logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Hôm Nay Cỏ Xanh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Hôm Nay Cỏ Xanh
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Miếng đậu hũ thối trong miệng tôi rớt “tõm” trở lại bát.

 

Người bên kia video giọng trầm ấm, mỉm cười: “Một hộp đủ không? Có cần thêm hộp nữa không? Vẫn vị cay chứ?”

 

Anh ta nhìn qua rất kiên nhẫn, còn hỏi thêm một câu: “Con gái muốn ăn gì?”

 

Tôi: …………

 

Cháu gái ôm chặt điện thoại, nước dãi chảy thành vệt dài.

 

“Ba… ba…”

 

Tôi vội vàng bịt miệng nó lại.

 

Cái tiếng “ba” này không thể gọi nữa rồi.

 

Một tiếng “ba ba”, thế là mất sạch cả thể diện của cô nó rồi còn gì.

 

Trong video, Hoắc Vận Hòa vẫn nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười.

 

Lưng tôi lạnh toát. Sao tôi mãi chẳng nhớ ra, Hoắc Vận Hòa vốn không phải quân tử đàng hoàng, mà là con chó khó dây vào. Vậy mà chỉ vì hai miếng đậu hũ thối đã bị làm cho choáng váng.

 

“Ờm… Hoắc tiên sinh.”

 

Tôi dùng mu bàn tay lau vết dầu mỡ bên miệng, cố tỏ ra nghiêm túc một chút:

 

“Xin lỗi, đứa bé không phải con anh, lúc nãy tôi lừa anh thôi, ai bảo anh…”

 

Lời còn chưa nói hết, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của Hoắc Vận Hòa, tôi có chút rùng mình.

 

“Tóm lại là… thế đi.”

 

Đối mặt với anh ta tôi lại hơi run, lí nhí nói: “Xem như hòa nhau đi, chẳng phải anh cũng từng phá hỏng một lần xem mắt của tôi sao.”

 

Anh ta như thể không hề nghe câu vừa rồi, chỉ nói: “Đừng gọi Hoắc tiên sinh nữa. Vừa nãy tôi nghe em gọi tôi ‘Vận Hòa’, nghe rất hay.”

 

Tôi bị cái tính lì lợm trước sau như một của anh ta làm cho tức đến nghiến răng, tôi mỉm cười gượng gạo:

 

“Đã nói rồi, con bé không phải con anh.”

 

Hoắc Vận Hòa chẳng buồn để ý, còn búng tay một cái chọc cháu gái cười khanh khách.

 

“Nó vừa gọi tôi là ba đấy.”

 

Con gái lớn thì không giữ nổi, nhìn cái đứa mê trai này, tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu:

 

“Trẻ con nói bừa thôi.”

 

Hoắc Vận Hòa bên kia đứng dậy, vừa mặc áo vừa ung dung mỉm cười:

 

“Nửa tiếng nữa tôi đến.”

 

Điện thoại vừa tắt, tôi sững ra một giây, sau đó cuống cuồng lôi cháu gái ra mặc quần áo.

 

Bố tôi xách cái điều khiển từ trong phòng chạy ra: “Con định đi đâu?”

 

“Chạy thoát thân.” Tôi đáp.

 

Bố tôi hoảng hồn: “Con lại chọc ai rồi?”

 

“Chọc phải chó điên.”

 

Bố tôi vốn nhát gan, run lẩy bẩy: “Nó biết nhà mình hả? Bố có phải chạy cùng không?”

 

“Hửm?”

 

Tôi khựng lại. Chắc tôi lú lẫn rồi, lúc yêu đương tôi với Hoắc Vận Hòa cũng khá điên cuồng, nhưng anh ta chưa bao giờ biết nhà tôi ở đâu.

 

Cháu gái kéo vạt áo tôi, lí nhí: “Bế..bế…”

 

Tôi cởi áo con bé ra, cười toe toét: “Ngoan, cô nhỏ đưa đi ăn đậu hũ thối nào.”

 

Nằm trên giường hai phút, tôi lục ra chiếc điện thoại cũ, cắm sạc một chút thì lại bật lên được.

 

Mở WeChat, nhìn loạt tin nhắn với Hoắc Vận Hòa năm nào, tôi ngẩn người:

 

【Bảo bối, em đó chứ?】

 

【Bảo bối, anh sai rồi.】

 

【Bảo bối, anh bị thương, tim có chút vấn đề, nhưng em đừng lo, chỉ là vì nhớ em quá.】

 

【Bảo bối, đậu hũ thối ngon lắm, nhưng không bằng em.】

 

【Bảo bối, anh thật sự sai rồi.】

 

【Bảo bối?】

 

Không một tin nào được trả lời, chỉ toàn hiện những dấu chấm than đỏ chói.

 

03

 

Cứu mạng.

 

Ngón chân tôi…

 

Vừa mới định vận động một chút thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

 

Mẹ tôi ngoài cửa vừa đập vừa gọi: “Giang Vụ, con nhóc chết tiệt, còn không mau ra mở cửa cho mẹ mày!”

 

Giời ơi! Tôi vội vàng bật dậy khỏi giường, lo chăm chăm nhìn đống tin nhắn cũ đến mức quên cả việc phải xuống đón mẹ.

 

“Ra liền!”

 

Cháu gái lẽo đẽo chạy theo phía sau, ê a ê a.

 

“Trông chờ gì ở mày, hại mẹ mày mệt muốn chết.”

 

Tôi chột dạ nhận lấy đồ, buột miệng tìm cái cớ ngàn lần dùng cũng hiệu quả: “Con vừa gọi điện cho người xem mắt xong.”

 

Ngay sau lưng, tiếng bước chân thoáng khựng lại.

 

Mẹ tôi truy hỏi: “Người xem mắt nào?”

 

“Cái anh chàng tháng trước ấy, cao mét tám tám, vai rộng eo thon, vợ chết sớm.”

 

Vừa đặt đồ xuống, cháu gái lại túm lấy ống quần tôi: “Ba… a… ba…”

 

Tôi còn đang thấy lạ, con nhóc này sao thế, ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bắt gặp một gương mặt đẹp trai chết người.

 

Hoắc Vận Hòa.

 

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

 

Cháu gái lộ mấy cái răng nhỏ, lảo đảo chạy tới ôm chặt ống quần Hoắc Vận Hòa: “Ba… a ba, ba ba…”

 

Anh ta đặt đồ xuống, mỉm cười, nửa quỳ nửa ngồi bế con bé lên.

 

Một cảnh tượng cha hiền con thảo (nhưng không phải thật) liền diễn ra.

 

Chỉ còn lại tôi, tóc tai rối bời, chân trần, đứng ngây ra như gỗ.

 

“Ối trời ơi Giang Vụ, trông con bé kiểu gì thế hả.”

 

Bà Giang từ trong bếp chạy ra đón cháu: “Tiểu Hoắc còn chưa kết hôn, không thể gọi lung tung được.”

 

Hoắc Vận Hòa dịu dàng cười: “Không sao, chắc là có duyên với cháu thôi ạ, thân thiết lắm.”

 

Tôi: ???

 

Thấy ma quỷ rồi.

 

Hoắc Vân Hòa là kẻ hay châm chọc, quả nhiên là tới trả thù tôi.

 

Nhìn tôi đầu bù tóc rối ngơ ngác như khúc gỗ, mẹ tôi ghét bỏ thúc giục:

 

“Không mau đi thay quần áo, rót nước cho Tiểu Hoắc đi. Lúc nãy mẹ ngã ở cổng khu, may mà có Tiểu Hoắc đưa về đấy.”

 

Tôi cứng ngắc thốt lên: “Tiểu… Hoắc?”

 

Tiểu Hoắc chính chủ nhìn tôi gật đầu, ra dáng thư sinh: “Chào Giang tiểu thư, tôi họ Hoắc, năm nay hai mươi bảy, chắc lớn hơn cô, cứ gọi tôi là anh Hoắc là được.”

 

Anh Hoắc cái đầu anh.

 

Tôi trừng anh ta một cái, quay người bỏ đi.

 

Phía sau vang lên giọng nói mang chút ý cười: “Giang tiểu thư, mang dép vào.”

 

Thay xong quần áo quay lại, cháu gái vô tâm đã sớm quấn chặt lấy cổ người ta, không chịu buông.

 

Tôi chẳng vui vẻ gì.

 

Đúng là cái đồ mê trai, mới gặp có một lần đã bị dụ dỗ rồi à?

 

Mẹ tôi cười hớn hở như hoa: “Tiểu Hoắc này, để cháu chê cười rồi. Bình thường con bé đều do Giang Vụ chăm, chắc nó nhớ ba quá.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Vận Hòa khẽ run lên.

 

Không chỉ anh ta, sống lưng tôi cũng cứng đờ.

 

Mẹ tôi, rõ ràng là một người tử tế, nhưng lại có cái miệng quá biết “chọn đúng chỗ để nói”.

 

“Cô ấy… một mình… chăm con?”

 

Hoắc Vận Hòa nhấn từng chữ.

 

“Ôi…”

 

Nhắc tới cuộc hôn nhân thất bại của anh trai tôi, mẹ tôi lại không muốn nói thêm,

 

“Thôi thôi, không nhắc nữa. Ba của con bé chẳng trông cậy gì được. Thôi để mẹ đi cắt dưa hấu, Giang Vụ ngồi trò chuyện với tiểu Hoắc đi.”

 

Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh.

 

Miệng khát khô, tôi với tay lấy cốc nước trên bàn.

 

Hoắc Vận Hòa đưa tay chặn trước, giọng điệu đè nén: “Để tôi.”

 

Uống nước xong, tôi mới ngẩn ra.

 

Quay đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên người mình, tôi nói: “Không phải chứ, anh đang nghĩ gì vậy?”

 

Hoắc Vận Hòa lặng lẽ ôm chặt lấy cháu gái: “Con bé… thật sự là con của tôi?”

 

Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt, trợn mắt: “Làm ơn đi, con bé là con anh trai tôi, tôi chỉ là cô nhỏ thôi.”

 

Hoắc Vận Hòa: trầm ngâm suy nghĩ.

 

Tôi đoán chắc đang tính toán xem trước khi chia tay hai đứa đã “gặp gỡ” bao nhiêu lần, tuổi của bé Xoài là bao nhiêu.

 

Một lát sau, anh ta đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Giang Vụ, thật ra..”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện