logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hóa Ra Tôi Có Một Hôn Ước - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hóa Ra Tôi Có Một Hôn Ước
  3. Chương 3
Prev
Next

Anh trai đi rất nhanh, cây ô vững vàng không nhúc nhích, đầu cũng không quay lại:

 

“Có bản lĩnh thì chạy nhanh lên.”

 

Tôi tức đến mức suýt ném thẳng vali vào người anh ấy.

 

Ngay lúc tôi chống nạnh, chuẩn bị phát huy khả năng cãi nhau luyện được từ những buổi đi thăm họ hàng..

 

Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng bên đường.

 

Cửa sổ xe hạ xuống.

 

Một gương mặt thanh tú lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc xuất hiện trong màn mưa.

 

Lục Tri Diễn.

 

Anh ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn, cảnh vừa rồi bên đường..

 

Tôi vừa mắng mỏ om sòm, bị chính anh trai độc chiếm cây ô, kéo vali ướt như chuột lột…

 

Anh nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối.

 

Tôi: “…………”

 

Câu chửi đang nói dở lập tức mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Vẻ hung hăng trên mặt biến mất trong nháy mắt, cả người đứng đờ dưới mưa, nước mưa nhỏ xuống đầu mũi khiến tôi run lên một cái.

 

Cứu với.

 

Ai nói cho tôi biết…

 

Tại sao anh lại ở đây chứ!!!

 

Bộ dạng giương nanh múa vuốt chửi người của tôi lúc nãy…

 

Bộ dạng bị anh trai bắt nạt đến phát điên của tôi…

 

Bộ dạng ướt sũng không chút hình tượng của tôi…

 

Anh đều nhìn thấy hết rồi.

 

Cái vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng, văn tĩnh mà tôi vừa cố giả vờ trong sân nhà dì Ba…

 

Một giây, bay sạch.

 

Lục Tri Diễn nhìn tôi, đôi mắt đen hơi sững lại một chút, rồi rất nhẹ, rất khẽ… cong lên một nụ cười.

 

Anh mở cửa xe, cầm một cây ô đen, nhanh chóng đi về phía tôi.

 

Chiếc ô nghiêng xuống, vững vàng che trọn cả người tôi trong khoảng bóng khô ráo ấm áp.

 

Mưa bị ngăn lại bên ngoài, chỉ còn lại mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh, cùng giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng:

 

“Sao lại ướt thế này?”

 

Anh trai tôi cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Tri Diễn – người đột nhiên xuất hiện với khí chất cực mạnh, sững sờ:

 

“Lộc Chi Chi, đây là ai vậy?”

 

Hai má tôi nóng bừng, cúi gằm đầu, chỉ muốn lập tức chui xuống đất.

 

Xong rồi.

 

Hình tượng nát bét luôn rồi.

 

Tôi hít một hơi, quay sang hét với anh trai:

 

“Em có xe rồi! Anh tự đi bộ về nhà đi! Đồ keo kiệt! Uống nước lạnh cũng bị mắc răng!”

 

Nói xong tôi túm lấy cánh tay Lục Tri Diễn, mở cốp xe nhét vali vào.

 

Ngồi lên ghế phụ, tôi nhìn hai người vẫn đứng ngây ra ngoài cửa xe rồi nói với Lục Tri Diễn:

 

“Anh không định đưa tôi về nhà sao? Đối tượng xem mắt.”

 

Anh trai tôi lập tức bước lại gần:

 

“Em lấy đâu ra đối tượng xem mắt?”

 

Lục Tri Diễn hơi sững lại, cúi đầu hỏi tôi:

 

“Có cần chở anh trai em không?”

 

“Đừng để ý đến anh ấy, đi nhanh đi.”

 

“Được.”

 

Lục Tri Diễn khẽ cười, lên xe rồi khởi động, mọi động tác liền mạch.

 

“Bye nhé anh trai, em tin là có ô rồi anh nhất định có thể tự đi về nhà.”

 

Tôi hả hê vẫy tay với Lộc Tử Hiên đang đứng ngây người.

 

“Lộc! Chi! Chi!”

 

04

 

Lục Tri Diễn đưa tôi về tận nhà, còn tốt bụng làm đến nơi đến chốn, giúp tôi xách vali lên lầu.

 

Tôi dựa vào cửa, trong lòng thầm cảm thán, hình như… cũng không tệ lắm.

 

Từ đó trở đi, WeChat giữa tôi và Lục Tri Diễn chưa từng gián đoạn.

 

Lúc đầu tôi còn làm bộ giữ kẽ, muốn tỏ ra mình cũng có chút kiêu kỳ.

 

Kết quả tin nhắn anh gửi tới lúc nào cũng dịu dàng, không nhiều lời, nhưng câu nào cũng chạm đúng điểm yếu trong tim tôi.

 

[Hôm nay ăn gì rồi?]

 

[Lẩu cay.]

 

[Đừng ăn cay suốt, dễ đau dạ dày.]

 

[Vậy tôi ăn gì?]

 

[Tan làm tôi tiện đường, đến đón em đi ăn món ngon.]

 

Tôi vốn còn muốn tỏ ra giữ ý, nhưng vừa nghe đến ăn uống là lập tức đồng ý ngay.

 

Mỗi lần hẹn hò, anh đều đứng chờ dưới lầu công ty tôi.

 

Vẫn chiếc áo khoác dạ đen, dáng người thẳng tắp, chỉ cần đứng đó thôi, mấy cô gái đi ngang cũng lén nhìn.

 

Tôi vừa ra khỏi cửa, anh đã tự nhiên nhận lấy túi xách trong tay tôi, giọng trầm thấp hỏi:

 

“Có mệt không?”

 

Mặt tôi nóng lên, lắc đầu.

 

Anh dẫn tôi đi ăn ở một quán cơm gia đình rất nổi tiếng, còn gọi đúng món mà hôm đó trên bàn tiệc ở nhà dì Ba tôi đã nhìn thêm mấy lần.

 

Tôi ngẩn ra:

 

“Sao anh biết tôi thích món này?”

 

Anh ngẩng mắt, trong đáy mắt mang theo ý cười:

 

“Hôm đó có người nhìn chằm chằm món này, mắt sắp rơi vào đĩa luôn rồi.”

 

Tôi: “……”

 

Quên mất, anh nhìn thấy hết từ đầu đến cuối.

 

Tôi cúi đầu ăn lia lịa, còn anh ngồi đối diện lặng lẽ nhìn tôi, thỉnh thoảng đưa nước, lau khóe miệng cho tôi, động tác tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau mấy năm.

 

Vài tháng sau, một lần hẹn hò khác, ăn được nửa bữa tôi chợt nhớ tới bộ dạng xấu hổ hôm bị mưa tạt mà anh nhìn thấy, không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

 

“Hôm đó… anh thấy tôi mắng anh trai tôi à?”

 

Anh khẽ cười trong cổ họng:

 

“Ừm.”

 

“Dữ lắm hả?”

 

“Không dữ.”

 

Anh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

 

“Rất đáng yêu.”

 

Tai tôi “bùm” một cái nóng bừng lên.

 

Thôi được, có một đối tượng xem mắt như vậy… hình như cũng không tệ.

 

Ăn xong thì trời mưa, không lớn, giống hệt ngày tôi về thành phố.

 

Anh mở ô, rất tự nhiên che kín cả người tôi dưới ô, còn nửa vai của mình lại lộ ra ngoài, chậm rãi bị mưa làm ướt.

 

Tôi lén dịch về phía anh một chút:

 

“Ô của anh lệch rồi.”

 

“Không lệch.”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi.

 

“Nếu để em bị ướt, lúc đó mới gọi là lệch.”

 

Tôi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới nói được một câu:

 

“Sao anh nói chuyện tình cảm giỏi vậy?”

 

Anh nhẹ giọng đáp:

 

“Đừng nghĩ nhiều, đây là lần đầu tôi theo đuổi con gái.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh một cái.

 

Lục Tri Diễn cười:

 

“Dù sao tôi cũng không phải anh trai em, ô vẫn có thể che cho em.”

 

“Lúc nãy ở nhà hàng tôi đã gọi xe rồi, không cần dầm mưa.”

 

Anh kéo tôi ra ven đường, lên một chiếc xe, rồi cúi xuống nói với tôi qua cửa sổ:

 

“Về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng. Tôi còn có chút việc, không thể đưa em lên.”

 

“Được.”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Về đến nhà, tôi vừa định nhắn tin báo mình đã tới nơi thì chuông cửa vang lên.

 

“Ai vậy?” Tôi đi ra mở cửa.

 

Bố mẹ tôi, cặp vợ chồng chú dì hôm đó ở sân nhà dì Ba, và cả Lục Tri Diễn… đều đang đứng ngoài cửa cười nhìn tôi.

 

Tôi sững người.

 

Cho đến khi hai bên gia đình ngồi trong phòng khách bắt đầu nói chuyện, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Tính ra, chúng tôi mới quen nhau bốn tháng.

 

Lục Tri Diễn đi đến bên tôi, khẽ hỏi:

 

“Sao vậy? Cảm thấy nhanh quá à?”

 

“Cũng không hẳn… chỉ là hơi không thật lắm.” Tôi lơ đãng đáp.

 

Anh bỗng cúi sát lại, chóp mũi khẽ chạm vào má tôi.

 

Tôi quay đầu nhìn anh, không nhịn được rụt cổ lại.

 

Anh hôn tôi.

 

Một lúc sau, anh đè lên người tôi, khẽ nói:

 

“Chỉ là bàn chuyện đính hôn thôi, chúng ta vẫn còn thời gian ở bên nhau.”

 

“Ừm… anh tránh ra đã, em phải ra ngoài.”

 

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

 

Mọi chuyện phát triển rất thuận lợi.

 

Không lâu sau, chúng tôi đính hôn, hai bên cũng dần dần bước vào cuộc sống của nhau.

 

Tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

 

Vì thế trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không gây chuyện gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện