logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Hò Với Rapper Đỉnh Lưu – Cùng Nhau Bóc Trà Xanh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Hò Với Rapper Đỉnh Lưu – Cùng Nhau Bóc Trà Xanh
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Tôi và Tống Tư Minh là cặp cuối cùng.

 

Trời dần tối, gió trên cầu treo mạnh hơn nhiều, khiến nó càng thêm chao đảo, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

Tôi thật sự rất sợ độ cao.

 

Sau sự cố hồi cấp ba, nỗi sợ này càng trầm trọng đến mức thành bệnh lý.

 

Tiếng gió vù vù bên tai, mây trôi ngay sát tay, tim tôi như rơi vào khoảng không.

 

Việc “đang đứng ở nơi cao chót vót” khiến tôi nghẹt thở, đầu óc choáng váng.

 

Đã đến tận đây rồi, phải có trách nhiệm với công việc.

 

Tôi cố nén khó chịu, bám chặt vào lan can, điều chỉnh nhịp thở.

 

Tự nhủ với bản thân, sẽ qua nhanh thôi.

 

Nhưng trời không chiều lòng người.

 

Một bàn tay lớn đột ngột gỡ ngón tay tôi ra khỏi lan can.

 

Tôi ngước lên, thấy Tống Tư Minh đang nắm lấy tay tôi trong lòng bàn tay anh ta.

 

Khuôn mặt tràn đầy tự tin, như thể đang nói: “Nhìn xem, em không đổ tôi mới lạ.”

 

“Tôi sẽ bảo vệ em, Tĩnh Hân.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Tôi rút tay về, bám chặt lấy lan can lần nữa, “Tôi không cần bảo vệ, đi nhanh lên là được.”

 

Tôi nhìn thẳng phía trước, không nhìn xuống dưới, tự tẩy não mình:

 

“Đây là mặt đất.”

 

Nhưng Tống Tư Minh lại tưởng tôi ngại ngùng không dám nhìn anh ta, bèn bất ngờ ghé sát lại, giọng trầm khàn:

 

“Em không tin tôi sao?”

 

Quá mức sến súa. Tôi giữ vẻ lịch sự:

 

“Tôi là không tin bản thân mình.”

 

Không bật lại anh ta đã là kiềm chế lắm rồi.

 

Tống Tư Minh nhếch môi cười, càng chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn bị anh ta mê hoặc.

 

Anh ta nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn vào mắt mình, trịnh trọng tuyên bố:

 

“Bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông chúng tôi.”

 

Quá sến. Tôi vội nghiêng mặt né tránh, bất chợt liếc xuống thấy những dãy núi chập chùng dưới chân.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi không phân biệt được thứ nào khiến tôi buồn nôn hơn.

 

Tống Tư Minh vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục bẻ tay tôi ra khỏi lan can, muốn tôi dồn trọng tâm vào anh ta.

 

Tôi chịu hết nổi:

 

“Đã là đàn ông thì đừng lằng nhằng nữa, nếu anh thật sự muốn thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, trong mắt phản chiếu bộ não chỉ để trưng của anh—”

 

Tống Tư Minh bị tôi làm cho đơ người, đứng trơ như cột mốc.

 

“Làm ơn đi nhanh lên, tôi là diễn viên chuyên nghiệp, sang bên kia tôi có thể diễn cho anh xem.”

 

Tôi tranh thủ cơ hội, nhanh chóng bám vào lan can bước đi, thầm niệm trong đầu: “Đây là mặt đất, đây là mặt đất.”

 

Không lâu sau, Tống Tư Minh cũng đuổi theo, may mắn thay, cuối cùng anh ta cũng  không làm phiền tôi nữa.

 

Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn cam vàng phản chiếu lên cầu kính, lấp lánh rực rỡ.

 

Nhưng Tống Tư Minh vẫn chưa từ bỏ ý định làm màu.

 

Anh ta muốn xuất hiện trên ống kính với hình tượng thiếu niên đuổi theo ánh sáng, bỗng nhiên tăng tốc chạy.

 

Sau đó… anh ta đập thẳng trán vào máy quay, lực va chạm mạnh đến mức khiến anh quay phim ngã nhào xuống đất.

 

Tôi nén cơn chóng mặt, cúi xuống đỡ anh quay phim dậy.

 

Anh chàng quay phim của đài Banana đúng chuẩn “người anh em tận tụy”.

 

Dù có chuyện gì xảy ra, cũng có thể nhanh chóng lấy lại trạng thái làm việc.

 

Nhưng cú va đập này lại trúng ngay vào nơi mà Tống Tư Minh xem trọng nhất là khuôn mặt.

 

Trán anh ta đỏ rực một mảng.

 

Không chỉ thất bại trong việc làm màu mà còn té sấp mặt, mất hết thể diện.

 

Mà mặt mũi và thể diện chính là hai thứ anh ta coi trọng nhất!

 

Tống Tư Minh hoàn toàn sụp đổ, không thể kiểm soát biểu cảm, quay sang trút giận lên anh quay phim:

 

“Anh quay kiểu gì vậy? Cố tình đập vào mặt tôi à? Ý gì đây?”

 

Anh chàng quay phim lập tức xin lỗi: “Xin lỗi thầy Tống, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

 

Nhưng Tống Tư Minh không chịu buông tha: “Anh còn muốn có lần sau? Mặt tôi có bảo hiểm đấy, công tư phân minh, chờ bệnh viện giám định rồi bồi thường đi!”

 

Tôi cảm thấy gió bên tai ngày càng lớn, núi non và bầu trời xoay tròn trước mắt.

 

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho anh quay phim đừng lo lắng, hít sâu một hơi rồi xả thẳng:

 

“Cái anh cần mua bảo hiểm nhất là bộ não của mình đấy. Não anh lỏng lẻo đến mức chẳng cần gió thổi, đi vài bước cũng tự rã ra thôi.

 

“Chạy tăng tốc đột ngột trên cầu kính, anh có biết nguy hiểm thế nào không? Còn đòi người ta bồi thường? Tám trăm cái mưu mô nhưng không có nổi một chút lương tâm.

 

“Rốt cuộc anh tìm ra bí quyết gì mà có thể né thành công mọi lần tiến hóa của loài người, giữ nguyên được sự ngu ngốc thuần túy như thế?”

 

Nói xong một hơi, tôi suýt nghẹt thở.

 

Cư dân mạng chứng kiến toàn bộ tình huống qua livestream liền bùng nổ bình luận:

 

【Không thể không nói, cuối cùng cũng có người trị được Tống Tư Minh rồi, ngoài cái mặt ra thì anh ta đúng chuẩn gã đàn ông tự luyến sến súa.】

 

【Rõ ràng là lỗi của mình, lại còn muốn đổ thừa, tưởng mình là ông trời chắc?】

 

【Nhớ lại cảnh bị bắt nạt nơi công sở, dân công sở cảm thấy đồng cảm sâu sắc.】

 

【Tôi chuyển từ anti thành fan luôn, chị Tĩnh đúng là thiên thần.】

 

【Mọi người có nhận ra không, cặp đôi “anh chị cục súc” này chỉ chửi người ngoài thôi.】

 

Cuối cùng, Tống Tư Minh cũng nhận ra tôi đang mắng anh ta, lập tức nổi giận, định lao tới túm cổ áo tôi.

 

Tôi muốn tránh, nhưng khuôn mặt của Tống Tư Minh trước mắt dần trở nên mờ ảo.

 

Cơ thể tôi đã chạm đến giới hạn, ngón tay không thể giữ chặt lan can, cả người đổ xuống.

 

11

 

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong căn phòng bệnh trắng toát.

 

Bên giường, anh Triệu nắm chặt tay tôi, khóc đến mức vai run lên từng chặp, miệng thì lẩm bẩm “Bồ Tát phù hộ” một cách đầy thành kính.

 

Thấy tôi mở mắt, anh ấy lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười.

 

【Con bé vô lương tâm này, suýt nữa dọa anh ch ế c khiếp!】

 

【Cơ hội quan trọng, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy đâu! Nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh biết ăn nói sao với mẹ cô đây?】

 

Tôi có chút cảm động.

 

“Á!” Anh Triệu bỗng ôm điện thoại hét toáng lên.

 

 “Tĩnh Tĩnh, em lại chiếm sóng hot search rồi! Một ngày tăng 180.000 follow trên Weibo! Quá đáng giá rồi! Mai đi tạ lễ Bồ Tát thôi!”

 

…

Anh Triệu chìa điện thoại ra trước mặt tôi, đứng đầu hot search là:

 

“Tĩnh Trạm – Bế công chúa”

 

Trong video, ngay khoảnh khắc Tống Tư Minh chạm vào tôi, tôi đã ngất lịm trên cầu kính.

 

Anh ta lập tức giơ cả hai tay lên, ra hiệu với ống kính rằng tôi cố tình gây sự, hoàn toàn không liên quan đến anh ta.

 

Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Đúng lúc này, Cố Trạm từ phía bên kia cầu kính lao đến như một cơn gió, sau đó bế thốc tôi lên.

 

Trên đỉnh núi trập trùng, ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa, nhuộm cả bầu trời lẫn mặt cầu kính thành một sắc hồng huyền ảo, vừa mờ ảo vừa rực rỡ.

 

Cố Trạm ôm tôi, chạy xuyên qua cầu kính, hướng về phía mặt trời lặn.

 

Tôi có chút mơ hồ, bởi năm đó, khi tôi tỉnh lại trong phòng y tế trường học, điều đầu tiên tôi nhìn thấy cũng chính là bầu trời hồng rực như vậy.

 

Dưới video, phần bình luận như thể lễ hội dành riêng cho fan cặp đôi “Tĩnh Trạm”.

 

【Khung hình này quá đỉnh!】

 

【Một con người nổi tiếng hai mặt: đối với người khác thì như huấn luyện quân đội, còn với vợ thì dịu dàng bế công chúa.】

 

【Aaaaaaaa trái tim thiếu nữ của tôi!】

 

【Tĩnh Trạm mỗi tập đều có một bức ảnh thần thánh, đỉnh quá!】

 

【Thật sự vừa thiêng liêng vừa lãng mạn, mong rằng Tĩnh Trạm có thể tổ chức đám cưới ngay trên cây cầu kính này.】

 

Nụ cười trên môi tôi khựng lại: Không cần thiết đến mức đó đâu.

 

Anh Triệu cất điện thoại đi, tóm tắt ngắn gọn tình hình dư luận cho tôi.

 

Công ty đã lập tức công bố kết quả chẩn đoán của bệnh viện.

 

Tôi ngất là do chứng sợ độ cao, cơ thể vượt quá ngưỡng chịu đựng nên mới ngất xỉu.

 

Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ thương cảm, khen tôi tận tâm với công việc.

 

Đồng thời, họ so sánh tôi với Lâm Vân Vân, và sự khác biệt rõ ràng đến mức không cần nói cũng thấy.

 

Không chỉ độ hot của cặp đôi “Tĩnh Trạm” vọt lên hạng nhất, mà tôi còn rửa sạch được không ít định kiến từ cư dân mạng, nhiều người từ anti đã quay sang làm fan.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện