logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Gặp Lại Con - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Gặp Lại Con
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Trong đám đông vang lên tiếng xì xào:

 

“Đúng rồi, nếu lỗi ở bệnh viện thì đi kiện bệnh viện chứ, làm loạn ở đây làm gì?”

 

“Đoạn Hạo tái hôn sớm thì cũng không hay thật, nhưng chẳng đến mức phải đền mạng đâu…”

 

“Suỵt, nói nhỏ thôi! Bà này nhìn tinh thần không ổn định, lỡ mà bật lửa thì xong đời cả đám đấy!”

 

Nghe những lời bàn tán đó, tôi phá lên cười, cười đến cong cả người, nước mắt cũng trào ra.

 

“Hay thật đấy, một câu ‘tai nạn ngoài ý muốn’, một câu ‘cứ bám mãi không buông’!

 

“Muốn mọi người phán xét đúng không? Được! Vậy thì nghe cho rõ!”

 

Tôi mở vali, lôi ra từng tập hồ sơ được đóng gáy cẩn thận, tung lên không trung như rải hoa, để bay xuống đám đông.

 

“Sau khi con gái tôi gặp chuyện, tôi mất ba tháng trời, mới thu thập đủ từng này bằng chứng.”

 

Tôi cầm một tập, lật từng trang, hướng về mọi người mà đọc to.

 

Từ cú ngã ‘tình cờ’ do Đoạn Hạo sắp đặt, đến việc từ chối ký mổ lấy thai để mượn dao giết người.

 

Trong ba tháng đó, tôi đã bán nhà, dẹp cửa hàng tạp hóa, bỏ ra cả đống tiền chỉ để mở miệng được những kẻ im lặng.

 

Ví dụ, chủ tiệm in ấn.

 

“Hôm Vọng Thư gặp chuyện, cha Đoạn Hạo đến tiệm in để làm băng rôn biểu tình bệnh viện.”

 

“Nhưng — theo lời ông chủ tiệm, cha hắn đem file sẵn đến để in!”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cha Đoạn Hạo, cười lạnh lùng:

 

“Ông giỏi thật đấy. Tiên đoán được trước cả ngày con gái tôi gặp nạn, đúng không?”

 

Mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, há miệng ra nhưng không nói nổi một lời.

 

Tôi lật tiếp sang trang sau:

 

“Tháng thứ năm mang thai, mẹ Đoạn Hạo gửi một gói hàng.”

 

“Người nhận: Trung tâm giám định gen Cơ Nguyên ở Hồng Kông.”

 

Nửa tháng sau, nơi đó gửi lại một phong thư.”

 

Tôi quay sang bà ta, giọng đầy châm chọc:

 

“Chà, cái đứa mà bà gọi là ‘cháu đích tôn’, sao lại không có của quý thế?”

 

Mẹ Đoạn Hạo mấp máy môi, cố biện hộ: “Cái đó… cái đó là vì…”

 

Tôi chẳng buồn nghe, chuyển ánh mắt sang Đoạn Hạo đang như xác không hồn:

 

“Đoạn Hạo, chàng rể quý của tôi, cái gói ‘bảo hiểm mẹ và bé trọn gói’ mà nhân viên Tiểu Trương bên Khang Thái bán cho con ấy, có cần mẹ nhắc lại mức tiền bồi thường không?”

 

Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên trán Đoạn Hạo.

 

Tiếng bàn tán trong đám đông mỗi lúc một nhiều, rót thẳng vào tai hắn từ mọi phía.

 

“Mẹ kiếp, mắt tôi mù rồi! Anh ta lại là loại người này?”

 

“Cả nhà này thật chẳng ra gì, có loại họ hàng thế này đúng là mất mặt!”

 

“Giết vợ để lấy tiền bảo hiểm, mượn tay giết người, sao tim họ lại độc ác đến vậy?”

 

Thậm chí, có vài người nóng tính đã bắt đầu xắn tay áo, suýt nữa xông lên đánh cả nhà họ Đoạn.

 

“Vu khống! Tất cả đều là vu khống!!”

 

Đoạn Hạo bất ngờ gào toáng lên, giống như một con cá đang giãy giụa trên thớt.

 

“Bà nói những thứ này, toàn là suy đoán của bà!!

 

Đây đều là chứng cứ gián tiếp, hoàn toàn không thể chứng minh tôi giết người! Giỏi thì bà đi kiện tôi đi!!”

 

Ngoài dự đoán của Đoạn Hạo, tôi không tức giận, cũng không phản bác.

 

“Đúng thế, tao không có chứng cứ trực tiếp.”

 

“Nhưng tại sao mày lại nghĩ… hôm nay tao đến đây là để nói lý với mày?”

 

14

 

Dưới sự đe dọa của tôi, đám thân thích bạn bè của nhà Đoạn Hạo đành phải giúp tôi trói chặt cả ba người nhà đó lại như đòn bánh tét.

 

“Đừng sợ. Các người quay clip lại là đúng đấy, có thể chứng minh là tôi ép buộc.”

 

“Đây được xem là hành vi phòng vệ khẩn cấp, không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại điều 21 Bộ luật Hình sự…”

 

Vài tháng trước, đến tên của tám tội danh tôi còn chẳng nhớ nổi.

 

Vậy mà bây giờ, những điều luật dài dòng và khó hiểu này tôi có thể đọc vanh vách như ăn cháo.

 

Một bà cụ hơn bảy mươi tuổi bước tới bên cạnh tôi, ánh mắt lộ vẻ thương cảm.

 

“Mẹ của Vọng Thư à, chúng tôi giờ cũng thấy rõ cái nhà họ Đoạn này là hạng người gì rồi.”

 

“Cô tháo hết mấy thứ buộc quanh người đi, tôi đi cùng cô tới đồn cảnh sát báo án, để họ bị xử đúng tội, được không?”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu.

 

“Cảm ơn bà, nhưng không cần đâu.”

 

“Mọi người ra ngoài cả đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với ba người bọn họ.”

 

Thêm nhiều người nữa lại gần, ai cũng khuyên tôi nên buông bỏ thù hận, sống vì tương lai.

 

Tôi thở dài, dứt khoát bẻ bật lửa ra, châm vào dây cháy chậm.

 

“Không muốn chết thì mau ra ngoài hết!”

 

Chốc lát sau, trong biệt thự chỉ còn lại tôi và ba kẻ bị trói chặt ở giữa phòng khách.

 

“Chị thông gia! Xin tha cho chúng tôi đi!”

 

“Mẹ! Con biết lỗi thật rồi!”

 

“Có giỏi thì nổ luôn đi! Tao chết tao cũng kéo mày theo!!”

 

Tiếng van xin, khóc lóc, chửi rủa vang lên không dứt, nhưng tôi không chút dao động, cứ để mặc cho ngọn lửa trên dây cháy chậm càng lúc càng ngắn lại.

 

Trong chớp mắt, dây cháy đã sắp hết — nhưng vụ nổ trong tưởng tượng… không xảy ra.

 

Đoạn Hạo đánh liều mở mắt ra, thì thấy tôi đang tháo từng ống giấy màu vàng quấn quanh người xuống.

 

“Không ngờ hả? Tất cả đều là giả.”

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ném đống ống giấy ngụy trang thành kíp nổ đi, rồi kéo vali tiến lại gần nhà Đoạn Hạo.

 

“Vậy đấy… các người muốn sống, hay muốn chết?”

 

Ba người cứ ngỡ chắc chắn sẽ chết, nay lại nhen lên hy vọng sống sót, vội vàng gào lên cầu xin:

 

“Muốn sống! Chúng tôi muốn sống! Cảm ơn chị thông gia đã không giết!”

 

“Mẹ! Con nhận tội! Con sẽ đi tự thú chuộc lỗi!”

 

“Chị thông gia, là chúng tôi có lỗi với Vọng Thư. Ngày mai tôi sẽ bán hết tài sản, đền bù tất cả cho chị!”

 

Tôi gật đầu hài lòng, đặt chiếc vali nằm xuống, vừa kéo khóa vừa nói:

 

“Đã muốn sống, thì tôi tha mạng cho.

 

Có điều…”

 

Khóa kéo vừa hết, tôi đột ngột lật tung nắp vali lên.

 

“Tội chết thì miễn, nhưng tội sống thì không tha!”

 

Trong tiếng hét tuyệt vọng của cả ba, tôi lấy ra hai món đồ.

 

Một can xăng, và một bình cứu hỏa.

 

“Mất đi Vọng Thư, tôi đã hiểu ra một điều.”

 

Tôi xách can xăng nặng trĩu, miệng lẩm bẩm:

 

“Sống mà không còn hy vọng, còn đau đớn hơn chết ngàn lần.”

 

Chốc lát sau, ánh lửa và làn khói đen kịt bùng lên, soi rọi cả màn đêm lạnh lẽo.

 

15

 

Ba ngày sau, tôi gặp lại luật sư Phương trong phòng thăm gặp của trại tạm giam.

 

Cô ấy chủ động đề nghị sẽ đứng ra bào chữa cho tôi, nói rằng cô ấy có đủ tự tin để giúp tôi được giảm án xuống tử hình treo, thậm chí là tù chung thân.

 

Tôi cầm lấy tách trà cô ấy đưa, khẽ nhấp một ngụm.

 

Hương vị vẫn giống hệt lần trước. Thật tốt.

 

“Luật sư Phương, cô có thể giúp tôi xin… án tử hình không?”

 

“So với việc sống nốt phần đời còn lại trong tù, tôi thà được gặp lại Vọng Thư sớm một chút còn hơn.”

 

“Tôi thật sự… rất nhớ con bé.”

 

Nửa tiếng sau, luật sư Phương rời khỏi phòng thăm gặp, tôi được cán bộ trại giam dẫn trở lại buồng giam.

 

Mấy chị em cùng phòng lập tức xúm lại, quan tâm hỏi:

 

“Luật sư nói sao rồi? Có giảm được vài năm không?”

 

Tôi ngước nhìn trần nhà, ánh mắt tràn đầy khát vọng:

 

“Luật sư của tôi nói, cô ấy sẽ dành cả đời còn lại để hoàn thành tâm nguyện của tôi.

 

“Chuyện ký tên mổ lấy thai ấy… người có quyền quyết định đầu tiên, lẽ ra… phải là sản phụ.”

 

Ngày hôm sau khi có kết quả tuyên án, Lâm Vãn Đường đến thăm tôi.

 

“Cháu đang học lại từ đầu để lấy bằng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tám năm nữa cháu sẽ là một bác sĩ sản khoa!”

 

Tôi giơ ngón cái lên cổ vũ cô ấy: “Cố lên! Cháu chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ thành công!”

 

“Với cả…” – tôi đùa – “Cô ở trên kia sẽ phù hộ cho cháu!”

 

16

 

Vài tháng sau, vào một buổi rạng sáng, tôi đang ngủ thì bị cán bộ quản giáo lay dậy.

 

“Mới mấy giờ chứ, gọi tôi làm gì vậy…”

 

Tôi mơ màng dụi mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra bầu không khí trong buồng giam có gì đó rất lạ.

 

Các bạn tù trong phòng đã xếp thành hai hàng im lặng bên cửa, ai nấy đều đỏ hoe mắt, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức hiểu ra.

 

Thì ra… là hôm nay.

 

Tôi ôm từng người một, thì thầm chào tạm biệt, rồi bước theo quản giáo rời khỏi phòng giam.

 

Chiếc xe van màu xám trắng đậu trước cửa trại tạm giam, trông như một cỗ quan tài kim loại khổng lồ.

 

Tôi cúi người xuống, chuẩn bị bước vào trong xe, thì đột nhiên có một cảm giác khó tả kéo tôi dừng lại.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

 

Phía tây, một vầng trăng khuyết mờ ảo treo lơ lửng.

 

Phía bên kia, mặt trời vừa ló rạng, vầng sáng đầu tiên chiếu rọi mang theo hy vọng.

 

Đẹp thật.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện