người… chẳng phải nên đền mạng sao…”

 

Luật sư Phương thở dài, nói với tôi:

 

“Mẹ của Vọng Thư, cháu đề nghị cô khởi kiện dân sự.”

 

“Sự ngu dốt của gia đình Đoạn Hạo đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái cô — đó là sự thật không thể phủ nhận.”

 

“Dựa trên các vụ án trước đây, khoản bồi thường mà tòa có thể chấp thuận khoảng…”

 

Tôi giơ tay lên, ngắt lời cô ấy.

 

“Xin lỗi, luật sư Phương.”

 

“Nếu không thể truy cứu trách nhiệm hình sự… vậy thì thôi đi.”

 

“Người đã chết rồi, bồi thường tiền để làm gì chứ?”

 

Luật sư Phương dường như đoán ra tôi đang nghĩ gì, vội vã khuyên can:

 

“Mẹ của Vọng Thư, cô nhất định đừng hành động nông nổi!”

 

Tôi nhìn luật sư Phương đang sốt ruột, bỗng bật cười khẽ:

 

“Luật sư Phương, tôi… còn có lựa chọn nào khác không?”

 

Cô ấy nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.

 

Một nỗi bi thương lặng lẽ bao trùm căn phòng.

 

Tôi nhấc tách trà, uống cạn trong một hơi, lấy ra một xấp tiền mặt một ngàn tệ đặt dưới đáy cốc làm phí tư vấn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

 

“Tạm biệt, luật sư Phương. Cảm ơn vì tách trà của cô.”

 

Khoảnh khắc quay lưng đóng cửa, tôi thấy luật sư Phương bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, thân người run lên bần bật.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện