logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hẹn Hò Với Rapper Đỉnh Lưu – Cùng Nhau Bóc Trà Xanh - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Hẹn Hò Với Rapper Đỉnh Lưu – Cùng Nhau Bóc Trà Xanh
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi nghi ngờ rằng, tất cả những tư tưởng rác rưởi trên đời này đều hội tụ đủ trên người anh ta.

 

Tôi đứng dậy, lịch sự đáp:

 

“Tống Tư Minh, tôi phải giải thích cho anh một chuyện. Việc tôi xem thường anh, hoàn toàn không liên quan đến chuyện uống rượu hay không.”

 

Tống Tư Minh và Lâm Vân Vân nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau ép tôi uống rượu.

 

Tôi biết bọn họ có ý đồ gì – tối nay là khung giờ vàng, còn có ghi hình tiếp.

 

Chỉ cần tôi uống say không thể tham gia, quán quân vòng này sẽ thuộc về họ.

 

Tống Tư Minh không biết từ đâu lôi ra một bộ xúc xắc, kích thích máu cờ bạc của mọi người, kéo cả bàn nhập cuộc, luân phiên ép tôi uống.

 

Tôi vẫn giữ vững lập trường, nhất quyết không mắc bẫy thao túng tâm lý.

 

Mặc kệ bọn họ tự uống phạt tới lui, tôi không đụng một giọt rượu nào.

 

Thấy không đạt được mục đích, Tống Tư Minh tức tối lắc xúc xắc:

 

“Chỉ là trò chơi thôi mà, đừng làm ra vẻ dè dặt, phá hỏng hứng thú của cả bàn.”

 

Đùng!

 

Không biết từ khi nào, Cố Trạm đã vào phòng, cầm ly rượu đặt mạnh xuống bàn, chất lỏng trong ly khẽ lay động.

 

“Vậy bọn tôi chơi cùng các người.”

 

Khác với vẻ thoải mái của mọi người, Cố Trạm mặc vest xanh đậm, dáng vẻ nghiêm túc và cao quý.

 

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, trên người mang theo mùi gió biển mát lạnh.

 

Có anh ấy xuất hiện, cảm giác an toàn của tôi lập tức tăng vọt.

 

Cuối cùng, luật chơi đổi thành ai tung xúc xắc thấp nhất sẽ phải uống phạt.

 

Tôi ném 17 lần, cả 17 lần điểm thấp nhất.

 

Cố Trạm uống thay tôi cả 17 ly.

 

Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy, không hiểu sao hôm nay vận may của tôi còn tệ hơn cả đội tuyển bóng đá quốc gia.

 

“Anh có thấy khó chịu không?” Tôi áy náy hỏi.

 

Cố Trạm nheo mắt, dường như định vỗ lên mu bàn tay tôi để trấn an.

 

“Không khó chịu, không sao cả.” Giọng nói trầm thấp bình tĩnh, nghe có vẻ rất tỉnh táo.

 

Nhưng anh lại vỗ nhầm vào tay Tống Tư Minh.

 

Tống Tư Minh bị anh ấy làm cho sững sờ, nói cũng không tròn câu:

 

“Bỏ tay ra, uống nhanh cái tay!”

 

14

 

Buổi tối tiếp tục ghi hình vòng thi đấu thứ hai.

 

Chương trình phát sóng vào khung giờ vàng, lượng người xem trực tiếp tăng vọt.

 

Địa điểm thi đấu là một bể bơi không bơm nước khổng lồ trong trung tâm thể thao, bên trong chất đầy bóng nhựa màu xanh, trắng (bóng nhựa nhỏ hay thả trong bể bơi).

 

Luật chơi yêu cầu hai người phối hợp, mặt áp mặt kẹp một quả bóng bay màu đỏ, băng qua bể bóng để đem bóng bay sang bờ bên kia.

 

Mỗi quả bóng sang bờ bên kia thành công sẽ tăng thêm mười nghìn phiếu bình chọn.

 

Tổng hợp cả kết quả đấu kiếm buổi sáng và lượt bình chọn, cặp đôi có điểm cao nhất sẽ trở thành đại diện thương hiệu cuối cùng.

 

Cố Trạm uống rượu xong, từ nhà vệ sinh bước ra, vẫn nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

 

Chắc chắn là uống quá chén rồi.

 

Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, chỉ trách vận may của mình quá kém.

 

Hai cặp đấu trước phối hợp rất ăn ý, đầu áp sát nhau kẹp bóng, từng bước dò dẫm tiến về phía trước trong bể bóng.

 

Vừa phải giữ chặt bóng bay, vừa phải cẩn thận không trượt chân ngã.

 

Thỉnh thoảng những lần chạm vào nhau, hơi thở giao nhau trong gang tấc, khiến không khí mập mờ được đẩy lên đến cực hạn.

 

Lượng người xem trực tiếp không ngừng tăng cao.

 

Tới lượt Tống Tư Minh và Lâm Vân Vân.

 

Lâm Vân Vân quá nhỏ con, chiều cao chênh lệch quá lớn so với Tống Tư Minh.

 

Nếu cứ giữ tư thế áp đầu như bình thường, Tống Tư Minh sẽ phải cúi lưng quá nhiều, rất bất tiện để di chuyển.

 

Thế nhưng, trên mặt bọn họ vẫn tràn đầy tự tin.

 

Trong bể bóng, Tống Tư Minh bỗng nhiên nhấc bổng Lâm Vân Vân lên, ôm chặt kiểu gấu koala.

 

Lâm Vân Vân ngồi vững trong lòng anh ta, trán hai người chạm nhau, kẹp quả bóng giữa trán.

 

Vừa đến đích, cô ta lập tức nhảy xuống, nắm tay hắn chạy về vạch xuất phát, tiếp tục chuyển bóng.

 

Lặp đi lặp lại như vậy, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những nhóm trước, cuối cùng chuyển được nhiều hơn hơn hai mươi quả bóng so với các nhóm khác.

 

Khán giả cũng bị khung cảnh này làm cho tan chảy, điên cuồng bình chọn.

 

【Insulin của tôi đâu? Tôi sắp ngất vì ngọt quá rồi!】

 

【Vân Vân thông minh ghê, vóc dáng nhỏ bé lại trở thành lợi thế!】

 

【Tư Minh có bắp tay đỉnh thật, tôi ‘đẩy thuyền’ cặp này quá đi mất!】

 

【Cách này có khi nào sẽ bị ai đó bắt chước không đây?】

 

Số phiếu bình chọn của họ đã vượt qua tôi và Cố Trạm, bỏ xa một khoảng.

 

Cố Trạm vẫn đang gắng gượng, có lẽ cảm giác của anh ấy lúc này chẳng khác gì tôi khi bị chứng sợ độ cao hành hạ.

 

Tôi ghé sát anh ấy, thấp giọng nói:

 

“Chúng ta bỏ cuộc đi, anh nghỉ ngơi cho khỏe.”

 

Cố Trạm nói chậm hơn bình thường, nhưng vẫn giữ nụ cười trấn an tôi:

 

“Sao lại thế được? Chúng ta phải cùng nhau… đi đến cuối cùng.”

 

Tim tôi bỗng thắt lại, tê rần.

 

15

 

Chúng tôi bước vào bể bóng, trán chạm trán, kẹp chặt quả bóng bay.

 

Bước chân của Cố Trạm lảo đảo, đi không vững, bóng khi thì rơi xuống, khi thì vỡ tan.

 

Thất bại hết lần này đến lần khác, hơi men càng dâng lên, anh ấy bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

 

Quả bóng đỏ chắn ngang giữa hai trán.

 

Khuôn mặt Cố Trạm bị bóng che khuất một nửa, tôi chỉ có thể thấy được đôi môi—vì tác động của rượu mà còn đỏ hơn cả bóng.

 

Tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh ấy, mùi rượu tràn vào mũi.

 

Toàn thân tôi căng cứng, giống như dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.

 

Tệ hơn là… tôi lại thích cái dáng vẻ này của anh ấy, như thể giây tiếp theo có thể xé nát tất cả.

 

Lặp đi lặp lại cả buổi, cuối cùng chúng tôi vẫn chưa vận chuyển được dù chỉ một quả bóng.

 

Trong luồng bình luận trực tiếp, fan của Minh-Vân đắc ý khoe khoang:

 

【Cố Trạm như đang “phê thuốc” vậy, bước đi loạng choạng.】

 

Có người tự nhận là nhân viên phục vụ, tiết lộ rằng Cố Trạm uống thay rượu cho tôi lúc chiều mới thành ra thế này.

 

Những fan hâm mộ hiểu rõ anh ấy đều ngạc nhiên:

 

【Anh ấy không uống rượu mà? Trước đây còn bị quản lý cười nhạo là “một giọt cũng gục”, sao bây giờ lại đỡ rượu hộ người khác?】

 

【Tôi khóc mất, dù có gục cũng phải che chở cho vợ.】

 

【Haha, phải nói thật thì nếu là Tĩnh Tĩnh tự uống, chắc cũng không say đâu.】

 

【Cố Trạm chắn rượu, chủ yếu là vì tình cảm thôi.】

 

Biết được câu chuyện này, mỗi lần bóng rơi xuống lại trở thành một màn phát đường ngọt ngào.

 

Lượt bình chọn của chúng tôi tăng vọt.

 

“Bộp!”

 

Bóng lại nổ—bị Cố Trạm bóp nát.

 

Đuôi mắt anh ấy đỏ bừng, toàn thân bực bội, sau nhiều lần thất bại, có vẻ như anh ấy cực kỳ không hài lòng với quả bóng, đã bóp nát không biết bao nhiêu quả rồi.

 

Vẻ mặt hung hãn này… tôi có cảm giác giây tiếp theo, thứ bị bóp nát chính là đầu tôi.

 

Giữa lúc hoảng sợ, khuôn mặt Cố Trạm đột nhiên áp sát.

 

Anh ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

Môi anh men theo má tôi mà trượt xuống, nóng lòng tìm đến môi, nhưng lại không tìm được đúng vị trí.

 

Tôi theo phản xạ mà ngẩng đầu lên.

 

Hơi thở quấn quýt, mùi rượu len vào trong mũi.

 

Khi cảm nhận được có lưỡi luồn vào, tôi lập tức tỉnh táo lại—đây đang là livestream!

 

Tôi cố đẩy anh ấy ra, nhưng không thắng được.

 

Trái lại, anh ấy càng kích động, hôn sâu hơn.

 

Lưỡi của rapper đều linh hoạt thế này sao?

 

Ý thức được vẫn đang phát trực tiếp, tôi bất đắc dĩ phải cắn anh ấy một cái.

 

Cố Trạm chẳng những không giận, mà còn ngay lập tức thu lại sự nóng nảy của mình.

 

Ngoan ngoãn rút lui, khẽ hôn lên má tôi, rồi tựa cằm vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:

 

“Xin lỗi, bạn học Lục.”

 

Sau nụ hôn, đôi môi anh ấy ánh lên tia sáng ướt át, vừa mập mờ vừa quyến rũ.

 

Bình luận nổ tung, fan couple Tĩnh Trạm hò reo ăn mừng, spam đầy màn hình bằng những tràng pháo hoa ảo.

 

【Tôi tuyên bố, hôm nay là ngày đại hỷ của Tĩnh Trạm!】

 

【Người qua đường đây, hai người này là vợ chồng thật à?】

 

【Mẹ ơi, anh ấy giỏi quá!】

 

【Lỗ rồi, Tĩnh Tĩnh còn chưa từng quay cảnh hôn bao giờ.】

 

【Không lỗ đâu, Cố Trạm thậm chí còn chưa từng đập chết con muỗi cái nào!】

 

【Trời ạ trời ạ, cả hai đều là nụ hôn đầu!】

 

【Rapper thuần khiết mà bùng cháy thế này sao?!】

 

Cuối cùng, dù không vận chuyển được một quả bóng nào, nhưng khán giả vẫn nhất quyết “mừng cưới” bằng phiếu bầu.

 

Chúng tôi vọt lên vị trí đầu bảng với khoảng cách áp đảo.

 

Trong ánh mắt tràn đầy ghen tị của Lâm Vân Vân và Tống Tư Minh, đạo diễn chính thức tuyên bố—chúng tôi trở thành gương mặt đại diện!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện