logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hóa Ra Tôi Có Một Hôn Ước - Chương 4 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Hóa Ra Tôi Có Một Hôn Ước
  3. Chương 4 - Hết
Prev
Novel Info

05

 

Trong tiệc đính hôn, tôi ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.

 

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn có đẹp nhất trong thành phố. Không quá lớn, nhưng trang trí rất ấm áp dịu dàng.

 

Tôi mặc một chiếc váy lễ màu hồng nhạt, đứng trước gương ngẩn người, ai mà ngờ được, cô gái đầu năm còn bị lừa đi xem mắt như tôi, bây giờ thật sự sắp đính hôn rồi.

 

Lục Tri Diễn sáng sớm đã tới đón tôi. Bộ vest đen làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo gọn của anh, ngũ quan thanh tú.

 

Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh dịu dàng thấy rõ, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

 

“Hôm nay em rất đẹp.”

 

Tai tôi nóng lên, để mặc anh dắt tay bước vào sảnh tiệc.

 

Hai bên gia đình đã cười đến không khép miệng lại được.

 

Mẹ tôi kéo tôi sang một bên thì thầm:

 

“Con đừng giống hôm ăn tiệc hôm nọ, cúi đầu ăn lấy ăn để đấy nhé. Giữ ý tứ cho mẹ.”

 

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại có chút hoảng.

 

Thế nhưng khi thật sự ngồi vào bàn, tôi mới phát hiện mình lo thừa rồi.

 

Lục Tri Diễn từ đầu đến cuối đều chăm sóc tôi.

 

Gắp đồ ăn, bóc tôm, đưa khăn giấy… động tác tự nhiên thuần thục, trong mắt dường như chỉ có mỗi mình tôi.

 

Có người trêu:

 

“Tri Diễn thương Chi Chi thế này, sau này chắc chắn là cuồng vợ rồi.”

 

Anh nắm tay tôi, đầu ngón tay ấm áp, khẽ cười, thản nhiên thừa nhận:

 

“Đúng vậy.”

 

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được ăn thêm mấy miếng.

 

Lục Tri Diễn chiều tôi, ngồi chắn phía trước, vừa lau khóe miệng cho tôi vừa thay tôi chặn rượu.

 

Anh trai tôi ở bên cạnh lắc đầu tặc lưỡi:

 

“Đúng là em gái gả đi như nước hắt ra ngoài. Trước kia dầm mưa cũng chẳng ai quan tâm, giờ thì có người nâng niu trong lòng bàn tay.”

 

Tôi trừng anh một cái, vừa định nổi đóa thì lại nhớ hôm nay là tiệc đính hôn, đành im lặng.

 

Nhưng Lục Tri Diễn lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, cầm ly rượu lên.

 

Anh nhìn anh trai tôi, giọng điệu lịch sự nhưng nghiêm túc:

 

“Anh, em kính anh một ly.”

 

Anh trai tôi sững lại một chút, rồi bĩu môi, không trêu tôi nữa, quay sang thi uống rượu với Lục Tri Diễn.

 

Đến khi tiệc tan, anh ta đã say không biết trời đất, bị bạn gái tới đón kéo đi.

 

Tôi đứng bên cạnh lén cười.

 

Lục Tri Diễn cọ cọ má tôi, cũng bật cười theo.

 

Tiệc đính hôn kết thúc, bên ngoài lại lất phất mưa nhỏ.

 

Lục Tri Diễn khoác áo cho tôi, mở ô, vững vàng ôm tôi vào trong lòng.

 

Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, bỗng cảm thấy vô cùng yên tâm.

 

Anh đưa tôi lên xe, cúi người gần cửa sổ.

 

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không hiểu gì nhìn anh.

 

Anh bất lực nhìn tôi.

 

Tôi chớp mắt, ngoắc tay gọi anh lại.

 

Anh lập tức ngoan ngoãn cúi xuống gần hơn.

 

Tôi nhanh chóng hôn lên môi anh một cái rồi đẩy ra ngay.

 

“Được rồi, tôi về đây nhé.”

 

Anh cúi đầu cười, dặn dò tài xế vài câu rồi để tôi đi.

 

Về đến nhà, tôi vừa định nhắn tin báo mình đã tới nơi thì tin nhắn của anh đã gửi đến trước.

 

【Sau này em không cần giả vờ ngoan ngoãn nữa, em thế nào anh cũng thích.】

 

【Không cần phải ép mình.】

 

Tôi ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, cười mãi không dừng được.

 

Trước kia tôi luôn nghĩ xem mắt rất ngượng ngùng, hôn ước từ nhỏ thì quá vô lý.

 

Nhưng bây giờ mới biết—ư..

 

Có những cuộc gặp gỡ… vốn dĩ chẳng theo logic nào cả.

 

Tôi tưởng đó là một bữa tiệc “Hồng Môn”, là mình vô tình lạc vào cuộc chơi.

 

Nhưng thật ra…

 

Là có người đặc biệt quay về vì tôi.

 

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi.

 

Tôi nhìn ảnh đại diện của anh, ngón tay khẽ chạm lên màn hình.

 

Thôi được.

 

Tôi nhận thua rồi.

 

Người chồng này… tôi nhận.

 

……

 

Ngoại truyện của Lục Tri Diễn

 

Lục Tri Diễn lần này theo bố mẹ về quê là để hủy hôn ước từ nhỏ.

 

Cuộc đời anh luôn thuận buồm xuôi gió, đột nhiên xuất hiện một yếu tố không xác định như vậy khiến anh thấy bực bội.

 

Vừa lên xe anh đã nói rõ với bố mẹ:

 

“Cuộc hôn sự này chỉ là trò đùa lúc nhỏ. Lần này con về là để nói rõ, hủy hôn ước.”

 

Thái độ của anh rất kiên quyết, suy nghĩ rõ ràng, thậm chí trong đầu còn diễn tập trước mấy lần cách từ chối.

 

Anh hoàn toàn không có hứng thú với loại hôn ước sắp đặt này, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong rồi từ đó không liên quan gì nữa.

 

Đến nơi, anh kiếm cớ không vào nhà, cứ ngồi trong xe.

 

Đến khi tiệc bắt đầu, bị mọi người hỏi nhiều quá, anh mới bất đắc dĩ xuống xe đi vào.

 

Trong lòng còn đang lặp đi lặp lại những câu định nói.

 

Cho đến khi bước vào sân, anh nhìn thấy Lộc Chi Chi.

 

Áo bông hoa nhí màu hồng, người tròn tròn như một cục bông, tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, vài sợi tóc lòa xòa dính bên má, lông mi dài dài, chóp mũi lạnh đến hơi đỏ.

 

Trong tay cô đang bóc một hạt dẻ, hai má phồng lên nhai rất vui vẻ.

 

Ngoan ngoãn như một chú nai con vô tình lạc vào đây.

 

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lời anh chuẩn bị suốt dọc đường… đều mắc lại trong cổ họng.

 

Anh đứng lúng túng ở góc sân, mắt không chớp.

 

Có người gọi vào ăn cơm, cô vui vẻ bật dậy, giúp bưng đồ ăn bày bàn, mắt thì dán vào những món ăn trên bàn, miệng lại không ngừng trò chuyện với mấy dì bên cạnh, vừa hoạt bát vừa rực rỡ.

 

Mẹ anh đi tới cười nói:

 

“Tri Diễn à, con xem Chi Chi kìa, xinh xắn lại dịu dàng.”

 

Tim Lục Tri Diễn đập thình thịch, đáp một tiếng rồi đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

 

Cô gái nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt còn mang theo vẻ mơ hồ.

 

Tim anh mềm đi, yết hầu khẽ chuyển động.

 

“Chào em, Lộc Chi Chi. Tôi là Lục Tri Diễn.”

 

“Vị hôn ước từ nhỏ của em, cũng là… đối tượng xem mắt hôm nay của em.”

 

Có trưởng bối trêu chọc:

 

“Tri Diễn đây à, thấy Chi Chi nhà chúng ta xinh không?”

 

Anh nghiêm túc nói hai từ:

 

“Rất xinh.”

 

Tai Lộc Chi Chi lập tức đỏ bừng.

 

Anh nhìn thấy thì buồn cười, sợ cô càng xấu hổ nên dời ánh mắt đi.

 

Dì Ba vỗ đùi cười:

 

“Con xem Tri Diễn thật thà chưa kìa!”

 

Mẹ vợ tương lai cười tít mắt:

 

“Tôi đã nói hai đứa rất hợp mà!”

 

Anh cũng gật đầu theo.

 

Sau đó, anh lại gặp cô.

 

Là Chi Chi vừa kéo vali vừa mắng anh trai không ngừng.

 

Là Chi Chi kiên trì đào bới hết quán ăn ngon này đến quán ăn ngon khác khi đi hẹn hò, mỗi quán chỉ ăn một lần rồi tiếp tục khám phá chỗ mới.

 

Là Chi Chi rạng rỡ kể chuyện đồng nghiệp kỳ quặc ở công ty, kéo anh nghe với ánh mắt mong chờ, anh chỉ cần phụ họa vài câu, cô đã cười mãn nguyện.

 

……

 

Mỗi lần như vậy cô đều tràn đầy sức sống, linh động đến mức không thể nào rời mắt.

 

Sau này, Chi Chi mới biết được sự thật từ chính miệng anh.

 

Hóa ra hôm đó, anh trở về là để hủy hôn ước từ nhỏ.

 

Mà Chi Chi… chính là người mà anh định hủy hôn.

 

Cô tức đến mức véo mạnh vào cánh tay anh.

 

“Thế sao anh không hủy đi?”

 

“Đều tại anh, rõ ràng là về để hủy hôn mà không nói sớm, làm em lo lắng vô ích cả buổi…”

 

Giọng nói dịu dàng, chẳng có chút khí thế nào, ngược lại giống như một chú mèo nhỏ đang cào vào tim người ta.

 

Ngón tay khẽ chọc vào ngực anh, lực nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng khóe môi lại lén cong lên, muốn giấu cũng không giấu nổi.

 

Lục Tri Diễn khẽ bật cười, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của cô, kéo cô lại gần vào lòng.

 

Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt vừa linh động vừa làm nũng của cô, trong mắt tràn đầy ý cười không giấu được, giọng nói hạ thấp:

 

“Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em… anh đã không muốn hủy nữa.”

 

“Hôn ước từ nhỏ cũng khá tốt, ít nhất anh không cần phải tìm lý do để theo đuổi em.”

 

Chi Chi lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhưng lại không nhịn được mà dựa sát hơn vào lòng anh.

 

“Vậy anh phải nhớ những gì đã hứa với em trước đó nhé. Không được hung dữ với em, không được mắng em, tiền lương phải giao hết… em có thể cho anh giữ lại một ít tiền tiêu vặt. Không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trinh tiết chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.”

 

Mỗi nói một câu, cô lại khẽ véo vào lòng bàn tay anh một cái.

 

Vừa ngang bướng lại vừa ngoan ngoãn, dáng vẻ phồng má giận dỗi lại tràn đầy sự ỷ lại không hề che giấu.

 

Anh cúi đầu lại gần, không nhịn được cọ nhẹ vào cô:

 

“Đều nghe theo em.”

 

Chi Chi hài lòng cong mắt cười, khoác tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào:

 

“Như vậy còn tạm được.”

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 4 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện